Cân Cả Thiên Hạ

Chương 867: Máu lạnh

Ngay vào lúc này.

" Bịch bịch bịch bịch...."

Hơn mười cái thi thể bị người vặn đầu được ném xuống trước mặt Xuân Đức đồng thời một âm thanh có phần khô khốc vang lên:

" Mấy tên bám theo đã bị xử lý toàn bộ, phạm vi xung quanh nơi đây không có bất cứ kẻ nào khác."

Nhìn đống thi thể đang nằm trên mặt đất thì Xuân Đức cũng có nhận ra một người, là cái tên Ưng gì gì đó. Là cái tên mà cách đây không lâu vẫn còn lên mặt tiền bối thị uy với hắn, bây giờ cũng biến thành cái xác chết rồi.

Những người khác lúc này vẫn còn chưa hết ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Bóng Ảnh cùng một đống xác chết nằm trên mặt đất. Khi bọn họ nhìn kỹ mấy cái xác chết nằm trên mặt đất thì sắc mặt người nào người nấy liền trắng bệch.

Cái tên Chí Cao Dương gì đó mới cách đây không lâu còn đang một bộ bề trên lúc này đã sợ tới sắp đái ra quần rồi, sắc mặt hắn lúc này trắng bệch hai chân run run. Miệng thì lắp ba lắp bắp như đang muốn nói cái gì nhưng mãi chẳng thốt nên lời.

" Đám tạp ngư này nên làm gì đây đại ca."--- Bóng Ảnh đảo mắt nhìn hơn trăm người nơi đây một lượt sau đó hỏi ý kiến Xuân Đức nên xử lý thế nào.

Đang dùng chân khẽ đá đá mấy cái xác đang nằm trên mặt đất, nghe được Bóng Ảnh hỏi vậy thì hắn hời hợt nói:

" Gϊếŧ cả đi thôi. Để lại cũng chẳng có cái tác dụng gì."

Những người ở đây nghe vậy thì sắc mặt kịch biến, có không ít người liền muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà bọn họ chạy làm sao được với Bóng Ảnh kia chứ.

Ngay sau khi Xuân Đức vừa dứt lời thì Bóng Ảnh đã liền động và một giây sau thì đồng loạt tất cả đều vong mạng, tất cả đều bị Bóng Ảnh vặn đứt đầu.

" Bịch bịch bịch..."

Thoáng cái nơi đây lại nhiều thêm ra trăm cái xác chết không đầu, máu tươi từ những thi thể kia phun ra xối xả thoáng cái nhuộm đỏ cả mặt đất. Nhìn thấy cảnh này thì Xuân Đức tự dưng lại vỗ chán nói:

" Quên mất, nếu khống chế mấy tên này đi dò đường rồi để đám này chiến đấu đến chết với đám âm quỷ có phải thú vị hơn không. Gϊếŧ cả rồi phí quá."

Bóng Ảnh nghe thế thì cũng gật gù:

" Vậy thì hồi sinh lại bọn chúng thôi. Chế đám này thành con rối cũng được mà đại ca, như nhau cả thôi."

Khẽ cười, Xuân Đức hơi lắc đầu nói ra:

" Chơi vậy không vui, chết rồi không có cảm xúc, chỉ có khi sống nhìn cái biểu hiện sợ hãi kia mới thú vị. Những giờ chết rồi cũng chỉ có cách biến bọn này thành con rối thì mới có đồ chơi. Giờ là ta hay lão nhị ngươi ra tay đây? "

Bóng Ảnh cười lên nói:

" Khặc khặc, để việc này cho đệ đi. Đại ca nhìn xem bổn nguyên hắc ám của đệ nó tuyệt vời như thế nào."

Nói xong Bóng Ảnh liền há miệng phun ra một đoàn khói đen, đoàn khói đen kia sau khi ra ngoài thì liền phân tách ra, biến thành vô số sợi tơ màu đen. Những sợi tơ màu đen kia lại nhanh chóng tìm đến mấy bộ thi thể.

Ngay khi sợi tơ đen kia nhập thể thì những cụ thi thể kia liền phát sinh biến hóa kinh người, cả bộ thi thể thoáng cái bốc lên hắc khí cuồn cuộn, từ bên trong cái cổ của những bộ thi thể kia mọc dài ra vô số tơ thịt bắn về phía cái đầu gần đó nhất.

