Cân Cả Thiên Hạ

Chương 845: Tiếp theo

Đi tới bàn ăn lúc trước, nhìn qua mấy đứa trẻ hắn vẫn ôn hòa nói:

" Mấy đứa ngồi xuống đi."

Tiếp sau đó hắn hướng về phía phòng bếp hô lớn:

" Cho thêm 1 nồi thịt hầm đi ông chủ."

Ngay lập tức liền có một giọng nói ồm ồm vang lên:

" Thêm 1 thịt hầm,có ngay đây. Có ngay đây.."

Cũng phải công nhận cái nhà trọ kiêm luôn quán ăn này phục vụ rất nhanh chóng, không qua bao lâu những thứ mà Xuân Đức cùng đại hán yêu cầu đã được mang lên. Thoáng cái ở trên bàn đã bày đầy đồ ăn.

Mấy đứa nhóc nhìn trên bàn đồ ăn thì liền chảy nước miếng ròng ròng nhưng vì chưa được Xuân Đức cho phép nên bọn nhóc chỉ dám nhìn mà không đứa nào dám đυ.ng đũa cả.

Lúc này đây, Xuân Đức lấy ra con tiên thú đã bị hầm kỹ chia làm 5 phần, bỏ vào bên trong 5 cái bát lớn rồi đặt từng bát ở trước mặt mấy đứa nhỏ. Nhìn mấy đứa nhóc hắn cười nói:

" Ăn đi mấy đứa. "

" Vâng." Cả 5 đứa đồng thanh kêu một tiếng sau đó như 5 con báo nhỏ chụp lấy phần thịt ở trong bát mà gặm ngấu nghiến.

Xuân Đức nhìn thấy cảnh này thì lại bất giác nở nụ cười vui vẻ, có nhiều lúc giúp người cũng là một niềm vui nho nhỏ. Hắn lúc này cũng vừa tự rót cho mình một chén rượu, vừa uống rượu vừa nhìn đám nhóc đang ngấu nghiến gặm thịt.

Ở bên cạnh đại hán cười khà khà nói:

" Tiểu huynh đệ rất giống như ta trước kia, trước kia ta cũng hay giúp đỡ đám trẻ nhóc như mấy đứa này. Nhưng mà cuộc sống tán tu cũng không dễ dàng gì vì vậy..."

Đại hán đang còn định nói cái gì nhưng mà lại thôi. Hắn uống cạn chén rượu rồi khẽ thở dài. Xuân Đức lúc này nhìn qua đại hán cười nói:

" Hóa ra lão ca ngươi cũng là người có tâm. Lúc trước ta còn nghĩ rằng tất cả mọi người đều là những kẻ vô tâm kia. "

Xuân Đức vốn dĩ chỉ là nói một câu tâm vô tâm mà thôi nhưng những người đang ngồi ăn trong này lại đều tưởng rằng hắn đang cạnh khóe bọn họ. Ngay khi hắn nói hết câu thì không ít người sắc mặt đều trầm xuống, sau đó thì đều hừ lạnh xem thường.

Vốn dĩ Xuân Đức cũng không có quan tâm đến những người này nên thái độ của bọn họ thay đổi cùng việc đồng thời hừ lạnh cũng không làm hắn chú ý. Sau khi nói một câu với đại hán thì hắn lúc này lại tiếp tục công việc,vừa uống rượu vừa nhìn đám nhóc ăn uống.

Ở bên cạnh đại hán nhìn thấy Xuân Đức như vậy thì lại cười cười, hắn cũng không nói gì thêm mà cũng giống như Xuân Đức lặng yên ngồi uống rượu cùng nhìn đám nhóc ăn thịt.

Đang nhìn đám nhóc ăn uống thì Xuân Đức ánh mắt chợt lóe, trong đầu hắn vừa hiện ra một cái ý tưởng, tự dưng hắn lại muốn làm một cái gì đó cho đám nhóc ăn xin này. Tuy không thể cho bọn nhỏ được mái ấm hạnh phúc nhưng ít ra hắn có thể giúp đám nhóc này không bị chết đói.

Cũng vào thời điểm này tâm cảnh của hắn lại tiến thêm một bước, có điều vì mãi suy nghĩ sau này nên làm cái gì cho đám nhóc nên hắn cũng không có để ý tới biến hóa của chính bản thân.

.....

Trong lúc hắn đang suy tư thì mấy đứa nhóc cũng đã ăn sạch sẽ tất cả mọi thứ, tới lúc hắn hồi thần trở lại thì ở trên bàn cũng đã chỉ còn lại hai đĩa thịt trước mặt của hắn cùng đại hán mà thôi, còn những thứ khác đến cả cặn cũng không còn.

Nhưng hắn tinh ý phát hiện, mấy đứa nhóc này mặc dù còn chưa thỏa mãn, vẫn còn muốn tiếp tục ăn nữa, nhưng cả 5 đứa cũng không có đòi hỏi thêm, đã vậy mỗi đứa đều gói lại một ít thức để vào bên trong người.

Dùng " độc tâm thuật" lướt qua suy nghĩ của cả 5 đứa bé thì hắn liền biết nguyên nhân vì đâu rồi. Đám nhóc này có 8 đứa, 2 đứa bị bệnh phải nằm ở nhà, gọi là nhà chứ hắn thấy trong tâm trí đám nhóc nơi kia là một cái hang. Một đứa phải ở nhà chăm sóc 2 đứa kia, còn 5 kia khác ra ngoài kiếm cái gì đó có thể để ăn.

Nào ngờ trời bất ngờ có bảo tuyết, đồ ăn không kiếm được, sức lực thì không có, lại cũng không có người nào giúp đỡ bọn nó. Lạnh giá khiến cho cả 5 đứa không đủ sức đi tiếp đành chỉ có thể rúc vào một góc tường ngồi cạnh với nhau, hi vọng trận bão tuyết sớm tan đi.

Sinh ra cũng đều là con người nhưng đâu phải ai cũng được may mắn, có người có gia đình nhưng không biết quý trọng, có người cả đời không biết mặt mũi cha mẹ mình là ai.

.....

Ngay khi mấy đứa nhóc vừa đứng dậy muốn nói lời cảm ơn rồi từ biệt thì Xuân Đức đã cười hỏi:

" Mấy đứa không ăn nữa sao? "

Cả 5 đứa nhóc nghe vậy thì đều hiện lên một tia thần sắc do dự nhưng nhớ tới còn 3 đồng bạn ở nhà thì cả 5 đứa cùng lúc lắc đầu.

Vẫn mỉm cười ôn hòa, Xuân Đức lại hỏi:

" Có phải ở nhà mấy đứa còn có đồng bạn đang đợi phải không? "

Lúc này đây cả 5 đứa bé đều hiện lên thần sắc kinh ngạc, một cô bé có phần lấm lem dùng đôi mắt hõm sâu nhìn hắn, kinh ngạc hỏi:

" Đại ca ca làm sao biết được? "

Xoa xoa đầu cô bé, hắn cười đáp:

" Mấy nhóc đợi một chút, đại ca ca mua một ít đồ ăn đưa cho mấy đứa mang về."

Nói xong thì hắn liền tự mình đi vào bên trong phòng bếp gặp ông chủ quán, vừa thấy Xuân Đức đi vào trong này thì ông chủ quán đang bận nấu nướng ngạc nhiên lên tiếng:

" Chàng trai trẻ(tiểu huynh đệ) có chuyện gì sao? "

Gật gật đầu, Xuân Đức khẽ lật tay một cái, trong tay hắn xuất hiện một khối tiên thạch thượng phẩm phát ra màu xanh lá cây. Ánh sáng từ viên tiên thạch ngay lập tức hấp dẫn ông chủ quán cùng hai người khác ở bên trong nơi này.

Nhìn ông chủ quán hắn khẽ cười, đưa viên tiên thạch thượng phẩm cho lão ta sau đó hắn mới nói:

" Ta muốn dùng cái này mua một chút thức ăn, làm phiền rồi."

Cầm trong tay viên tiên thạch thượng phẩm mà tay lão ta run lên, hẳn đây là do quá kích động mà ra. Không kích động sao được khi cả đời còn chưa một lần nhìn thấy thiên thạch thượng phẩm nó là như thế nào.

Nơi đây là vòng ngoài của Bàn Long Thánh Địa, là khu bình dân. Mức sống của mọi người nơi đây đều không cao, tiền tệ trao đổi cũng chỉ là tiên thạch hạ phẩm hoặc bán tiên thạch mà thôi. Còn về tiên thạch thượng phẩm chỉ có thế lực tầm trung mới có.

Phải mất một lát sau thì lão chủ quán mới lấy lại tinh thần, lúc này đây lão ta gật đầu lia lịa, vừa gật đầu vừa nói:

" Đại nhân đợi một lát. Tiểu nhân làm ngay đây."

Nói xong câu này thì hắn quay qua mấy người bên trong gian bếp bắt đầu phân phó, cả đám lúc này đều như đánh máu gà đồng dạng, tốc độ làm việc gấp 3-4 lần so với bình thường.