Cân Cả Thiên Hạ

Chương 846: Mình thích thì mình làm

Thời gian từ từ đi qua, cũng không quá lâu thì những thứ hắn cần đều đã được lão chủ quán bỏ vào bên trong một cái nhẫn chứa đồ rồi ân cần mang đến.

Nhận lấy chiếc nhẫn chứa đồ, hắn cười hỏi:

" Tất cả đều đưa hết cho ta thì ngày hôm nay ngươi lấy gì để bán? Sao không để lại một ít mà buôn bán."

Nhìn nhìn Xuân Đức đang nở nụ cười hiền hòa thân thiện vô cùng thì lão chủ quán cũng cười bồi theo:

" Không sao, không sao, hôm nay nghĩ bán một ngày cũng không sao. Cảm ơn đại nhân đã chiếu cố cái nơi nghèo nàn này của tiểu nhân."

Vỗ vỗ vai ông chủ quán, Xuân Đức cười cười sau đó liền xoay người đi ra bên ngoài. Vừa ra bên ngoài liền đã thấy 5 đứa nhóc đang hướng ánh mắt về phía bên này. Mỉm cười, hắn đi tới bên bàn nhìn đại hán nói:

" Lão ca cứ tiếp tục uống rượu nhé, tiểu đệ mang mấy đứa nhóc này về nhà, trời tuyết khá lớn để bọn nhóc tự về nhà đệ có chút không quá yên tâm."

Đại hán nghe vậy thì cũng cười ngây ngô nói:

" Vậy lão đệ ngươi nhớ cẩn thận đấy."

Khẽ gật đầu, nhìn qua mấy đứa nhóc hắn cười cười nói:

" Đi thôi mấy đứa, đại ca mang mấy nhóc về. Trời tuyết lớn thế này rất nguy hiểm."

Nghe được lời mà Xuân Đức nói thì 5 đứa bé đều dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá hắn, giống như hắn là một loại sinh vật lạ nào đó mới được phát hiện vậy. Có lẽ trong cái thế giới tu chân đầy máu cùng thù hận, âm mưu, thiếu đi cái tình người này thì hành động của hắn quả thực có phần khác người.

Sau một hồi kinh ngạc thì 5 đứa trẻ bên trong ánh mắt lóe lên ánh sáng khác thường, thoáng cái cả đám nhóc đều nở một nụ cười có phần ngây thơ. Tiếp sau đó Xuân Đức liền đi ra khỏi quán trọ nơi đây mang theo 5 đứa bé rời đi.

Khi hắn rời đi thì không ít người dõi mắt nhìn theo nhưng đại bộ phận những ánh mắt kia đều mang theo sự xem thường cùng thương hại. Xuân Đức đương nhiên là cũng cảm nhận được nếu không phải tâm tình hắn bây giờ đang tốt thì hắn đã chẳng quay vào trong....

- --o0o---

Nơi hang động mà đám nhóc tỳ này ở lại cũng không phải rất xa, chỉ tầm 200 dặm mà thôi, đối với Xuân Đức thì chỉ nhoáng lên một cái liền đã đến nhưng đối với đám nhóc tỳ còn chưa bước vào Kết Đan cảnh giới thì việc chạy đi quãng đường 200 dặm giữa trời tuyết lớn thế này quả thực chính là một thử thách.

Có sự giúp đỡ từ hắn, không qua bao lâu thì 6 người đã xuất hiện phụ cận nơi đám nhóc ở lại. Nơi đây chỉ có một ngọn núi lớn xung quanh là thảo nguyên nhưng bây giờ đã biến thành cánh đồng tuyết.

Đi tới trước một cái hang động được che chắn bằng cành cây cùng lá cây khô. Vừa tới nơi đây thì đám nhóc liền trở nên vui vẻ hắn lên, sau khi dẹp qua đám cành cây cùng lá cây khô thì cả 5 đứa đều chạy cả vào bên trong, vừa chạy vào trong vừa la lên vui mừng.

" Có đồ ăn, có đồ ăn rồi. "

Xuân Đức lúc này không nhanh không chậm đi theo phía sau đám nhóc, cái hang động này cũng không quá sâu, đi vào bên trong không tới 10 mét thì Xuân Đức liền đã nhìn thấy ba tiểu đồng bọn còn lại của đám nhóc.

Cả ba đều là tiểu nữ hài(bé gái), độ tuổi tâm 6-8 tuổi, cả ba đứa bé này nhìn không phân biệt được ai là người đang bị bệnh nữa, cả ba đều gầy yếu trơ xương, quần áo không khác gì một cái giẻ lau lộ ra cả da thịt mấy đứa bé. Những phần da thịt lộ ra kia đều hiện lên những vết tím bầm, đôi khi là những vết sẹo không lành.

