Cân Cả Thiên Hạ

Chương 911: Thu hoạch lợi ích to lớn

Sau khi giải quyết xong mấy con âm quỷ Tinh Vương Tiên Cảnh trung kì thì Bóng Ảnh cũng không có ăn ngay lập tức mà thu thi thể của bọn nó vào bên trong một cái nhân chứa đồ đeo ở tay, có vừa rồi ăn một con cũng đủ làm bữa tráng miệng rồi.

Nhìn thấy lão giả họ Lữ đang có vẻ thất thần thì Bóng Ảnh lại cười lên một tràng.

" Khặc khặc, làm sao? Phần còn lại hẳn các ngươi có thể tự giải quyết đi thôi. "

Lão giả họ Lữ nghe được giọng nói khó nghe của Bóng Ảnh thì ngay lập tức lấy lại tinh thần, vừa rồi quả thực hắn có chút hơi phân tâm. Nhưng sau khi hắn nhìn lại chiến trường thì lúc này chiến đấu cũng đã gần kết thúc. Cũng chỉ còn dăm ba con âm quỷ vương đang bị một loạt cường giả vây công.

Cũng chẳng qua bao lâu thì những con âm quỷ vương cuối cùng cũng đã nằm xuống trong vũng máu, Bàn Long Thành nguy cơ chính thức được giải trừ. Còn về phần sẽ có đợt tiếp theo không thì cũng không dám nói trước.

Nhìn thấy con âm quỷ vương cuối cùng chết đi thì lúc này đây hắn chắp tay hướng về Bóng Ảnh cảm kích nói:

" Cảm ơn tiên hữu đã ra tay tương trợ."

Giọng nói của hắn thể hiện sự chân thành vô cùng, còn thực sự bên trong hắn nghĩ sao thì chỉ có trời mới biết.

Tiếp tục cười lên, Bóng Ảnh thản nhiên nói:

" Chỉ là giao dịch mà thôi, ơn nghĩa này ngươi cứ giữ lại đi. Ta mong sáng ngày hôm sau sẽ nhìn thấy thứ mà ta muốn."

Nói xong lời này thì Bóng Ảnh liền hóa thành một cơn gió lốc đen quét qua toàn bộ chiến trường. Không qua bao lâu chiến trường đã bị thanh lý toàn bộ. Tất cả thi thể của đám âm quỷ vương đều bị Bóng Ảnh mang đi sạch. Trên mặt đất lúc này chỉ còn lại thi thể của đám tu sĩ nhân tộc cùng vô số thi thể đám âm quỷ Thần Quân Tiên Cảnh.

Bóng Ảnh đương nhiên là cũng muốn thu về đám thi thể cường giả vương cấp của nhân tộc nhưng làm như vậy sẽ chạm vào điểm mấu chốt của đối phương nên hắn thôi. Dù sao mọi việc bây giờ vẫn đang vô cùng tốt đẹp không cần làm rối thêm, gây ra phiền phức không cần thiết.

........

Chiến đấu vừa kết thúc thì tin chiến thắng liền được báo về Bàn Long Thành, tin tức này vừa được lan ra thì tất cả mọi người đều reo hò vui mừng. Những ngày qua phải sống trong lo lắng không một giây phút nào là không lo lắng cho tính mạng của bản thân, đến hôm nay biết được tin chiến thắng tính mạng được đảm bảo, ai lại không vui cho được.

Từ khắp các ngõ ngách, nhà hàng, tửu lâu, khách điếm, đến ngay cả thanh lâu, người người nhà nhà đều đang bàn luận về sự việc này.

Còn nhân vật chính trong mỗi câu truyện của bọn họ chính là nhân vật truyền thuyết một trong mười hai vị thánh tổ dụng nên Bàn Long Thành này rồi, về phần Xuân Đức cùng người của hắn thì không một ai biết đến.

Có điều Xuân Đức mà có biết được điều này thì hắn cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao đối với hắn danh tiếng cũng chẳng làm gì, tẩm ngẩm tầm ngầm mà thu về lợi ích lớn nhất đó mới là chân lý. Trừ khi hắn là chủ của một thế lực thì mới cần danh tiếng thôi.

Cùng ngày hôm đó Bàn Long Thành tổ chức tiệc ăn mừng vì đã đẩy lùi được địa kiếp. Khắp nơi là một mảnh vui mừng, mặc dù thời tiết bây giờ vẫn là trời đông giá rét, tuyết trắng bao phủ nhưng không thể ngăn cản được sự vui sướиɠ của những người dân trong thành. ( Tác: Cứ gọi là Bàn Long Thành làm sao cảm thấy nó nhỏ nhỏ, đang lý gọi là khối liên minh nghe có vẻ lớn hơn.)

.......

