Từ lúc Vũ Y rời đi đến lúc này còn chưa được bao lâu, không đến vài chục cái hô hấp. Nhưng lúc này thế cục trên chiến trường đã bắt đầu nghiêng về một phía. Bên phe nhân tộc lúc này đang bắt đầu chiếm thế thượng phong.
Công lao này tất cả đều là nhờ Vũ Y, cô nàng này gϊếŧ vương giả như gϊếŧ gà vậy. Mỗi lần hiện ra thì sẽ có một nạn nhân nằm xuống.
Đầu tiên là đám vương giả sơ cấp, bất kì con quỷ vật vương cấp thấp nào nếu sơ hở một chút thôi thì giây tiếp theo chính cái chết.
Không ai có thể nhìn rõ cái gì, nói chính xác ra là không ai kịp nhìn thấy thân ảnh Vũ Y khi nàng ra tay, cũng không nghe thấy cái gì. Lúc bọn họ đang định tấn công thì bất ngờ phát hiện đối thủ của bọn họ đã bị người gϊếŧ chết từ khi nào.
Nhất kích trí mạng chết không thể phản kháng. Đây chính là cụm từ miêu tả chuẩn xác nhất về hành động của Vũ Y hiện tại.
Nhìn Vũ Y cứ mỗi lần hiện ra thì lại lấy đi một sinh mạng thì Xuân Đức cũng phải nuốt một ngụm nước miếng, con bé em hồi xưa luôn theo đuôi hắn được hắn bảo vệ từng chút một bây giờ đã trưởng thành đến mức này rồi. Bất kể là kém cấp hay đồng cấp thì một đao liền giải quyết.
Nhìn thấy một màn như vậy hắn có chút không kịp thích ứng, từ lúc mới vừa gặp lại nhau hắn liền biết Vũ Y rất mạnh nhưng hắn vẫn mang tâm lý bảo vệ cô em gái này, không để cho nàng làm cái gì một mình, trừ trường hợp bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ thì có lẽ hắn nên suy nghĩ lại rồi. Vũ Y đã không còn là cô bé chỉ bám đuôi hắn nữa mà bây giờ cũng là một vị đỉnh cấp cường giả rồi.
Sau một lúc hắn mới lấy lại tinh thần, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười ấm áp, hắn tự nói với bản thân:
" Bé con ngày nào bây giờ cũng đã lớn rồi, không ngờ cũng có một ngày ta lại được chính em gái bảo vệ, cái này nên nói là may mắn chăng. Có lẽ là vậy. Ha ha."
Nói đến cuối cùng thì hắn cười lên vài tiếng vui vẻ.
.......
Ở trong chiến trường.
Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện một cao thủ thần bí gϊếŧ quỷ vật vương cấp như gϊếŧ gà thì đám cường giả nhân tộc vừa mừng, vừa sợ.
Bọn họ mừng đương nhiên là có người giúp bọn họ gϊếŧ chết quỷ vật rồi, tình huống nguy hiểm trước mắt xem như được giải trừ. Còn sợ là bọn họ không biết người thần bí kia là địch hay là bạn, bởi vì người kia cũng không phân bạn bè gì cả, bất kì người nào cản trở liền bị người kia gϊếŧ chết. Điều này khiến cho đám cường giả nhân tộc có chút hoang mang.
Nhưng bọn họ rất nhanh học khôn ra, mặc kệ người thần bí kia muốn làm cái gì, bọn họ chỉ cần kiếm chế quỷ vật lại là được. Tuyệt đối không nên cản trở, dùng hồn niệm dò xét hay là công kích người thần bí kia, bằng không kết cục sẽ rất thảm.
Cũng vào lúc này, vị lão giả họ Lữ cũng quát lớn:
" Toàn lực ra tay gϊếŧ chết đám quỷ vật này, không được để bọn chúng có cơ hội khôi phục. Không cần lo bọn chúng bỏ trốn đám này đã lâm vào điên loạn rồi. Chỉ cần bọn chúng chết hết tại đây xem như lần này Bàn Long Thành vượt qua đại kiếp. Những ai rãnh tay đều qua bên này trợ giúp ta một tay...."
Ông lão này vốn còn định nói thêm cái gì nữa nhưng lúc này một âm thanh khô khốc vang lên làm cắt ngang lời nói của hắn.
