Cân Cả Thiên Hạ

Chương 484: Một ngày an bình

Sáng sớm ban mai, mặt trời vừa lên cao, bầu trời bị những đám mây đỏ bao phủ bị ánh sáng mặt trời chiếu qua thì phát ra những ánh tia sáng cam nhạt nhìn rất đẹp. Qua trận mưa đêm qua bầu không khí cũng trong sạch hơn rất nhiều không còn phiêu lãng mùi máu tươi gay mũi nữa.

Đang đi trên đường Xuân Đức cảm thấy có chút kì quái quay đầu lại hỏi:

" Có chuyện gì vậy? Làm sao mấy người các ngươi nhìn ta với ánh mắt kì quái thế? "

Tiểu My rụt rè nói:

" Đại ca, ngươi đây là đang đi đâu? "

Xuân Đáp ngay:

" Thì đi tìm bảo vật mà nha đầu ngươi nói chứ còn đi đâu nữa."

Tiểu My càng kì quái hỏi:

" Vậy đại ca người biết đường sao? "

Xuân Đức lắc đầu đáp:

" Không biết, làm sao mà biết được. "

Tiểu My dường như hiểu cái gì đó, nàng càng rụt rè nói:

" Đại ca không biết đường vậy làm sao lại chọn hướng này đi, đường đi tới nơi kia ở hướng ngược lại mà. Có phải hay không đại ca nhầm cái gì rồi? "

Xuân Đức vỗ cái ót, sáng sớm không khí trong lành làm hắn thư sướиɠ quá quên luôn mất việc mình không biết đường, hắn cười khan nói:

" Quên mất, thôi nha đầu ngươi dẫn đường đi. Ha ha."

Anh Chiêu nhìn hắn không nể mặt mũi hắn nói:

" Xuân Đức ca ca thật đần."

Nàng vừa nói Xuân Đức đần xong thì Xuân Đức đã xuất hiện ở bên cạnh nàng cười vô cùng tà ác " cốp " một cái cốc lên đầu Anh Chiêu, Anh Chiêu lập tức bưng bít lấy cái đầu nhỏ kêu oa oa. Xuân Đức quay mặt làm ngơ nói:

" Đáng đánh, dám nói đại ca ngốc à."

Huệ Ngạn cùng Tiểu My thấy vậy thì không biết nói gì, bọn họ cũng giống Anh Chiêu thấy Xuân Đức thật đần nhưng bọn họ chỉ dám thầm nghĩ trong lòng mà không dám nói ra. Sợ nói ra thì sẽ không đơn giản bị ăn một cái cốc đầu đâu, có ít cũng là bò đi không được.

Vậy là sau khi hoán đổi vị trí dẫn đường, Xuân Đức cùng A Ngốc đi theo sau ba người. Đáng lý là còn có cô bé Anh Chiêu đi cùng với hắn nhưng tiểu nha đầu bây giờ đang hờn rỗi, không muốn chơi với Xuân Đức nữa, tiểu nha đầu đã tuyệt giao với hắn được một lúc.

Cô bé ngồi trên vai Huệ Ngạn thì thoảng quay đây lại nhìn Xuân Đức hừ một cái, biểu lộ ta đang rất tức giận. Xuân Đức thấy vậy thì cũng chỉ nở một nụ cười trêu tức, mỗi lần cô bé quay đầu lại nhìn hắn thì hắn lại đem ra một chút đồ ăn vặt, cô bé rất muốn ăn nhưng vì với tuyệt giao với Xuân Đức nên cô bé lại làm bộ không cần.

Cảm thấy đi bộ mỏi chân Xuân Đức mang ra một con ma lang cấp thấp thay thế đi bộ. Ngồi trên ma lang Xuân Đức ăn liên tục, nào bánh, nào kẹo, mấy thứ cay cay xốp xốp mà con nít hay thích hắn cũng mang ra nhấm nuốt.

Cô bé Anh Chiêu ở trên vai Huệ Ngạn ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon thì cái mũi nhỏ khẽ hít hà. Cô bé trong lòng đang rất xoắn xuyết không biết có nên làm lành với Xuân Đức ca ca hay không nếu mà bản thân đi làm lành trước như vậy rất mất mặt nhưng đồ ăn ngon quá.

Cô bé đang suy tính đồ ăn hơn hay là thể diện hơn, tính toán một chút cô bé cho ra quyết định, đồ ăn hơn mặt mũi không cần cũng được.

" Huệ Ngạn ca ca để muội xuống."

