Truy đuổi ở phía sau, một trong ba người lên tiếng, nói với đồng bạn bên cạnh:
" Tên này cũng thật kiên trì, thời gian dài như vậy mà vẫn còn có thể chịu đựng được. Ta lúc này đây cũng phải khâm phục sự kiên trì của hắn."
Hai người khác nghe được lời của người này nói thì một trong hai người âm trầm đáp:
" Liêm Ma,ngươi mà cũng có lúc khâm phục kẻ khác sao. Khặc khặc. Nói đến ta cũng giống ngươi, cũng khâm phục tên kia. Có điều tên kia không còn cố gắng được lâu nữa được. Ăn phải Phiên Huyền Ấn của ta thì chẳng mấy chốc sẽ không còn sức mà chạy nữa."
Lúc này người còn lại lên tiếng:
" Viêm Ma, ta nghe ngươi nói câu này lần này là lần thứ hai rồi thì phải, ba ngày trước ngươi cũng đã nói câu này rồi."
Người có tên Viêm Ma nghe đồng bọn châm chọc thì cười khà khà nói:
" Hẳn là tên kia đang dùng bí pháp gì cố gắng treo chống mà thôi... Ấy các ngươi nhìn hắn tốc độ chậm lại một chút rồi."
Ngay lúc này thì Viêm Ma la lên vui mừng, hai người khác lúc này cũng đã nhận thấy biểu hiện khác thường của con mồi.
" Tăng nhanh tốc độ, bắt lại hắn."--- Liêm Ma lạnh giọng nói.
Cùng một lúc cả ba người bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, khoảng cách giữa ba người cùng mục tiêu đang ngày càng được rút ngắn.
Nhìn thấy con mồi sắp bị ba người đuổi kịp thì đột nhiên con mồi của bọn họ ngừng hẳn lại không có tiếp tục chạy trốn nữa.
Thấy một màn quỷ dị như vậy thì cả ba thoáng cái hơi do dự, ba người nhìn nhau một cái sau đó đồng loạt tán ra xung quanh vây lấy con mồi. Sau khi đã vây lấy con mồi đảm bảo con mồi lần này không thể chạy thoát thì một người lên tiếng:
" Lỗ Khác Tư nhanh giao ra đây Luyện Thần Bí Điển, chỉ cần ngươi giao ra thì bọn ta cũng sẽ không làm khó ngươi."
" Đúng vậy, bọn ta cũng chỉ cần Luyện Thần Bí Điển, nếu ngươi chịu giao ra thì bọn ta liền không khó xử ngươi nữa."--- Một người khác cũng nói đệm vào.
Nhưng sau một lúc lâu mà Lỗ Khắc Tư(con rối vương giả) cũng không có phản ứng gì, cứ lặng yên đứng ở nơi đó.
Lúc này đây ba cao thủ vương giả của dạ tộc lại một lần nữa hai mặt nhìn nhau. Sau khi trao đổi bằng ánh mắt với nhau xong thì một người lạnh giọng nói:
" Ngươi bây giờ có chắp thêm cánh cũng không chạy thoát, ta khuyên ngươi vẫn là nên giao ra Bí Điển để tránh nổi khổ sau này."
Người này còn chưa nói hết câu thì từ bên trên người Lỗ Khắc Tư tán phát ra khí tức nguy hiểm. cả ba cao thủ của dạ tộc sắc mặt thoáng cái đại biến, một người nhịn không được chửi lớn:
" Lỗ Khắc Tư ngươi là thằng điên vậy mà muốn tự bạo."
Chửi thì chửi nhưng hắn lui về phía sau cũng không có chậm. Nhưng ngay vào lúc này kinh biến lần nữa phát sinh. Từ 7 hướng khác nhau có 7 cột sáng phóng lên cao, đồng thời một cái l*иg giam bằng phù văn hình thành. Vây lấy ba cao thủ của Dạ Tộc vào bên trong.
Nhìn thấy một màn biến hóa như vậy thì một người kinh sợ nói:
" Nơi đây có mai phục, làm sao lại như vậy? "
" Nói nhảm nhiều như vậy làm mẹ gì.Cùng nhau công kích phá hủy cái trận pháp vây khốn này." Một kẻ khác gấp giọng quát lên.
Nghe vậy thì hai người khác liền hiểu ý, cả ba vận toàn lực hướng về một điểm của trận pháp mà đánh tới, có điều khi bọn họ còn chưa kịp xuất chiêu thì từ hai cột sáng gần 3 người nhất phóng ra từng luồng ánh sáng thô to như thùng nước đánh tới ba người.
Cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ luồng sáng kia thì ba người không khỏi phải dừng lại công kích, bất đắc dĩ quay về phòng thủ.
" Rầm rầm rầm rầm..."
Liên miên tiếng nổ đinh tai vang lên, bị vô số luồng sáng công kích ba người không khỏi phải lui về phía sau. Ngay vào lúc này thì cả ba người đều thầm than " Không tốt."
Bọn họ vừa nghĩ như vậy thì một tiếng nổ càng khủng bố hơn vang lên.
" Đùng."
Một âm thanh bạo liệt xét rách cả không gian nơi đây vang lên,từng vết rách hư không đen ngòm hiện ra, mặt biến băng giá trong nháy mắt vỡ mụn thành từng mảnh nhỏ, cả không gian lúc này cũng phải lắc lư, lấy trung tâm là Lỗ Khắc Tư một luồng sóng khí hủy diệt nhanh chóng tán ra xung quanh.
Ngay khi luồng sóng hủy diệt kia quét chúng ba cao thủ của Dạ Tộc thì chỉ nghe được ba tiếng hét thảm vang lên.
" A!"
"A!"
"A!"
Sau đó cả ba liền bị vụ nổ cắn nuốt vào bên trong. Ngay khi vụ nổ xảy ra thì Thất Tuyệt Vô Sinh Đại trận cũng sáng lên rực rỡ,từ bên trên các phù văn phát ra kim quang vạn trượng.
" Ầm ầm ầm...Ầm ầm ầm..."
Luồng năng lượng khủng bố từ vụ tự bạo của một tên Vương Giả chỉ trong chớp mắt sau liền va chạm với đại trận, ngay lập tức cả đại trận liền có dấu hiệu muốn sụp đổ, vô số phù văn sau khi đón đỡ vụ nổ liền ảm đạm không còn ánh sáng, đại trận vốn có 7 cột sáng làm trụ cột thì lúc này đã tắt 3.
Sau thêm vài hô hấp thì lại có thêm 2 cột sáng khác đồng thời biến mất.
Lúc này đây cả đại trận chỉ còn có hai cột sáng, một cột sáng màu đen cùng màu trắng. Cột sáng màu trắng là do Xuân Đức thao túng còn cột sáng màu đen là do một con rối vương giả khả thao túng.
Xuân Đức lúc này cũng phải cố hết sức để giữ vững đại trận, không cho đại trận sụp đổ. May mà nhờ có một con rối vương giả khác bằng không hắn gặp rắc rối lớn, hắn không ngờ một vị Tinh Vương Tiên Cảnh lúc tự bạo lại khủng bố đến vậy.
Bây giờ hắn có thể cam đoan, ba người dạ tộc bên trong đại trận lúc này không chết cũng phải la lết.
......
20 phút đi qua..
Lúc này đây luồng năng lượng từ vụ tự bảo của Lỗ Khắc Tư mới tiêu tan hết, nhìn lại thì thấy khu vực gần vạn dặm đã không còn cái gì, tất cả đều bị hủy diệt. Trừ ba tên cường giả của dạ tộc ra.
Lúc này ba người kia thì đã có hai người bị ngất đi, duy nhất một người thanh niên bộ dạng vô cùng chật vật là vẫn còn đứng vững, có điều sắc mặt của người này đã trắng bệch như tờ giấy, trên cơ thể thương tích chất chồng, miệng thì lúc một lại phun ra một ngụm máu tươi, tình trạng không xong đến nơi.
Nhìn thấy chỉ còn có một người đang đứng thì Xuân Đức cũng không có lộ ra vui mừng, hắn cũng không dám khinh thị đối phương một chút nào, ai biết tên này có tự bạo luôn không.
Có điều hắn vẫn có một biện pháp hạ gục đối phương một cách an toàn, tâm niệm vừa động một cái,ba luồng độc tố bản nguyên từ bên trong cơ thể hắn tràn ra bên ngoài, vô thanh vô tức chui xuống phía bên dưới lớp băng rồi vòng ra phía sau tên cao thủ dạ tộc kia.
Nhưng ngay vào lúc Xuân Đức sắp đắc thủ thì tên cường giả cuối cùng của Dạ tộc kia lại lăn ra bất tỉnh.
Thấy cảnh này thì Xuân Đức không biết là nên nói cái gì cho phải.