Người dân Bàn Lòng Thành ăn mừng thì Xuân Đức cũng tổ chức tiệc ăn mừng. Sau khi chiến đấu kết thúc, nói chuyện cùng với vị thánh tổ của Bàn Long Thành thêm một lúc thì hắn cũng liền rời đi. Lần này hắn chọn vị trí ở lại cách xa Bàn Long Thành.

Gọi là tiệc cho sang miệng vậy thôi chứ nó cũng chẳng khác gì một bữa cơm gia đình cả. Một bữa cơm chỉ có Xuân Đức, Vũ Y, Sói Mập cùng Huyết Vận. Huyết Vận chính là đứa bé mà Sói Mập cứu được lần trước. Lúc này đây mọi người đang vây quanh một cái bàn ăn không quá lớn.

Trên bàn thức ăn tràn đầy, bốc khói nghi ngút, mùi hương thơm phức lan tỏa khắp cả không gian.

Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong thì, Xuân Đức lên tiếng tuyên bố lý do tổ chức buổi tiệc gia đình:

" Nào, cả nhà cùng ăn đi. Chúc mừng ngày hôm nay chúng ta có thu hoạch lớn, chúc mừng Tiểu Y đã thành người lớn. Chúc mừng Tiểu Vận khỏe lại, chúc mừng mập mạp sắp tấn thăng Hằng Quân Tiên Cảnh."

Vũ Y có chút bất mãn, nàng phòng má nói:

" Người ta đã người lớn từ lâu rồi, là tại ca ca không quan tâm nên không biết đó thôi. Ca ca đúng là đồ không có lương tâm."

Vì nàng dùng ngôn ngữ thông dụng tại cao thiên nên Sói Mập cùng Huyết Vận đều có nghe hiểu được, hai tên này vậy mà sau khi nghe Vũ Y nói thì đều gật gật đầu đồng ý.

Khẽ cười, Xuân Đức gật gật đầu nói:

" Ừ, là ca ca không quan tâm muội, cho ca ca xin lỗi, sau này sẽ quan tâm nhiều hơn. Thôi ăn đi không thức ăn lại nguội bây giờ."

Vũ Y lúc này mới thỏa mãn cười nói:

" Như vậy mới là ca ca tốt. Hì hì."

Tiếp sau đó mọi người bắt đầu ăn uống, trong quá trình ăn uống thì mọi người cũng có nói chuyện với nhau nhưng chủ yếu vẫn là Xuân Đức cùng Vũ Y nói chuyện với nhau, còn về phần Sói Mập cùng Huyết Vận thì chỉ khi nào được hỏi thì hai tên này mới nói.

Nhìn qua Huyết Vận, Xuân Đức lúc này ôn hòa hỏi:

" Tiểu Vận sau này có thích được như Vũ Y tỷ tỷ không? "

Huyết Vận đang ăn nghe vậy thì trong đôi mắt có phần u sầu, cùng đau thương kia hiện lên một tia sáng khác thường. Nó ngẩng đầu lên nhìn Xuân Đức, sau đó kiên định nói:

" Đệ muốn."

Có vẻ bị cuộc sống nghiệt ngã tôi luyện quá nhiều khiến cho Huyết Vận bây giờ đang không còn nét ngây thơ của một đứa bé nữa, nó hay u sầu, ít nói, thi thoảng lại thất thần. Hắn là đang nhớ về quá khứ đau thương.

Xuân Đức lúc này nhìn qua Vũ Y nói:

" Sau này Tiểu Vận sẽ do muội dạy dỗ, thiên sinh đã có Ma Linh thể chất thích hợp theo con đường của muội, huyết mạch của Tiểu Vận rất mỏng nhưng không cần lo ca sẽ có cách kích hoạt nó."

Vũ Y khẽ gật đầu, nàng dùng một tay xoa đầu Tiểu Vận nói:

" Ca không nói thì muội cũng làm vậy, dù sao Tiểu Vận cũng là một thành viên của gia đình chúng ta sau này. Ca khi nào thì giúp tiểu vận Tẩy Lễ."

Hơi nhíu mày, quan sát Huyết Vận một lúc thì Xuân Đức lắc đầu nói:

" Không phải bây giờ, ca sợ Tiểu Vận không chịu nổi tẩy lễ. Rất có thể trong quá trình xảy ra tình huống thương tâm. Phải để cho Tiểu Vận đột phá đến Luân Hồi Tiên Cảnh thì lúc đó mới chắc chắn."

Nhưng lúc này hắn lại khẽ cười nói thêm:

" Nhưng và cái này cũng không cần gấp, cứ đánh chắc căn cơ cho Tiểu Vận đi đã. Còn việc sau này thì sa này tính, dù sao cũng không gấp."

Tiếp sau đó cả nhà lại tiếp tục dùng cơm, bầu không khí lúc này cũng vui vẻ thêm một chút, trên khuôn mặt của Tiểu Vận lúc này cũng xuất hiện một nụ cười hiếm hoi.