Cân Cả Thiên Hạ

Chương 853: Thời gian rảnh

Thời gian từ từ trôi qua.

"Cốc cốc."

Ngay khi Xuân Đức đang say giấc nồng thì một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, cùng với đó là âm thanh khe khẽ vang lên:

" Muội đây. Huynh đã dậy chưa? "

Vẫn lưu lại một tia hồn niệm nên khi Nhạn Tuyết vừa đến trước cửa thì hắn liền tỉnh dậy. Hắn có phần lười biếng lên tiếng:

" Có chuyện gì mai nói đi, ca bây giờ muốn ngủ."

Hắn còn chưa có nói hết câu thì Nhạn Tuyết lúc này đã đẩy cửa bước vào bên trong mà không có sự cho phép của hắn.

Đi vào bên trong nhìn thấy Xuân Đức quả thực đang quay mặt vào trong ngủ thì Nhạn Tuyết liền tiến lại gần giường dung hai tay lắc mạnh hắn.

" Dậy đi ca ca, trời sáng rồi, muội có chuyện quan trọng muốn nói với huynh đây."

Bị làm phiền Xuân Đức lúc này có muốn ngủ cũng không ngủ được, hắn có chút phiền muộn quay lại nhìn con bé Nhạn Tuyết nói:

" Để yên cho ca ngủ nào, đừng có làm phiền ca lúc đang ngủ chứ, lâu lắm rồi ca chưa ngủ đấy."

Nhạn Tuyết thấy bộ dạng của Xuân Đức như vậy thì liền phồng má lên:

" Không được, việc này quan trọng lắm. Huynh không được ngủ nữa nhanh dậy nghe muội nói chuyện."

Bất đắc dĩ, Xuân Đức lúc này đành phải ngồi dậy, hắn ngáp dài một cái chảy cả nước mắt:

" Rồi,rồi,rồi. Có gì muội cứ nói đi, đứng lắc huynh mãi vậy. Có việc gì từ từ nói, không cần phải nôn nóng vậy chứ."

" Vài ngày sau huynh phải dẫn đầu đội ngũ của Tôn Gia đi tới cửa vào của Bàn Long Quy Khư chiến đấu với quỷ vật nơi đó. Không cẩn thận liền có thể mất mạng, huynh nói việc lớn như vậy thì làm sao muội có thể không lo cho được." Nhạn Tuyết lúc này có phần lo lắng nói ra.

Còn tưởng là việc gì hệ trọng, nghe Nhạn Tuyết nói thì hóa ra là việc dẫn người đi tiêu diệt đám Quỷ Vật bên trong Bàn Long Quy Khư tràn ra. Nói thực thì việc này đối với hắn chẳng đáng để quan tâm, đừng nói là mấy con quỷ vật cấp thấp không có khả năng gây sát thương với hắn mà ngay cả khi hắn gặp phải tồn tại đáng sợ thì vẫn có thể chạy trốn kia mà.

Nhưng hắn cũng không thể nói toạc ra suy nghĩ của bản thân được, hắn lúc này giả bộ giật mình một cái sau đó hơi lo lắng hỏi:

" Có chuyện này nữa sao? Vậy Tiểu Tuyết nói đại ca nên làm gì bây giờ? "

Nhạn Tuyết nhìn hắn như vậy thì lại khẽ cười, nàng nắm lấy tay hắn rồi nói:

" Ừm, vài ngày trước trưởng lão hội đã đưa ra quyết định nhưng huynh không cần phải quá lo lắng, muội lần này sẽ đi cùng với huynh, nếu có nguy hiểm gì thì muội cũng sẽ bảo vệ huynh, không để huynh phải bị thương."

Nghe vậy Xuân Đức khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng thì thầm nghĩ " Ta nào có phế vật như vậy, ta mà yếu đuối như vậy thì cũng không còn ngồi nơi này nữa rồi."

Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng bề ngoài thì Xuân Đức cũng không có cự tuyệt, hắn lúc này tỏ vẻ một chút ngượng ngùng nhưng sau đó lại nói lời cảm ơn đối với Nhạn Tuyết.

" Cảm ơn muội đã nhọc lòng suy nghĩ cho huynh. Thật sự rất cảm ơn muội."

[P/s: Những đoạn tình cảm này ta không chuyên mọi người thông cảm.]