" Chúng ta lại gặp mặt. Khặc khặc. "
Nghe được âm thanh này thì lão giả họ Lữ liền lạnh cả sống lưng, hắn theo bản năng muốn lui về phía sau nhưng đám âm quỷ vương giả đã đánh đến điên loạn rồi, cuốn lấy không buông khiến cho lão giả họ Lữ muốn lui lại cũng không được.
Nhìn thấy bộ dạng như vậy của ông lão thì Bóng Ảnh phá lên cười, hiện ra thân hình hắn cười khằng khặc nói:
" Khặc khặc. Không cần phải phản ứng quá lên như vậy, hôm nay chúng ta không phải là kẻ thù mà là đồng minh. Ta sẽ giúp ngươi một tay giải quyết đám quỷ vật này. Người giữ chân đám nay, ta dứt điểm bọn chúng cho."
Nhìn thấy Bóng Ảnh lộ ra thân hình đang đứng cách đó không xa thì trong lòng lão giả họ Lữ liền run mạnh lên, đối phương đã ở gần như vậy rồi mà hắn còn chưa có phát hiện ra, nếu như đối phương có ác ý thì cái mạng của hắn lúc này xong rồi. Hắn cảm thấy đối phương lúc này so với trước kia còn đáng sợ hơn vài phần.
Gật gật đầu, hắn nuốt xuống một ngụm nước miếng rồi nói:
" Vậy làm phiền Quỷ Ảnh tiên hữu rồi."
Tiếp sau đó hai người bắt đầu liên thủ với nhau, lão giả họ Lữ bây giờ chủ động tấn công kiềm chế lại mấy con âm quỷ vương giả trung cấp, còn về phần Bóng Ảnh thì lựa chọn mục tiêu sau đó dứt điểm.
Đám âm quỷ vương giả này bây giờ đã lâm vào trạng thái cuồng loạn, lý trí biến mất, lực tấn công gia tăng đang kể nhưng sức phòng ngự lại giảm đi không ít.
" Phập "
Lựa chọn thời điểm thích hợp Bóng Ảnh tấn công, ngọn giáo hắc ám trong tay hắn xuyên thẳng qua đầu một con âm quỷ khiến nó chết ngay lập tức, vô lực tái sinh. Sau khi gϊếŧ được một con âm quỷ thì Bóng Ảnh cũng không có chờ đợi thêm mà trực tiếp ăn sống luôn.
Hắn há to cái miệng cho cả con âm quỷ vương kia vào bên trong nhau ngấu nghiến, tiếng xương cốt kêu " răng rắc " vang lên. Máu tươi tràn ngoài miệng của Bóng Ảnh khiến cho hắn lúc này nhìn vô cùng hung bạo cùng khát máu.
Không nói tới nhưng tên cường giả nhân tộc khác, ngay cả lão giả họ Lữ nhìn thấy một màn như vậy cũng toát cả mồ hôi một.
Đám âm quỷ vương nhìn thấy đồng bạn của mình bị người ăn sống thì vô cùng tức giận, cả đám lúc này cùng đồng thời rít lên " Gào gào " sau đó điên cuồng lao về phía Bóng Ảnh đánh tới.
Bóng Ảnh nhìn thấy như vậy một màn thì nhe răng ra cười nanh ác, cùng lúc này từ bên trong cơ thể hắn mọc ra thêm hai cánh tay, ngọn giáo bóng tối lúc này cũng phân ra thành bốn cái phân biệt bị bốn bàn tay nắm lấy.
" Chết."
Bỏng Ánh gầm lên một tiếng, một tiếng rống này vậy mà khiến cho cả không gian có dấu hiệu nứt vỡ, ánh mắt của hắn lúc này cũng đại phóng hung quang. 5 con quỷ vật đang lao tới bỗng chốc bị định trụ trong giây lát.
"Phập phập phập...."
Cũng trong giây lát này thì Bóng Ảnh đã phóng bốn ngọn giáo ra, cả bốn đồng thời xuyên qua đầu bốn con âm quỷ vương, còn con cuối cùng thì bị cái lưỡi khủng bố của Bóng Ảnh chọc thủng đầu lâu, cũng chết ngay lập tức.
Chiến đấu trong nháy mắt được giải quyết, nhìn thấy như vậy một màn thì lão giả họ Lữ lần thứ hai lau mồ hôi, hắn biết Bóng Ảnh mạnh mẽ, cũng đã nhìn thấy Bóng Ảnh chiến đâu nhưng lúc này đây hắn lại thấy một Bóng Ảnh hoàn toàn khác, một Bóng Ảnh mạnh mẽ khiến cho người ta khϊếp sợ.