Huệ Ngạn nghe vậy thì để cô bé xuống đất, nghi hoặc hỏi:

" Làm sao vậy Anh Chiêu, muội có chỗ nào không khỏe sao? "

Anh Chiếc lắc đầu nói:

" Không có, muội khỏe lắm, muội muốn lại chơi với Xuân Đức ca ca. "

Hai người Huệ Ngạn cùng Tiểu My nghe vậy thì bốn mắt nhìn nhau sau đó cười vui vẻ, hai người biết Anh Chiêu đây là không nhịn được sự dụ dỗ của đồ ăn muốn đi làm lành với Xuân Đức đây mà.

Cô bé nhanh chân chạy lại dưới chân ma lang nhìn lên Xuân Đức, nàng dùng đôi mắt to tròn đen láy đáng thương nhìn Xuân Đức không nói lời nào. Xuân Đức thấy vậy cũng không có làm khó cô bé, hắn vung tay nhẹ một cái Anh Chiêu liền ngồi ở bên cạnh Xuân Đức.

Xuân Đức đưa tất cả đồ ăn vặt cho cô bé, Anh Chiêu tiếp nhận lấy đồ ăn vặt thì hai mắt híp lại cười vui vẻ, nàng nhanh chóng ăn mấy thứ bánh kẹo Xuân Đức đưa cho, Cảm giác rất ngọt và ngọn khiến cô bé vui thích không ngừng.

Còn Xuân Đức thì nằm dài trên lưng ma lang ngữa mặt nhìn bầu trời, cảm nhận gió sớm thổi qua. Nhìn những ngư trùng điểu thú bay loạn bên trong khu rừng rậm, A Ngốc cũng vậy nó cũng nằm ngữa ra, phơi ra cái bụng tròn vo của nó, thi thoảng nó lại rên lên một tiếng vì thoải mái.

Anh Chiêu ở bên cạnh nhìn thấy vậy cũng nằm xuống nhìn lên trời, nàng hỏi:

" Xuân Đức ca ca, ca đang nhìn gì mà vui vẻ vậy? "

Xuân Đức nâng tay lên một con chim nhỏ nhanh chóng bay lại đâu lên tay hắn, nhìn con chim nhỏ Xuân Đức chậm rãi nói:

" Nhìn những thứ xung quanh, bé con không thấy hôm nay thời tiết rất tốt sao.Rất thích hợp cho ngắm cảnh. "

Cùng lúc khi Xuân Đức nói thì từ chiếc nhẫn ở ngón áp út phát ra quang mang màu xanh lục dịu nhẹ, ánh sáng màu xanh như có sinh mệnh bao trùm lấy lấy khắp cả người ma lang cùng mấy người Xuân Đức bên trong.

Ma lang ở bên dưới như cảm nhận được một luồng sức sống vô cùng vô tận, nó dừng lại hú dài vài tiếng sau đó mới tiếp tục rời đi, bước chân của nó đi tới đâu thì thực vật nơi nó mọc ra tua tủa. Sau khi nó đi qua thì phía sau đã trải dài một mảnh hoa cỏ.

Bên bên bãi hoa cỏ kia lại có vô số sinh vật nhỏ đang bay qua bay lại nhìn an bình vô cùng. Nơi nào bọn người Xuân Đức đi qua thì tất những sinh linh ở gần nhao nhao đi ra khỏi nơi ẩn trốn đi theo bọn họ.

Không qua bao lâu ở trên trời toàn là chim chóc, bên dưới là hung thú như thuận đi theo mấy người.

Nhìn cảnh tượng này Xuân Đức cười cười, đôi khi cuộc sống có những niềm vui thật đơn giản. Anh Chiêu bên cạnh thì quơ tay lung tung muốn bắt được một con chim màu màu vàng mà nàng thích nhưng con chim bé nhỏ kia rất tinh ranh, tốc độ rất nhanh nên lần nào cũng tránh khỏi đôi bàn tay nhỏ của Anh Chiêu.

Cái dị tượng vô số động vật nhỏ tụ tập lại cùng một chỗ như thế này cũng khiến mọi người chú ý một chút nhưng khi bọn họ thấy Huệ Ngạn mặc đạo bào Hỏa Thần Tông tinh anh đệ tử thì đều không hẹn mà cùng lui ra xa xa, không ai dám trêu vào.

Tuy nhiên vẫn có một vài trường hợp ngoại lệ, nhất là thế lực đối địch với Hỏa Thần Tông, Băng Cung. Tuy nhiên những kẻ này cũng không có manh động mà đi theo quan sát đám người Huệ Ngạn.