Ngay vào lúc Xuân Đức đang thể hiện tình cảm thắm thiết thì lại có kẻ phá đám. Lúc này đây, không biết từ nơi nào chui ra, cô nàng Long Linh Nhi lúc này đang thập thò cái đầu ở bên ngoài cửa phòng, nhìn lén qua khe hở.

Đối với cái hành động y hệt con nít này thì hắn cảm thấy không biết nói cái gì cho phải. Nhìn ra ngoài cửa hắn nghi hoặc nói:

" Làm sao mới sáng sớm nha đầu ngươi lại chạy tới đây rồi, ở nhà không có việc gì sao? "

Nhạn Tuyết lúc này cũng nhìn theo ánh mắt của Xuân Đức nhìn ra ngoài cửa, khi thấy Long Linh Nhi đang lấp ló ở bên ngoài thì cũng vô cùng ngạc nhiên lên tiếng:

" Ồ, là Linh Nhi. Mới sáng sớm bạn đến tìm mình có việc gì quan trọng muốn nói sao? "

Cố ý để bị phát hiện, cô nàng Long Linh Nhi lúc này đẩy cửa đi vào trong vừa vào trong thì cô nàng này liền dùng ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá hai người, sau một lúc thì nàng ta khẽ che miệng cười, cô nàng vừa cười vừa nói:

" Là ta nghe Vân ca đã trở về nên qua xem huynh ấy có bị thương gì hay không, vừa tới đây đã thấy cảnh hai người ấy ấy nhau. Thật là khiến ta ước ao."

Nghe cái lý do củ chuối cùng nhìn thấy cái điệu bộ của nàng ta lúc này, khóe miệng hai người Xuân Đức cùng Nhạn Tuyết không tự chủ được co giật một hồi.

Ngay khi cô nàng Long Linh Nhi vừa đi vào trong phòng thì ở bên ngoài phòng lại xuất hiện thêm một người, không cần nói thì mọi người cũng cũng biết người đó là ai rồi. Còn không đợi Xuân Đức lên tiếng chào hỏi thì cô gái kia đã tự mình lên tiếng giải thích:

" Không có gì đâu, chỉ là ta ở bên cạnh nghe bên này có người nói chuyện nên tó mò đi qua nhìn xem một chút, ta ngay lập tức quay về phòng của mình."

Nói xong thì cô nàng này cũng liền rời đi thật. Rời đi được đến dứt khoát. Thấy vậy một màn thì khóe miệng của Xuân Đức lần thứ 2 co giật.

.....

Sau một hồi náo trò vui vẻ thì mọi người lại cùng nhau đi ăn sáng. Hôm nay cùng ngồi ăn ngoại trừ hai huynh muội nhà hắn ra còn có thêm Long Linh Nhi cùng Chí Vô Song, nhưng lúc ăn cơm thì bầu không khí có phần quái dị.

Suốt cả bữa cơm sáng thì chỉ có hắn cùng Nhạn Tuyết là thường xuyên nói chuyện cùng nhau, hai người còn lại thì chỉ chăm chú vào ăn cơm, thi thoảng mới nói chen vào một câu mà thôi.

Ngay khi sắp ăn xong bữa cơm thì Nhạn Tuyết lại bất ngờ đưa ra đệ nghị:

" Ca ca(anh). Muội thấy hôm nay huynh cũng không có đi đâu, muội cũng rãnh rỗi,sáng hôm nay hai huynh muội chúng ta cùng nhau luyện tập kiếm pháp được không, cũng đã rất lâu rồi hai huynh muội chúng ta chưa cùng nhau luyện kiếm. "

Đang gặm nốt cái đùi nướng cuối cùng, nghe được lời đề nghị của Nhạn Tuyết thì hắn thoáng cái ngạc nhiên nhưng suy nghĩ một chút hắn vẫn là gật đầu nói:

" Ừm, cũng được thôi. Luyện tập cùng nhau cũng khá thú vị đấy."

Lại nhìn qua hai người Long Linh Nhi cùng Chí Vô Song, hắn hỏi:

" Hai người có muốn tập chung với huynh muội chúng ta không, ta thấy hai người cũng thuộc dạng ăn không ngồi rồi, béo nú nần. Vận động một chút vẫn là có lợi cho sức khỏe cũng tiện thể giảm béo luôn."

Bị nói là mập thì hai cô nàng kia ngay lập tức phản ứng, cả hai đều liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt có mùi vị nguy hiểm.