Cân Cả Thiên Hạ

Chương 814: Phượng tước vỹ vương(phượng vỹ tước)

Nhìn thấy cả ba người đều đã gục ngã nằm yên bất tỉnh nhưng hắn vấn muốn chắc chắn nên vẫn dùng bổn nguyên độc tố khóa lại pháp nguyên của ba người. Sau khi đã giam cấm pháp nguyên cả ba người thì hắn mới đi tới bên cạnh ba người kia.

Nhìn ba người đang nằm yên bất động Xuân Đức lại nở một nụ cười tà. Hắn vuốt cằm đắc ý nói:

" Lại có được ba khối vật liệu tốt để chế tạo con rối, lần này nhất định không thể để bọn nó mất đi linh trí giống như khi trước. Hắc hắc, lần này đi vào bên trong này thu hoạch cũng tạm được đấy chứ."

Đắc ý xong hắn liền thu ba người kia vào bên trong nhẫn chứa đồ, tiếp sau đó hắn liền đi tới nơi khác nhìn xem mấy người Cửu Công Chúa, Tôn Khánh Nguyên có làm sao không. Dù mấy người này thực lực không được nhưng lại có địa vị cao cả chỉ cần khống chế trong tay thì sau này sẽ có thể phát huy ra tác dụng nhất định,

Thân hình hắn nhoáng lên một cái liền tới vị trí nơi trước kia Cửu Công Chúa đứng, lúc hắn tới gần thì đã thấy cô nàng này nằm cứng đơ trên mặt tuyết rồi, trên người nàng ta lúc này cũng đã phủ một lớp tuyết thật dày. Nếu cứ theo đà này thì không tới 2 giờ sau nàng ta sẽ biến thành một khúc thịt đông lạnh.

Thò tay túm lấy cô nàng nhấc ra khỏi lớp mặt tuyết, lắc lắc thêm vài cái cho tuyết rơi ra hết thì hắn liền thu cô nàng vào bên trong nhẫn chứa đồ.

Tiếp sau đó hắn lần lượt đi tới vị trí nơi hai người Khổ Đức Nạp cùng Tôn Khánh Nguyên đang tại, lúc hắn đến nơi thì hai tên này tình trạng cũng không tốt đi đâu, mặt mũi tím tái vì lạnh, hô hấp thì đứt quảng. Bộ dạng không sống được lâu.

Còn về phần Mộng Hồng Trần cũng nữ hộ vệ của Cửu Công Chúa thì khá hơn rất nhiều, lúc hắn đi tới nơi thì hai người này cũng đã tỉnh dậy. Lúc này nhìn thấy hắn xuất hiện thì cả hai có phần xấu hổ nhưng nhiều hơn vẫn là kính sợ, bọn họ chỉ biết cúi đầu mà không nói lời nói.

Đối với biểu hiện này của hai người thì hắn cũng chỉ là nhìn lướt qua một cái liền thôi.

Sau một hồi chiến đấu thì đội ngũ của Xuân Đức vẫn có bốn người, lúc này đây bên trong đội ngũ có sự xuất hiện thêm của con rối vương giả. Nhìn qua hai người Mộng Hồng Trần cùng nữ tử hắn bình thản hỏi:

" Trong hai người các ngươi có ai biết đường thì dẫn đường đi."

Nghe hắn hỏi, hai người Mộng Hồng Trần cùng nữ tử nhìn nhau một cái sau đó Mộng Hồng Trận nói:

" Thuộc hạ biết, thuộc hạ xin được dẫn đường cho đại nhân."

Xuân Đức mặt không biểu tình, khẽ gật đầu một cái. Tiếp sau đó mọi người lại lần nữa lên đường, nhưng ngay vào lúc này kinh biến đột nhiên phát sinh.

Một tiếng la thất thanh vang lên:

" A a a a, cứu ta."

Cùng lúc với tiếng kêu thê lương kia, mặt biển vừa mới đóng băng lại không lâu lúc này lần nữa vỡ toác ra, ngay sau đó một con chim to lớn từ sâu bên lòng biển bay ra.

" Gru gru.."

Hai sải cánh của con chim này phải đạt tới cả mấy chục dặm, toàn thân nó được bao phủ với một lớp băng tinh màu xanh lam óng ánh xinh đẹp dị thường, nó có một cái đuôi thật dài, phát ra thất thải hào quang. Trên đầu nó thì lại có một túm lông màu trắng đen phân biệt nhìn vô cùng bắt mắt. Đôi mắt của nó cũng xinh đẹp vô cùng, một đôi mắt to tròn, sáng long lanh.

Phần duy nhất không hoàn mỹ trên cơ thể nó chính cái miệng, nó không có mõ giống như loài chim bình thường mà lại có một cái miệng hình tròn, bên trong là vô số răng nhọn lởm chởm. Ở bên ngoài miệng là vô số xúc tu bằng thịt màu hồng đang ngoe nguẩy nhìn kinh dị vô cùng.

Trên những cái xúc tu kia lại có đầy những cái miệng toàn răng nanh nhọn hoắt đang khép mở, mỗi lần khép mở là lại trào ra một đống chất dịch nhờn màu xanh.

Lúc này đây, bên trong cái đống xúc tu có phần gớm ghiếc kia có một vài cái đang bắt lấy một nữ nhân kéo vào bên trong miệng, tiếng kêu cứu cũng là phát ra từ người này.

Khi nhìn thấy chân thân của con quái điều thì Xuân Đức cũng không có quá nhiều kinh ngạc, hắn lúc này chỉ là nhăn mày lại nhìn về phía nữ nhân đang bị một đống xúc tu quấn quanh kia.

Theo linh áp từ người này phát ra thì hắn cũng là một vị vương giả không sai đi đâu được, nếu hắn đoán không sai thì người này đã sớm ẩn nấp tại phụ cận nếu không phải bất ngờ con quái điểu trước mắt xuất hiện thì nàng ta cũng sẽ không bị ai phát hiện.

Tự dưng hắn cảm thấy một luồng hàn ý chạy dọc sống lưng, thiết nghĩ nếu người này mà đánh lén lúc hắn đang chuyên tâm điều khiển Thất Tuyệt Vô Sinh Đại Trận thì có thể nghĩ được hậu quả. Nhưng bây giờ hắn lại có chút do dự, không biết là có nên tiêu diệt con quái điểu này rồi tóm nữ nhân kia lại chế thành con rối hay là rời đi nữa.

Tâm niệm vừa động hắn mệnh lệnh cho phụ trợ hệ thống tính toán xác xuất chiến thắng khi hắn giao chiến cùng con quái điểu kia. Đây cũng là thói quen khi hắn còn ở trung thiên rồi. Có điều lên cao thiên phụ trợ hệ thống hư mất nên hắn không thể dùng được nên phản ứng có chút chậm, bằng không vừa nhìn thấy con quái điểu hắn đã kiểm tra rồi.

Cũng không qua bao lâu thì có một âm thanh êm dịu vang lên:

" So sánh tương quan lực lượng giữa hai bên.

Chủ nhân một mình đánh với Phượng Tước Vỹ Vương không có cuồng hóa tỷ lệ chiến thắng 72%

Chủ nhân cùng với khôi lỗi chiến đấu tỷ lệ chiến thắng 88%

Chủ nhân ở trạng thái ba đầu địa ngục thiên long tỷ lệ 100%."

Vừa lúc phụ trợ hệ thống đưa ra tỷ lệ chiến thắng thì ở bên cạnh Mộng Hồng Trần đã gấp không chịu được, giọng hắn run run nói:

" Đại nhân, đại nhân, chúng ta nên làm sao. Đây là một trong bát đại hung thú trên vùng biển này. Phượng Tước Vương."

Xuân Đức lúc này ánh mắt nheo lại, bên trong mắt phóng ta từng tia u mang khϊếp người, hắn lạnh giọng nói:

" Lát nữa sẽ có việc để hai người các ngươi làm. Việc còn lại thì ta có thể tự lo liệu."

Nói xong thân ảnh hắn liền nhoáng lên một cái biến mất, lúc nhìn lại thì đã thấy hắn còn cách con Phượng Tước Vỹ Vương chưa đầy 5000 mét.

Ngay khi Xuân Đức động thì con quái điểu cũng động, ánh mắt nó khóa chặt lấy Xuân Đức. Cùng lúc đó vô số xúc tu từ mồm nó phóng thẳng tới Xuân Đức, tốc độ của các xúc tu kia rất nhanh, nhanh đến độ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy tàn ảnh.

Cảm nhận được nguy hiểm đánh úp lại từ phía bên trên, Xuân Đức lúc này cũng không có nóng vội hắn giảm lại tốc độ, dùng hồn niệm xác định nơi mà những xúc tu kia đánh tới rồi làm ra động tác né tránh hoàn hảo nhất.

Vô số xúc tu đánh không trúng mục tiêu, kích thẳng lên mặt biển khiến cho cả mặt biển thoáng cái dậy sóng, từng tiếng nổ

" Ầm ầm ầm ầm.."

Liên tiếp vang lên,những xúc tu từ miệng con Phượng Tước Vỹ giống như có thể phóng to cùng kéo dài vô hạn vậy. Sau khi đâm trượt thì bọn nó co lại rồi bắt đầu truy đuổi phía sau Xuân Đức, những cái xúc tu khác thì đánh chặn hướng đi của hắn lại.