Bàn Long Thành vốn dĩ rất lớn, mặc dù tốc độ của Xuân Đức là vô cùng nhanh cũng phải mất vài canh giờ sau mới quay về đại viện nơi mà trước kia hắn ở lại. Vừa đi tới trước cửa đại viện hắn đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc.
Một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc dài tới thắt lưng, trên người mặc một lớp áo bông làm từ lông tiên thú. Người này không ai khác chính là Nhạn Tuyết.
Cô nàng này lúc này đang ngồi một mình trên một tảng đá, nàng ta ngước mắt nhìn lên trời đêm nhìn từng bông tuyết bay lượn trong gió. Ánh mắt của cô nàng có chút phiêu hốt bất định, không biết là đang suy nghĩ việc gì nữa.
Nhưng ngay lúc Xuân Đức vừa dừng trước cửa đại viện thì cô nàng này liền quay đầu nhìn sang, vừa quay đầu sang thì nàng cũng liền bắt gặp ánh mắt của Xuân Đức đang nhìn bản thân. Khi nhìn thấy Xuân Đức thì cô nàng có phần ngây ra, phải mất vài giây sau thì nàng mới phản ứng lại.
Cô nàng ngay lập tức chạy đến trước mặt Xuân Đức rồi ôm lấy hắn. Sau khi đã ôm được Xuân Đức, xác định hắn không phải là giả thì cô nàng này lại bất ngờ cắn hắn một phát.
" Sao tự dưng cắn huynh làm gì, đây là cách muội chào mừng huynh về nhà sao?" Xuân Đức có chút không hiểu ra sao, hắn hơi nghi ngờ hỏi.
Lúc này đây Nhạn Tuyết thôi không cắn hắn nữa, nàng khẽ hừ nhẹ một cái rồi nói:
" Hừ. Ca còn hỏi, vậy ca (anh) đi đâu sao giờ mới quay về. Làm muội ở nhà lo muốn chết."
Khẽ cười cười, nhẹ vuốt mái tóc Nhạn Tuyết hắn ôn nhu nói:
" Ca phải làm một ít việc quan trọng, để Tiểu Tuyết ở nhà lo lắng là ca không tốt, Tiểu Tuyết cho ca xin lỗi có được không? "
Nghe hắn nói vậy thì Nhạn Tuyết ngay lập tức mũi lòng, nàng nhẹ gật đầu đáp:
" Huynh an toàn trở về là tốt rồi, muội chỉ sợ huynh không về nữa thôi."
Nói xong thì nàng liền siết chặt hai cánh tay đang ôm Xuân Đức, cứ như sợ buông ra liền có thể ngay lập tức mất đi hắn vậy.
Nở một nụ cười ấm áp như nắng xuân, hắn một tay ôm lấy Nhạn Tuyết, một tay nhẹ nhẹ vỗ lưng cô nàng, hắn lúc này giống như là đang an ủi một cô bé đang còn nhỏ vậy.
Đối với hành động của hắn thì Nhạn Tuyết cũng không có phản đối gì cả, nàng cũng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, nàng lúc này chỉ muốn thời gian ấm áp giữa hai huynh muội được kéo dài vĩnh viễn mà thôi.
Nhưng ngay vào lúc này thì một âm thanh " hừ " lạnh vang lên, ngay sau đó là âm thanh của một nữ nhân truyền đến.
" Hai người các ngươi đứng giữa thanh thiên bạch nhật mà ôm nhau như thế này sao? Các người không có nghĩ tới mặt mũi của bản thân thì cũng nên nghĩ tới mặt mũi của Tôn Gia chứ."
Nghe được âm thanh này thì Nhạn Tuyết đang ôm Xuân Đức liền giật thót(tâm địa bất chính hay vậy lắm), ngay lập tức nàng buông ra ca ca của mình nhưng ngay vào lúc này Xuân Đức lại giữ chặt nàng lại, vẫn ôm nàng như lúc ban đầu.
Xuân Đức vừa giữa lại Nhạn Tuyết vừa đưa mắt nhìn sang kẻ vừa phá vỡ bầu không khí ấm cúng của hắn. Vừa nhìn sang thì hắn không khỏi có phần ngạc nhiên, nữ nhân vừa lên tiếng kia cũng chẳng phải là ai xa lạ cả.
