Bảy người nghe vậy thì cúi đầu tạ ơn sau đó đi theo Tiểu My nhưng khi bọn họ vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Tiểu My biến mất, sau một cái chớp mắt đã thấy nàng ở trước cửa căn nhà nhỏ, đang bước vào bên trong.
Mấy người trong lòng kinh sợ không thôi, cái tốc độ này ngay cả sư tôn bọn họ cũng không bằng. Bảy người không dám chậm trễ đều nhanh chân bay lại căn nhà nhỏ kia. Khi bọn họ tới gần thì ngửi thấy mùi thịt nướng vô cùng hấp dẫn, giữa cái trời đêm này cùng với cái bụng trống không mà có đồ ăn thì còn gì hấp dẫn hơn.
Mấy người cũng không có tự tiện đi vào mà cả đám đều xin phép rồi mới đi vào bên trong. Nhưng khi đi vào bên trong bọn họ kinh ngạc không thôi, trong căn phòng cũng không phải mấy vị lớn tuổi đang ngồi mà chỉ có ba người trẻ tuổi đang cùng nhau ăn thịt. Người lớn tuổi nhất còn nhỏ tuổi hơn cả bọn họ, còn hai người còn lại thì càng không phải nói tới, một người bộ dạng thiếu niên còn một cô bé độ 8 đến 9 tuổi.
Đang lúc mọi người ngẩn ngơ thì cô bé Anh Chiêu như phát hiện người quen kinh ngạc la lên.
" Là Huệ Ngạn đại ca, Huệ Ngạn đại ca cũng tới. Sao ca lại ở đây?"
Huệ Ngạn là một thanh niên có vẻ ngoài rất mạnh mẽ, cả người cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt sắc bén, gương mặt góc cạnh. Khí chất trầm ổn, mọi người xung quanh nghe cô bé nói thì biết cô bé cùng Huệ Ngạn có quan hệ không cạn.
Huệ Ngạn thấy Anh Chiêu nhận ra mình thì hắn cũng nở một nụ cười vui vẻ nhưng trên mặt hắn có vài thương dài nên lúc hắn cười lên nhìn hơi dữ tợn. Nhìn Anh Chiêu cùng Tiểu My hắn nói:
" Không ngờ nhà ta Anh Chiêu cũng ở đây, Tiểu My muội đã lâu không gặp."
Hắn vốn dĩ cũng không muốn bộc lộ việc quen biết với Tiểu My nhưng nơi này có Anh Chiêu ở, hắn không muốn lộ ra cũng không được. Đã vậy còn không bằng công khai ra.
Tiểu My nghe Huệ Ngạn chào hỏi thì không nhịn được run lên một cái, Huệ Ngạn là người duy nhất luôn ủng hộ nàng trong mọi việc, nàng cũng biết việc này, nàng còn biết Huệ Ngạn rất thích nàng nhưng vì không muốn liên lụy đến người mình thương nàng đành rời xa hắn. Không ngờ chỉ chưa tới vài năm đệ tử ngoại môn trước kia bây giờ cũng đã là hạch tâm đệ tử của Hỏa Thần Tông.
Lấy lại bình tĩnh nàng nở một cười dịu dàng quay lại cười nói:
" Huệ Ngạn đại ca rất vui khi được nhìn thấy người. Mọi người cùng ngồi xuống đi dù sao ta cũng từng là đệ tử của Hỏa Thần Tông nên cũng coi là người quen."
Những người khác nghe vậy thì trong lòng thầm hiểu ra vì sao người ta lại có thái độ như vậy rồi, bọn họ có nghe ra bên trong lời nói của vị tiền bối trước mắt, đã từng là đệ tử của Hỏa Thần Tông mà không phải đang là. Có nghĩa vị tiền bối này đã ly khai Hỏa Thần Tông rồi.
Xuân Đức thấy đám người này cứ khách sáo với nhau thì trong lòng xem thường, theo hắn thấy làm gì mà cứ úp úp mở mở vậy, đã thích nhau thì cứ nói thẳng ra một câu lại còn e lệ nữa, chẳng lẽ con gái thì cứ phải để con trai tỏ tình trước sao.
Nhưng dù sao cũng không phải là việc của hắn nên hắn không mấy quan tâm, vừa ăn vừa uống đôi khi thì đút cho A Ngốc một miếng, cuộc sống hạnh phúc đơn giản là vậy chỉ là xem ai có thể hưởng thụ mà thôi.
Thời gian sau một lúc trôi qua nhưng người này bắt đầu dung nhập vào thế giới của mấy người Xuân Đức, bọn hắn không còn câu nệ như lúc mới vào nữa. Cả đám bắt đầu liên tha liên thuyên chém gió mù trời. Bảy tên này được cái thật thà, không có bệnh thích tự sướиɠ như đám tông môn đệ tử bình thường.
Sau khi bọn họ làm quen được với hai chị em nhà họ Phạm thì lúc này mới có người chú ý tới Xuân Đức đang ngồi tự rót tự uống. Một cô gái thoạt nhìn tuổi cũng tương tự với Tiểu My nhìn qua Xuân Đức hỏi:
" Vị tiểu đệ này tại sao lại yên lặng như vậy? Sao không cùng mọi người nói chuyện? "
Tiểu My đang cùng mọi người nói chuyện vui vẻ bỗng thấy cô gái tên Thanh Thanh tiến lại bên cạnh Xuân Đức bắt chuyện thì không khỏi thầm than không tốt. Xuân Đức là người vui buồn thất thường nàng qua một thời gian ở gần có thể hiểu một phần nào với nàng biết tên này đặc biệt không có hảo cảm với nữ nhân, nếu hắn vui làm phiền hắn thì không sao nhưng ai biết được lúc nào là hắn vui.
" Thanh Thanh đừng có làm phiền đại ca uống rượu mau lại đây." Tiểu My nói, trong giọng nói mang theo một chút lo lắng.
Cô gái tên Thanh Thanh kia nhìn thấy biểu hiện không tự nhiên cùng giọng nói mang theo lo lắng của Tiểu My thì rất biết điều quay về nơi mọi người ăn uống, để cho Xuân Đức nơi đó cùng A Ngốc ở nơi đó uống rượu.
Tiểu My biết bộ mặt ác ma gϊếŧ người không chớp mắt của Xuân Đức nên rất kiêng dè nhưng Anh Chiêu thì không, nàng chỉ biết Xuân Đức rất ôn hòa, luôn đối tốt với nàng dù thời gian rất ngắn nên nàng không có sợ Xuân Đức.
Anh Chiêu nghiêng đầu manh manh hỏi:
" Xuân Đức ca ca, sao ca lại ra nơi đó ngồi mà lúc nào cũng nhìn ra ngoài vậy, ở bên ngoài có cái gì hay sao? "
Xuân Đức nở một cười hiền hòa nói:
" Không có gì, trời mưa rất lớn ngày mai ắt hẳn là một ngày tốt đẹp. