Bây giờ thời gian đã là buổi chiều, cũng tầm 5 giờ chiều rồi, mặt trời cũng đang xuống núi. Xuân Đức ngày hôm nay khỏe lại hắn liền không có ở trong phòng nữa mà đi ra bên ngoài đi dạo.
Do Kim Lang to con quá dẫn nó đi dạo phố không hợp lắm nên Xuân Đức để nó ở nhà chơi. Vốn dĩ Xuân Đức định bỏ nào vào bên trong nhẫn chứa đồ nhưng mà trong đó cũng đã bỏ rất nhiều thứ lung tung rồi, nhét thêm một con sói bự như vậy vào không hay cho lắm.
Đi ra khỏi đại viện thì Xuân Đức liền bắt một chiếc xe kéo ngồi lên, xe kéo bên trong Long Nham thành chủ yếu đều dùng loại ngựa một sừng kéo. Nhìn vừa đẹp mắt lại tiện nghi.
" Cho tới khu chợ trung tâm bác ơi."--- Xuân Đức ngồi lên xe đưa cho người đánh xe một ít tiền lẻ rồi nói nơi mình muốn tới.
" Được."--- Người phu xe ứng một tiếng rồi ra roi thúc ngựa chạy về khu chợ trung tâm của Long Nham thành.
Thời gian hai tháng đi qua, Long Nham thành đã khôi phục lại sức sống như ngày nào, có khi còn hơn trước kia một ít. Trên đường đi người qua lại tấp nập những cửa hàng nhỏ ven đường đâu đâu cũng có.
Không qua bao lâu thì xe kéo đã tới nơi cần tới. Xuân Đức bước xuống xe cảm ơn bác phu xe một tiếng rồi hòa vào dòng người đông như kiến nơi đây.
Người ở nơi đây 99% đều là tu sĩ, người ở cao thiên được ông trời chiếu cố, người sinh ra đa phần đều có thiên phú tu luyện tiên thuật. Không có phế vật giống như hắn không thể tu luyện được.
Đi vào bên trong khu chợ trung tâm Xuân Đức liền nhìn thấy vô số cửa hàng san sát lại với nhau, hắn chú ý một chút liền tìm đến một nơi bán dược vật. Cửa tiệm này có tên là Thánh Dược Đường.
Còn về phần bên trong có bán thánh dược hay là đồ ven đường thì phải vào xem mới biết. Trước cửa là hai tên hộ vệ mặc trường bào màu lam, khuôn mặt âm binh, ánh mắt lạnh lẽo. Khi Xuân Đức định tiến vào trong thì liền bị ngăn lại.
" Có lệnh bài của tiệm chúng ta không? Nếu không có liền rời đi."--- Một tên canh cửa nhìn Xuân Đức không khách khí nói.
Xuân Đức vốn dĩ còn định nói mấy câu nhưng hắn thôi cũng chẳng cần chấp nhất với mấy người này làm gì, dù sao người ta làm vậy cũng chỉ là kiếm miếng ăn. Hắn không nói một lời nào quay người rời đi.
Đi qua cửa hàng phía đối diện, vốn dĩ hắn còn đang đồng cảm với hai tên thủ vệ kia nhưng không ngờ hắn vừa quay người rời đi liền nghe tiếng châm chọc.
" Ta còn tưởng công tử quý tộc nhà nào, không ngờ chỉ là một tên quỷ nghèo. Ngay cảnh lệnh bài đi vào cũng không có mà cũng không ngại tới nơi đây mất mặt."
Tên ở bên cạnh cười lạnh nói:
" Ta còn nghĩ tên này cũng như mấy tên lúc trước, không biết điều. Ta còn đang định dạy cho hắn một bài học rồi đây."
Những lời này Xuân Đức đều nghe được nhưng hắn cũng mặc kệ, chẳng lẽ hắn lại đi gϊếŧ hai con kiến sao. Vừa bẩn tay chẳng có tác dụng gì quá lớn, với quan trọng nhất là hắn lười.
Cửa hàng đối diện thập phần khiêm tốn, so sánh với cửa tiệm bên kia thì đúng là cách xa thiên địa. Chủ của cửa hàng nhỏ này là một thằng bé, độ tuổi 8-9 tuổi gì đấy, bộ dạng gầy yếu, giống như là lâu ngày chưa ăn cơm vậy.
Thấy có người đi vào thì cậu bé kia liền đứng dậy chạy tới đón tiếp, thằng bé rất ân cần hỏi:
" Vị đại ca này cần mua gì, trong tiệm của đệ có rất nhiều thứ tốt."
Xuân Đức khẽ mỉm cười gật đầu, hắn ôn hòa nói:
" Vậy sao, đại ca muốn mua một ít dược vật cao cấp hồi phục bổn nguyên cho yêu tộc."