Hắn lúc này cười cười, bình thản nói:
" Ta ôm muội muội của ta thì có vấn đề gì sao? Chỉ mới là ôm nhau một chút có tính là gì."
Nói xong hắn liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán Nhạn Tuyết, hắn vốn định là hôn môi nhưng nghĩ hôn trán thôi cũng là đủ rồi, không nên làm quá.
Nhìn thấy cảnh này thì không nói Chí Vô Song là người ngoài không hiểu chuyện, mà ngay cả Nhạn Tuyết lúc này cũng trợn to đôi mắt lên nhìn hắn, bộ dạng không thể tin được. Lúc này đây Xuân Đức lại mỉm cười nhìn qua Chí Vô Song cười hỏi:
" Huynh muội chúng ta tình cảm thắm thiết là vậy đó, ngươi không có ghen tị sao. Mà đúng rồi ngươi tới nơi đây để làm cái gì, sẽ không phải muốn làm điều gì đó mờ ám chứ."
Chí Vô Song lúc này có biểu hiện vô cùng kì quái, có một ít mắc cỡ lại xen lẫn một chút tức giận. Nàng ta giậm chân có chút tiểu tức giận nói:
" Ta nào có muốn làm điều gì mờ ám, ta tới đây là muốn ở cùng với Tuyết Nhi mà thôi."
" Tuyết Nhi." Nghe được xưng hô kiểu này thì Xuân Đức có phần bất ngờ, hắn có đôi chút nghi ngờ hỏi:
" Tuyết Nhi sao? Xưng hô cũng quá thân mật đi chứ. Ngươi từ khi nào lại trở thành bạn tốt của Tiểu Tuyết nhà ta rồi? "
" Cái kia...Ta...Ta....Ta.." Cô nàng này cứ ta ta một lúc mà chẳng nói ra được hết câu, bộ dạng nàng ta lúc này cực kì xoắn xuyết. Nhưng ngay vào lúc này thì Nhạn Tuyết lại lên tiếng giải vây giúp cô nàng.
Nhạn Tuyết lúc này ngẩng đầu lên nhìn hắn nói:
" Cậu ấy sau này là bạn tốt của muội huynh không được ăn hϊếp cậu ấy đâu đấy, còn việc hai người bọn muội trở thành bạn tốt thì chuyện thì dài lắm. Khi nào có thời gian muội kể lại cho huynh nghe. Mà huynh cũng đừng có ôm muội chặt như vậy, muội sắp không thở được rồi đây."
Nói xong thì Nhạn Tuyết dùng hai tay cố đẩy Xuân Đức tách ra, Xuân Đức lúc này cũng rất hồn nhiên buông tay ra.
"A" Nhạn Tuyết khẽ la lên một tiếng và ngay sau đó cô nàng liền ngồi trên mặt tuyết. Thoáng ngẩn người vài giây sau đó Nhạn Tuyết liền " hừ " một tiếng, nàng liếc xéo Xuân Đức một cái sau đó tự mình đứng dậy, đi tới lôi kéo Chí Vô Song vào bên trong đại viện, bỏ mặc Xuân Đức ở bên ngoài.
Nhìn thấy cảnh này thì Xuân Đức cũng ngu luôn, hắn cũng không rõ là mình vừa làm cái quái gì đắc tội với con bé kia nữa. Khẽ lắc đầu hắn lúc này không nhanh không chậm bước đi theo sau hai cô nàng.
Đi trên đường thi thoảng Nhạn Tuyết sẽ quay lại nhìn hắn, nhưng lúc hắn nhìn lại thì cô bé này lại " hừ " một tiếng sau đó liền quay mặt đi, bộ dạng không thèm để ý tới hắn.
Thấy cảnh như vậy thì hắn cũng chỉ là cười cười, tính tình đám con gái hay thay đổi thất thường nên hắn lựa chọn cách yên lặng. Đợi lúc nào cô bé này muốn nói chuyện lại sẽ tự tìm hắn, còn lúc này mà lên hỏi vì sao thì chỉ có tự chuốc khổ vào thân mà thôi.
.....
Đi không được bao lâu thì hắn đã tới phòng của mình trước kia, sau khi đi vào bên trong thì hắn lại khẽ khép cửa lại. Nhìn cảnh vật quen thuộc hắn bỗng dưng nở một nụ cười vô danh, tiếp sau đó hắn liền trèo lên giường nằm ngủ.