Cân Cả Thiên Hạ

Chương 844: Thiện tâm

Buổi sáng ngày tiếp theo.

Lúc này đây Xuân Đức một lần nữa đi ra khỏi Bàn Long Quy Khư quay trở về thành trì nhân tộc. Hắn bây giờ đang ở bên trong một nhà trọ nhỏ tại vòng ngoài Thánh Địa Bàn Long.

Mất nguyên một đêm để ổn định lại thương thế, lúc này hắn mở mắt ra, vừa mở mắt ra hắn đã thở dài thườn thượt. Qua chuyến đi vào bên trong hung địa Bàn Long Quy Khư thì hắn nhận ra một điều, ở cao thiên hắn thật nhỏ yếu những tồn tại đáng sợ mạnh hơn hắn thực sự có rất nhiều. Chỉ hơi không cẩn thận mất chút có thể ngay lập tức mất đi cái mạng nhỏ.

Bây giờ hắn tính trở về Tôn Gia tĩnh dưỡng một thời gian sau đó liền tiến hành khôi phục hai món bảo vật quan trọng của hắn. Dù sao tài liệu cũng đã chuẩn bị đủ, giúp cho Phong Phòng cùng Hồng Hồng khôi phục sớm ngày nào hay ngày đó.

Vươn vai một cái hắn bước xuống giường, sau đó khẽ đẩy cửa bước ra ngoài. Vừa bước ra bên ngoài thì hắn liền đã cảm thấy cái lạnh đập thẳng vào mặt. Bây giờ đang là mùa đông, thời tiết rất lạnh.

Liếc mắt nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, hắn chỉ thấy bên ngoài bây giờ đã bị tuyết trắng bao phủ toàn bộ, gió tuyết thổi quét từng cơn. Bên ngoài lúc này cũng chỉ có vài tên tu sĩ quần áo kiến miết đang nhanh chóng chạy đi trên đường phố. Quán xá đều đóng cửa.

" Cót két.."

Ngay khi hắn đang nhìn trời thì một âm thanh vang lên, cùng lúc này từ phía phòng kế bên phòng của hắn một tên đại hán râu quay nón, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn bước ra bên ngoài, nhìn thấy hắn đang ngắm cảnh trời thì đại hán này cười nói:

" Tiểu huynh đệ có vẻ như rất thích ngắm trời tuyết rơi thì phải, vừa mới sáng sớm thì đã đứng đây ngắm cảnh rồi. Ha ha. Có hay không xuống phía bên dưới cùng lão ca ăn sáng? "

Vừa cười vừa nói, đại hán kia đi qua vỗ vai hắn một cái, biểu lộ 10 phần nhiệt tình. Thực ra người đại hán này hắn cũng chỉ vừa mới quen ngày hôm qua mà thôi, tại thấy người này chân chất thật thà nên hắn cảm thấy có thể nói chuyện được, không có gì hắn đi qua mời người này uống chén rượu rồi nói chuyện, vì vậy mà thành ra cả 2 quen nhau.

Khẽ mỉm cười, hắn gật nhẹ đầu một cái sau đó nói:

" Đã vậy chúng ta cùng đi ăn sáng. Thời tiết thế này nếu có cái gì đó làm ấm bụng thì còn gì bằng."

Đại hán nghe hắn nói vậy thì cười rộ lên, liên tục vỗ vai hắn mấy cái phát ra tiếng kêu " bôm bốp". Xuân Đức cũng cười cười sau đó cả hai cùng đi xuống phía dưới để ăn sáng.

Khi hai người đi xuống thì phía bên dưới cũng đã có không ít người đang ngồi ăn uống, hai người cũng chọn cho bản thân một cái bàn trống rồi ngồi xuống. Vừa ngồi vào bàn thì đại hán đã lớn tiếng gọi:

" Ông chủ cho 2 phần thịt rượu đi. Nhanh lên đấy."

" Có ngay đây. Quý khách đợi một lát." Ngay lập tức một giọng nói ồm ồm vang lên từ bên trong nhà bếp.

Trong lúc chờ thức ăn lên thì đại hán hỏi thăm Xuân Đức vài vấn đề cá nhân.

" Tiểu huynh đệ ở nơi nào, nhìn quần áo tiểu huynh đệ đang mặc hẳn sinh ra trong một gia đình khá giả."

Nhẹ lắc đầu, Xuân Đức khẽ cười nói:

" Cũng không phải khá giả gì, chỉ là gia đình bình thường mà thôi. Thế còn lão huynh thì sao? "

Trung niên đại hán lúc này vừa xoa hai lòng bàn tay vừa thổi phù phù vào trong lòng bàn tay. Nghe được hắn hỏi thì cười khổ nói:

" Lão ca sao, chỉ là một tiểu tán tu làm đủ mọi việc sống tạm qua ngày mà thôi, thở dài, tư chất của ta không được bằng không đã xin vào một thế lực nào đó rồi. Cũng không phải lâm vào tình cảnh ăn bữa nay lo bữa mai thế này. Ha ha. Ta xuất thân thấp kém tiểu huynh đệ sẽ không cười nhạo ta chứ."