" Cái này đệ có, đại ca đi vào bên này đi. Đệ dẫn đại ca nhìn xem."--- Đứa bé nhìn ngang ngó dọc một hồi rồi nhanh chân dẫn Xuân Đức vào trong, nó cứ như đang sợ kẻ nào tới gây rối vậy.
Xuân Đức không nói gì thêm mà lặng yên đi theo cậu bé, đi vào bên trong Xuân Đức liền cảm thấy mùi gỗ cũ lâu ngày đập vào mặt mà không phải mùi hương của dược vật. Hắn chú ý lên mấy cái kệ hàng thì chỉ thấy vài ba loại dược vật cấp thấp.
Sau khi dẫn Xuân Đức vào bên trong thì cậu bé chui xuống một cái giá đựng đồ, mày mò một lúc bên trong thì lấy ra một cái hộp bằng đá xanh. Cậu bé mang cái hộp bằng đá xanh kia đến trước mặt Xuân Đức rồi mở ra.
Bên trong là một cái Thiên Nguyên Thảo, thiên nguyên thảo hình dạng giống như là cây tùng phát ra quang mang u lục.
Xuân Đức cũng không rõ cái này bao nhiêu tiền nên hỏi cậu bé:
" Cái này giá bao nhiêu ông chủ nhỏ."
" 20 tiên thạch hạ phẩm, chỉ 20 tiên thạch thôi. Đại ca mua đi."--- Cậu bé dùng ánh mắt mong đợi nhìn lên Xuân Đức.
Xuân Đức nghe vậy thì cũng chẳng đắn đo gì mà lấy cho cậu bé 30 tiên thạch hạ phẩm, tiền hắn không có nhiều nhưng vài tỷ vẫn là có thể mang ra đấy. không đủ liền đi mượn một ít là được ngay mà, vì vậy ít tiên thạch lẽ với hắn chẳng đáng là gì.
" Cầm lấy ông chủ nhỏ. 10 tiên thạch khác là đại ca ta mua luôn cái hộp đựng."--- Xuân Đức nở một cười thân thiện nói.
Cậu bé kia nhận được tiên thạch thì liền vui mừng đáp:
" Cảm ơn đại ca đã chiếu cố."
Ngay lúc Xuân Đức định đi ra ngoài thì không biết mò đâu tới mấy tên tu sĩ. Cả thảy có 3 người, hai tên Nguyên Anh cùng một tên Kim Đan, vừa đi vào trong này thì đã chỉ tay thẳng mặt Xuân Đức hét lớn.
" Không biết nơi này muốn mua bán thì phải đóng thuế cho chúng ta sao? Ngươi cùng tiểu dụt kia vừa giao dịch cái gì mang ra đây để chúng ta định giá."
Xuân Đức nghe xong thì nét mặt hắn cũng không có gì biến đổi, hắn vẩy tay một cái ba tên kia ngay lập tức bay đến trước mặt hắn, nhìn qua ba người Xuân Đức khẽ thổi nhẹ một hơi, một luồng khói xanh lục bao trùm lấy ba người kia.
Ngay lập tức ba người kia liền bốc hơi, chỉ để lại trên mặt đất một ít pháp bảo cấp thấp cùng mấy cái nhẫn chứa đồ cấp thấp. Xuân Đức nhặt lên nhẹ nhàng xóa đi dấu vết của mấy người chủ cũ sau đó ném cho đứa bé nói.
" Cầm lấy này bé con trong này chắc cũng có một vài thứ dùng được đấy. Đại ca có việc đi trước."
Đưa mấy thứ kia cho cậu bé thì Xuân Đức liền đi ra bên ngoài, còn về phần ba tên hắn mới gϊếŧ kia thì hắn cũng chẳng để tâm làm gì cho mệt. Không ai tiện chân đạp chết con kiến rồi lại đi điều tra con kiến kia được con kiến nào sinh ra.
Cậu bé nhìn theo bóng lưng của Xuân Đức, mãi khi thân ảnh hắn hoàn toàn biến mất trong dòng người thì cậu bé mới lấy lại tinh thần, nhìn vào trong tay mấy món bảo vật quý giá. Cậu bé bất giác nở một cười tươi vui vẻ rồi ngay sau đó lại chui xuống cái kệ đồ khi trước.
Xuân Đức đi trong dòng người thì luôn cảm nhận được vài ánh mắt đang theo dõi hắn, khóe miệng Xuân Đức khẽ nhếch lên. Hắn không nhanh không chậm đi về một nơi có ít người địa phương.
Khi hắn di chuyển về phía địa phương ít người thì ngay lập tức mấy cái đuôi theo phía sau cũng đi theo.
Đi tới một khúc cua thì Xuân Đức liền tiến vào trạng thái tàng hình và chờ con mồi đi tới, rất nhanh liền có 12 người vọt đến địa phương nơi đây, có nam có nữ nhìn điệu bộ hẳn là một nhóm người.