Sau khi những sợi tơ kia gắn được với cái đầu thì cái đầu kia cũng bắt đầu bốc lên hắc khí cuồn cuộn.

" Vèo vèo vèo..."

Đám tơ thịt kia rút ngắn lại, kéo những cái đầu về trên cổ. Những cái đầu kia sau khi được lắp lại ở trên cổ thì hoàn hảo như chưa từng bị tổn thương, có điều có vài cái đầu lại gắn nhầm thi thể, có vài cái đầu của nữ nhân lại gắn lên thi thể của nam nhân nhìn có vài phần tức cười.

Sau đó tất cả những con rối hắc ám này đồng loạt đứng dậy, con mắt của cả đám đều mở thật to ra hết cỡ, cùng lúc đó những tia ánh sáng màu đỏ yêu dị từ bên trong mắt của bọn chúng bắn ra. Khí tức từ đám con rối này vậy mà dọa cho đám âm quỷ cấp thấp không dám tới gần.

Nhìn qua một lướt qua đám con rối trước mắt mắt hắn nhịn không được khen ngợi:

" Hắc ám hệ chế tạo con rối có khác, vượt xa các hệ khác. Độc hệ tuy lạnh nhưng lại hao tốn quá nhiều. "

Bóng Ảnh cười khặc khặc nói:

" Cái này là điều đương nhiên rồi. Có điều ám hệ thiên về số lượng, còn độc hệ thiên về chất lượng, rất khó đánh đồng. Được rồi, đại ca tự mình chơi đùa đi đệ quay vào tiếp tục luyện hóa nốt phần tinh hoa hắc ám lần trước, à mà có âm châu đại ca cũng nhớ để cho đệ nhé, thứ đó có tác dụng rất lớn với đệ."

Nhẹ gật đầu Xuân Đức nói:

" Ừm, không thành vấn đề."

Bóng Ảnh cười khà khà thêm vài tiếng rồi mới quay về, trước khi quay về Bóng Ảnh còn không quên nói một câu:

" Cần thì cứ gọi đệ."

.......

Sau khi Bóng Ảnh rời đi thì Xuân Đức bắt đầu quá trình tìm toài cái rừng quỷ phía trước cùng những nơi khác. Hắn lúc này dùng gần 150 con rối mà Bóng Ảnh để lại để làm kẻ dò đường.

Khi biến thành con rối thì thể lực liền biến thành vô cùng vô tận, chỉ cần không hư hại thân thể quá thì liền có thể hoạt động được. Nhưng khi đã là con rối hắc ám thì điều này liền được bù đắp. Nếu không phải bị trong nháy mắt phá hủy thì con rối hắc ám gần như là bất tử với sức mạnh hồi phục siêu cường.

Có điều hắc ám hệ con rối lúc sử dụng ra tiên thuật thì lại bị giảm lực công kích, cái này cũng là một cái nhược điểm của hắc ám hệ con rối.

Trên đường đi đám con rối tỏ ra vô cùng có ích, không nói tới việc đi trước mở đường khiến cho Xuân Đức đi ở phía đỡ mất công thì đám này cũng là công cụ để giải trí không tệ. Nhìn đám con rối đánh nhau với đám âm quỷ cũng là một thú vui tao nhã.

Số lượng âm châu cấp thấp của hắn thu được lúc này cũng là không hề ít, thêm vào đó là một số lượng tiên thảo cấp thấp cùng cấp trung cũng khá nhiều.

Mục tiêu của hắn bây giờ cũng chẳng có gì, chỉ cần làm cái gì đó cho hết thời gian, đợi thêm một vài ngày nữa. Chờ đợi đám người Tôn Khánh Nguyên đến tìm tới hắn sau đó liền bắt đầu đi săn người đoạt bảo.

3 tháng sau thì đến địa điểm đã định trước với kẻ thần bí kia. Xem đám người kia rốt cuộc là muốn để hắn tìm tới vật gì. Hắn lúc này có đôi chút chờ mong tới cái ngày đó. Mong rằng thứ kia sẽ là cái gì đó tốt tốt một chút.