Cân Cả Thiên Hạ

Chương 717

Bịch bịch bịch bịch bịch

Một cơn gió nhẹ thoáng qua 12 người kia vô thanh vô tức bị đánh ngất, cả mười hai người đồng thời nằm ngất trên mặt đất. Xuân Đức lúc này mới hiện thân ra, sau đó hắn trực tiếp sưu hồn từng người. Một lúc sau hắn đã lần lượt sưu hồn từng người xong. Có điều hắn chẳng tìm hiểu được tin tức gì cả.

Nhẹ vung tay một đoàn độc khí bao trùm mười hai người, ngay lập tức 12 người này đã từ bỏ trần gian đi xuống hoàng tuyền đoàn tụ cùng với người thân. Trên đời này không còn một chút gì gọi là vết tích bọn họ xuất hiện.

Sau khi giải quyết xong mấy cái đuôi thì Xuân Đức vẫn như bình thường dạo phố. Tiếp sau đó hắn cũng có ghé qua rất nhiều cửa hàng lớn bán dược liệu cũng thu được không ít đồ hồi phục bổn nguyên tiêu hao cho yêu tộc.

Ngay khi hắn đang mua một vài quyển bí tịch của tu tiên giả cao thiên nhìn xem một chút là giữa cao thiên và trung thiên có khác biệt gì nhiều không thì một âm thanh có phần sửng sốt vang lên.

" Đầu gỗ sao ngươi cũng ở ngoài này? Đang làm gì vậy? " Một cô gái ló đầu ra từ một cỗ xe yêu thú xa hoa hướng về Xuân Đức hỏi.

Xuân Đức cũng không có nhìn quay lại mà tiếp tục chọn lựa mấy quyển bí tịch tu luyện mà hắn cảm thấy thú vị.

Thấy Xuân Đức bơ mình thì cô gái từ trong cỗ xe ngựa kia đi ra. Những người xung quanh nhìn thấy cô gái này đều không khỏi xuyết xoa khen ngợi một tiếng xinh đẹp. Rồi sau đó châu đầu ghé tai nghị luận nhao nhao lên.

Cô gái tiến lại bên cạnh Xuân Đức, nàng ngồi xuống cùng hắn, nhìn hắn con lựa một đống bí tịch đẳng cấp thấp thì không khỏi ngạc nhiên hỏi.

" Này này, ta đang nói chuyện với ngươi đấy đầu gỗ, đừng có mà giả vờ như không quen biết với ta như vậy chứ. Mà ngươi chọn lựa một đống bí tịch thấp kém này làm gì vậy? "

Ông chủ cửa hàng là một nam tử trung niên nghe, khi nhìn thấy Thiên Hoa tiến lại đây thì không khỏi ngây dại nhưng khi nghe nàng chê bai bí tịch của mình là rác ven đường thì không khỏi có đôi chút tức giận, khuôn mặt hắn hiện lên thần sắc không được vui nói:

" Tiểu cô nương à. Bí tịch nơi này đều thuộc hàng hiếm có mà ta phải vất vã lắm mới lấy được. Nếu không mua thì đừng có nói lung...."

Hắn còn chưa nói hết câu thì không dám nói nữa, hai tên hộ vệ đi theo Thiên Hoa lúc này đã rút vũ khí ra kề lên cổ tên kia. Trong nháy mắt sắc mặt tên kia liền tái đi. Ngay lúc hắn đang định cầu xin thì Xuân Đức lên tiếng.

" Mồ hôi nước mắt của người ta đừng có xem thường như vậy. Đi thôi đừng làm phiền người ta làm ăn."

Xuân Đức nhét một đống bí tịch vào trong một chiếc túi chứa đồ mà hắn mới mua không lâu, tiện thể hắn trả luôn tiên thạch cho trung niên rồi đứng dậy.

Lúc này Thiên Hoa cũng nháy mắt ý bảo hai tên hộ vệ thu vũ khí lại sau đó cười híp mắt nói:

" Đầu gỗ đi với ta đến nơi này đi. Nơi kia thú vị cực."

" Cũng được. "--- Xuân Đức bình thản đáp lời.

Sau đó hai người cũng không ngồi xe mà tự mình đi bộ đến nơi kia. Hai tên hộ vệ nhận được ám hiệu của tiểu thư nhà mình thì ngay lập tức thu lại binh khí đi theo phía sau hai người, còn tên trung niên bán hàng lúc này mới dám thở mạnh một hơi. Hắn ngồi bệt trên mặt đất liên tục dùng tay áo lau mồ hôi trán.

