Cân Cả Thiên Hạ

Chương 866: Lòng người

Nhưng ngay vào lúc chuẩn bị có một cuộc xung đột xảy ra thì một lão giả cao lớn đứng ra ngăn lại, lão giả này một thân quần áo màu đỏ đen, đặc trưng của trưởng lão bên trong Cửu Long Chí Tôn. Lúc này đây lão ta tán ra linh áp của bản thân, linh áp của nửa bước vương giả tầng 3( giai đoạn ba.) đồng thời quát lớn:

" Tất cả câm miệng lại cho ta, đây đã là thời điểm nào rồi mà các ngươi còn tranh đấu với nhau, đứng trước địa kiếp 10 vạn năm đến từ Bàn Long Quy Khư thì nhân tộc chúng ta phải đoàn kết một lòng để vượt qua. Phải bỏ đi lợi ích cá nhân mà hết lòng vì sự tồn vong của Bàn Long Thánh Địa. Các ngươi có hiểu không? "

[ Chú thích: Nửa bước vương giả là giai đoạn từ Thần Quân Tiên Cảnh viên mãn bước thêm một bước, mạnh hơn Thần Quân Tiên Cảnh viên mãn. Giai đoạn này chia làm 3 tiểu giai đoạn khác nhau, muốn tiến thêm một tiểu giai đoạn là khó càng thêm khó. Đột phá giai đoạn ba cũng chính thức bước vào Tinh Vương Tiên Cảnh sơ kì. Ở những cảnh giới bên dưới cũng có những ở giai đoạn này nhưng do sức mạnh chênh lệch không quá rõ ràng nên hơi khó phân biệt.]

Tên trung niên đến từ Chí Gia sau khi nghe lão giả nói vậy thì ngay lập tức giả trang học trò ngoan, một mực cung kính hướng về phía lão giả nói:

" Ưng tiền bối nói vô cùng đúng, đứng trước địa kiếp 10 vạn năm nhân tộc chúng ta phải đoàn kết lại với nhau, bỏ qua mọi thù hận cá nhân, phải đặt việc thủ hộ Bàn Long Thánh Địa lên trước nhất. Vãn bối đã hiểu là vãn bối lỗ mãng, xin Ưng tiền bối không nên buồn lòng."

Lão giả kia thấy tên trung niên này nghe lời như vậy thì khẽ gật đầu khen:

" Hiểu được là tốt. Trẻ nhỏ dễ dạy bảo, Chí Gia lại thêm một đấng nhân tài."

Sau khi khen xong tên trung niên thì ánh mắt của lão giả này liếc nhìn qua Xuân Đức, thấy hắn đang ôm ngực nhìn qua phía bên này như là đang xem kịch vui thì lão giả khẽ " hừ" lạnh một tiếng, sau đó nói:

" Đội ngũ lần này sẽ lấy Chí Cao Dương làm người dẫn đầu những người khác sau khi đi vào khu vực săn gϊếŧ " âm quỷ" thì đều phải nghe theo lệnh của Chí Cao Dương, người nào làm trái thì sẽ quy vào tội phản bội Bàn Long Thánh Địa. Tất cả đã rõ ràng chưa? "

Đội ngũ của Chí Gia nghe lão giả nói vậy thì cả đám hiện lên thần sắc vui mừng, đặc biệt là cái tên trung niên kia. Về phần hai đội ngũ khác thì sắc mặt thoáng cái thay đổi nhưng ngay sau đó người dẫn đầu của hai đội ngũ của Cửu Gia cùng Long Gia đều đi qua chúc mừng tên trung niên kia.

Riêng phần Xuân Đức thì hắn vẫn cùng với đội ngũ của mình đứng yên tại nơi đó. Hắn cũng chẳng đồng ý mà cũng chẳng phản đối, hắn chỉ cười nhạt mà thôi.

Nhìn thấy bộ dạng của hắn như vậy thì lão giả kia liền nhướng mày lên trầm giọng nói:

" Tôn Vân, thái độ của ngươi như vậy là sao? Ngươi có điều gì bất mãn với lão phu sao? "

Nhìn lão giả đang nhăn mày, Xuân Đức lại khẽ cười nói:

" Nào có, mỗi điều tiền bối nói đều là chân lý cả, vãn bối như ta nào dám có ý kiến gì."

" Hừ." Lại hừ lạnh một tiếng, lão giả kia sắc mặt mười phần không vui. Hắn lúc này ném ra một cái lệnh bài về phía Xuân Đức nói:

" Cao thủ bên phía Tôn Gia là nhiều nhất vì vậy liệp sát âm quỷ số lượng cũng sẽ tăng lên. Sau khi nhiệm vụ đoàn đội hoàn thành thì các ngươi chỉ cần hoàn thành những gì ghi trong lệnh bài là được. Chỉ cần liệp sát đầy đủ số âm quỷ thì liền có thể đi ra ngoài. Lệnh bài này sẽ ghi lại số lượng âm quỷ mà các ngươi gϊếŧ chết."