Thấy ba đứa nhóc vừa ăn vừa run thì hắn khẽ vung tay lên, một cái kết giới hình thành bao trùm khắp cả ngọn núi nơi đây, ngăn cản gió tuyết cùng cái lạnh thấu xương xâm nhập vào trong này. Thoáng cái ở bên trong hang động nơi đây liền ấm áp hơn rất nhiều.

Khi hắn đi tới thì cả mấy đứa nhóc đều nhìn lại, lúc này đây một bé gái đứng dậy chạy lại kéo tay hắn đi tới trước mặt ba bé gái khác nói:

" Là đại ca ca mang mấy người bọn tỷ về, cũng là đại ca cho chúng ta đồ ăn, bọn muội nhanh cảm ơn đại ca ca đi."

" Cảm ơn đại ca ca(anh) đã cho bọn muội(em) đồ ăn." Ba cô bé kia run run nói lời cảm ơn,tuy giọng nói có phần run rẩy nhưng âm thanh vẫn rất dễ nghe.

Xuân Đức lúc này cũng ngồi xuống đối diện với mấy cô bé, hắn vươn tay ra nhẹ xoa đầu mấy cô bé cười nói:

" Mấy đứa ăn đi, đồ ăn ca ca còn có rất nhiều."

Nói xong thì hắn lấy ra đồ ăn đã chuẩn bị trước đó, ngay lập tức có rất nhiều đồ ăn đang còn nóng bốc khói nghi ngút hiện ra bên trong hang động đơn sơ này.

Nói là đơn sơ cho nó đỡ thê thảm thôi, chứ bên trong này không có gì khác ngoài đất đá cùng một ít lá cây khô làm chỗ nằm ngủ cho mấy đứa nhóc.

Đột nhiên thấy nhiều đồ ăn nóng hổi như vậy xuất hiện thì đám nhóc ngay lập tức hai mắt sáng lên, miệng liên tục nuốt nước bọt. Có điều ngay lúc này một đứa bé gái lại níu tay áo hắn, dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn:

" Đại ca ca..."

Nhìn qua bé gái hắn ôn hòa hỏi:

" Làm sao vậy Tiểu Tâm, có gì muốn đại ca giúp đỡ sao? "

Tiểu Tâm gật gật cái đầu nhỏ sau đó có phần nhút nhát nói:

" Lam tỷ, tỷ ấy rất tốt với Tiểu Tâm cùng mọi người,là vậy đó. Tiểu Tâm muốn... "

Thấy cô bé muốn nói cái gì nhưng lại khó diễn tả thành lời thì hắn liền nhìn qua suy nghĩ của cô bé một lần, sau khi nhìn qua suy nghĩ của cô bé thì hắn liền biết cô bé này muốn nói với hắn điều gì. Ở gần đây còn có một đám nhóc giống như Tiểu Tâm đều là trẻ mồ côi sống lưu lạc. Cô bé này muốn hắn tới đón mấy đứa bé khác tới đây cùng ăn chung. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Nở nụ cười vui vẻ, hắn dùng hai ngón tay khẽ nhéo nhéo má cô bé, sau đó nói:

" Tiểu Tâm là cô bé tốt, được rồi để đại ca giúp Tiểu Tâm đón Lam tỷ cùng những người khác tới đây."

Cô bé nghe thế thì liền vui mừng nhảy nhảy lên vỗ tay. Những đứa bé khác tuy không có biểu hiện kích động như vậy nhưng trên mặt cũng lộ ra nét vui mừng.

Lúc này đây Xuân Đức gọi là Sói Mập, kim quang chợt lóe Sói Mập ngay lập tức xuất hiện ở bên trong hang động. Đám nhóc khi vừa thấy Sói Mập thì sắc mặt liền trắng nhợt không còn giọt máu, thấy vậy thì Xuân Đức liền giải thích.

" Nó là bạn của đại ca, không cần sợ, không cần sợ, nó rất hiền. Mấy đứa có thể chơi cùng với nó."

Sói Mập lúc này cũng rất phối hợp, nó nằm xuống vẩy vẩy đuôi dùng ánh mắt 12 phần thân thiện hướng về đám nhóc. Lại còn gật gù nói:

" Chủ nhân nói rất đúng, Tiểu Kim ta rất hiền chỉ thích ăn rau chưa bao giờ ăn thịt. Mấy nhóc không cần sợ."

Xuân Đức nghe được câu này thì không khỏi liếc nhìn cái bụng toàn mỡ của Sói Mập, làm gì có ai không ăn thịt lại béo nú nần thế này.

Cũng phải công nhận linh giác của đám trẻ con rất tốt, nhất là mấy đứa nhóc sớm ra ngoài đời thế này, bọn nó có khả năng nhận biết ai là người có thiện ý với bọn nó, ai là người không có thiện ý với bọn nó.

Vì vậy chỉ sau giây lát làm quen thì cả đám nhóc bắt đầu vây quanh lấy sói mập, nằm ở trong lòng nó hoặc trèo lên người nó nằm. Còn về phần Xuân Đức thì mang theo Tiểu Tâm đi đón những người bạn nhỏ khác.