Một người bán hàng kế bên lúc này mới lại gần giúp đỡ trung niên, tiện thể hắn nói:

" Lão Thập Tứ chẳng lẽ ngươi không biết cô nàng kia là ai sao? "

Người trung niên vẫn đang lau mồ hôi nói:

" Đệ nào biết đâu, hẳn là một quý tộc trong thành."

Người kia cười đùa:

" Nói không phải dọa lão đệ ngươi, người kia chính là con gái của thành chủ đấy. Lão ca ta ở đây cũng gần 200 năm nên cũng đã có một lần được thấy nàng kia một lần nên mới biết, lúc trước không kịp nhắc nhở lão đệ người, ta thật có lỗi quá. Ha ha."

Người trung niên bán hàng nghe vậy thì trợn tròn mắt lên mà nhìn người kia, điệu bộ không thể tin được.

.....

Xuân Đức cùng Thiên Hoa, à nhầm phải nói là Thiên Hoa mang theo Xuân Đức lượn một vòng, đi khắp một lượt mấy tiệm bán quần áo thì hai người mới đi tới Đan Sư Công Hội.

Đan sư công hội là một tòa nhà xa hoa tráng lệ nằm ở vị trí rất đẹp cách chợ trung tâm vài km. Người đi ra đi vào nơi đây có rất nhiều, đa phần đều là người trẻ tuổi nghe nói ngày hôm nay có một tên luyện đan sư gì đó thu học trò để truyền nghề.

Sau khi đi tới nơi đây thì Thiên Hoa mang ra một tấm lệnh bài bằng vàng lập lánh, mấy tên thủ vệ ngay lập tức cho hai người đi vào. Xuân Đức cũng được vào ké không bị người ta đuổi ra ngoài.

Có lẽ nữ nhân giống như cục nam châm vậy, đi không được bao lâu thì theo bên cạnh Thiên Hoa đã có một đám thanh niên tài tuấn. Tên nào cũng hết lòng nịnh bợ Thiên Hoa. Còn về phần Xuân Đức được mặc định bỏ qua. Không ai thèm để ý hắn. Nếu có chỉ là mấy ánh mắt ghen ghét cùng đố kị mà thôi.

Thiên Hoa vốn dĩ muốn nhìn xem Xuân Đức có phản ứng gì không nhưng khi thấy tên đầu đất kia vẫn cứ như hàn băng vạn năm thì nàng có chút buồn bực, ngay sau đó nàng liền khéo léo từ chối những người bên cạnh. Không qua bao lâu lại chỉ còn có 2 người cùng hai tên hộ vệ.

" Nè nè, sao người không tỏ thái độ gì cả vậy? Ít ra người cũng nên ngăn cản mấy tên kia không cho những người đó tiếp cận ta mới phải chứ."--- Thiên Hoa có phần không vui nói ra.

Xuân Đức nghe nàng chất vấn thì nhìn qua nàng một cái sau đó nhếch mép cười nói:

" Ta mong có người trong số bọn họ có thể lọt vào mắt xanh của cô còn không được nữa là, vì sao phải ngăn cản? Nếu cô mà đi lấy chồng thì không những ta vui mừng mà cha mẹ cô cũng bớt đi một gánh nặng."

Nghe xong mấy lời của Xuân Đức thì Thiên Hoa tay phải nắm thành nắm đấm dơ lên như muốn đánh Xuân Đức nhưng có lẽ nàng suy nghĩ không nên đánh mất hình tượng thục nữ nên lại thôi.

" Miệng ngươi thật tiện, không nói thì thôi nếu mà nói ra câu nào cũng khiến người ta tức chết. Hừ hừ."--- Thiên Hoa tức giận nói.

Hai tên hộ vệ theo phía sau thấy toàn bộ cảnh này thì không khỏi hai mắt mở thật to mà nhìn, bọn họ có chút không dám tin vào những gì mình nghe cùng nhìn thấy được.

Đang trong cơn tức giận thấy hai tên hộ vệ cứ nhìn chằm chằm mình thì Thiên Hoa lại nổi lên tính đại tiểu thư. Nàng dừng bước chân quay ngoắt lại nhìn hai tên thị vệ bằng ánh mắt nguy hiểm.

" Các ngươi từ lúc này không được đi theo ta. Chuyện này hôm nay cũng cấm nói ra. Nếu dám nói ra thì ta sẽ cắt."

Vừa nói nàng vừa nhìn xuống nơi kia. Hai tên hộ vệ tự dưng thấy đáy quần mát lạnh. Hai tên này ngay lập tức cứng đơ nở một nụ cười mếu mếu nhìn thấy mà buồn cười.

Đe dọa xong hai tên hộ vệ thì Thiên Hoa bước đi thật nhanh, không thèm đợi Xuân Đức nữa.