Tiếp nhận lệnh bài Xuân Đức cũng nhìn qua một cái liền cất đi. Nhưng đội ngũ khác cũng vậy, sau khi tiếp nhận lệnh bài thì liền cất đi. Sau đó tất cả đội ngũ đều tiến vào khu vực nguy hiểm để săn gϊếŧ đám quỷ vật.

.......

Sau khi xuất hiện địa kiếp thì ở bên trong Bàn Long Quy Khư có một sự biến đổi nghiêng trời lệch đất, ngoại trừ đám âm quỷ đâu đâu cũng có thì những loại thảo dược quý hiếm cũng mọc lên như nấm, từng cánh rừng quỷ cũng hiện lên.

Vì sao lại gọi là rừng quỷ, bởi vì những khu rừng kia được hình thành từ các loại quỷ thụ ( cây quỷ), loại quỷ thụ này cũng có hình dạng không khác gì cây cối bình thường, ngoại trừ không có lá cùng với thân cây đen nhánh ra.

Bản thân quỷ thụ không có đáng sợ, đáng sợ là ẩn nấp bên trong cơ thể bọn chúng là vô số âm quỷ khác nhau. Nếu không cẩn thận thì rất dễ bị bọn nó đánh lén. Còn việc tiêu diệt quỷ thụ là điều gần như không thể, gϊếŧ chết một cây thì không lâu sau đó cây kia sẽ mọc lại như lúc ban đầu, làm như vậy cũng chỉ tiêu tốn pháp nguyên nhanh hơn mà lợi ích thu được không đáng kể, nên không ai làm việc ngu ngốc như vậy làm gì.

Nhưng vì một loại thiên tài địa bảo hiếm có chỉ tại bên trong mỗi cánh rừng quỷ mới có. Rất nhiều người không ngại nguy hiểm xông vào bên trong tìm kiếm.

Lúc này đây, đội ngũ của Xuân Đức cùng ba đội ngũ khác cũng đang ở gần một cánh rừng quỷ như vậy, vừa tới nơi đây thì đã có đếm không hết quỷ vật cấp thấp lao ra ngoài vây lấy bọn họ. Nhưng mà đám quỷ vật cấp thấp này chỉ có thể đe dọa tới đám Tinh Quân Tiên Cảnh phía dưới mà thôi.

Đến bao nhiêu cũng đều bị các thành viên trong các gia tộc dễ dàng gϊếŧ chết.

" Chí Dương ca, bây giờ tiến vào bên trong sao? " Một tên thuộc hạ ở bên cạnh Chí Cao Dương hỏi thăm.

Nhìn xung quanh, lại nhìn khu rừng quỷ ở trước mắt. Chỉ Cao Dương lúc này khẽ gật đầu, sau đó nở một nụ cười tà. Hắn quay lại nhìn về phía Xuân Đức dùng giọng bề trên nói:

" Tôn Vân, ngươi dẫn người đi phía trước mở đường, ở phía sau chúng ta sẽ bọc hậu."

Vừa nghe lời này thì thần sắc đám người bên phía Tôn Gia liền thay đổi, tất cả đều nhìn về phía Xuân Đức chờ đợi quyết định của hắn. Những kẻ khác lúc này cũng đều nhìn về phía Xuân Đức xem là hắn lựa chọn ra sao.

Vẫn là cuối đầu thỏa hiệp hay là làm như thế nào.

Xuân Đức lúc này thì cười nhạt, hắn ngang như cua nói:

" Thích thì cứ từ đi lên trước, ta cùng với người của ta không đi làm mấy việc cỏn con ấy. Việc bọc hậu cứ để chúng ta đảm nhận cho. Chúng ta chọn công việc nặng nhọc còn việc mở đường đơn giản kia thì các ngươi tự làm đi."

Trung niên kia lúc này trầm giọng quát:

" Tôn Vân, ngươi có biết là mình đang nói cái gì không, ngươi đây là muốn phản lại Thánh Địa sao? "

Vốn dĩ đang còn muốn chơi đùa một chút nhưng mà liên tục bị mấy con kiến hôi lên mặt đe dọa thì sâu bên trong mắt Xuân Đức lóe lên một tia u mang lạnh lẽo.

[ T/G: Chúc mọi người có những giây phút đọc truyện thư giản, mọi góp ý của mọi người mình sẽ cẩn thận xem xét.]