Cũng thở dài một hơi, Xuân Đức thản nhiên nói:

" Đời mà lão ca, ai mà chẳng muốn bản thân sinh ra trong một hoàn cảnh tốt nhưng cái đó mình đâu có thể lựa chọn được. Ha ha. Nhưng dù sao vẫn phải sống, chi bằng cứ mặc kệ nó đí, tranh thủ sống vui vẻ ngày nào hay ngày đó."

" Vù vù vù..."

Ngay khi lúc hắn đang nói thì bất chợt một trận gió mạnh thổi qua, thổi tung cả cánh cửa ra vào của cái nhà trọ này. Ngay khi cánh cửa ra vào bị gió thổi tung ra thì Xuân Đức liền nhìn thấy mấy đứa trẻ nhỏ đang cách nơi đây không xa ôm nhau thành một đoàn, ngồi giữa trời tuyết lớn.

Thấy ánh mắt của Xuân Đức nhìn chằm chằm bên ngoài thì đại hán cũng nhìn theo, khi thấy đám trẻ đang co ro dưới trời tuyết thì hắn thở dài nói ra hai từ:

" Số phận."

Ánh mắt của Xuân Đức lúc này hiện lên một tia gợn sóng, con người hắn thực ra cũng không quá xấu, ở sâu bên trong hắn vẫn có cái gì đó lại là tình người. Chẳng qua cái thế giới hắn đang sống tình người nó quá rẻ mạt nên thứ tình người đó bị hắn chôn thật sâu.

Khẽ nhếch miệng lên cười tà, Xuân Đức khẽ lầm bầm:

" Số phận sao? Cũng đúng, vậy thì cứ thuận theo bản tâm, thuận theo số phận vậy."

Nói xong hắn liền đứng dậy đi ra bên ngoài, đại hán nhìn thấy hắn như vậy thì chỉ biết cười khổ:

" Vẫn là người trẻ tuổi nhưng người trẻ tuổi nên như vậy."

Khẽ lắc lắc đầu, đại hán lúc này lại cười rộ lên, giống như hắn vừa nhớ đến kỷ niệm gì đó rất vui vẻ.

.....

Đi ra bên ngoài, hắn bước từng bước đi tới bên cạnh mấy đứa nhỏ đang co ro dưới trời tuyết. Nhìn mấy đứa bé hắn nở một nụ cười ôn hòa nói:

" Mấy đứa đi vào trong này, đại ca chiêu đãi mấy đứa ăn no một bữa."

Lúc này một đứa bé, mặt mày đã tím tái vì lạnh ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt đứa bé lúc này có phần u ám cùng tuyệt vọng nhưng sâu bên trong lại lóe lên một tia khát vọng sống mãnh liệt. Nó mở miệng dùng giọng nói yếu ớt hỏi:

" Đại ca nói thật sao? Mấy người bọn đệ thật có thể ăn no. "

Mặc dù là nam nhưng giọng nói của thằng bé đã rất yếu, hình như thằng bé cùng những đồng bạn khác đã rất lâu không được ăn thứ gì vào bụng.

Nhẹ gật đầu, nhìn mấy đứa bé hắn nở một nụ cười mười phần ôn nhu. Khẽ vung tay lên gió tuyết liền bị hắn xua tan, một tầng ánh sáng mỏng hiện trên người bọn nhỏ.

Tiếp sau đó hắn liền xoay người đi vào bên trong quán, theo phía sau là năm đứa trẻ con 6-8 tuổi, quần áo mặc trên người bọn nó không khác gì cái rẻ lau cả. Khi hắn vừa đi vào bên trong quán thì liền đã bắt gặp những ánh mắt có phần giễu cợt cùng xem thường ( xem hắn như thằng ngu.) có điều Xuân Đức cũng không có để ý tới ánh mắt những kẻ này.

Việc hắn làm chưa bao giờ phải nhìn sắc mặt của kẻ nào cả, chỉ cần việc hắn cảm thấy làm như vậy là đúng thì hắn sẽ làm. Còn nếu kẻ nào cứ thích xen vào việc của hắn thì hắn cũng không ngài tiễn kẻ kia lên đường đi gặp người thân.

[ T/G: Vốn muốn một cái gì đó về tình cảm nam nữ nhưng mà cái kia tác không chuyên nên thôi. Mất cả mấy tiếng mà viết không nổi 1 chương nên tác không viết tiếp nữa, thôi tác ngủ đây. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ.]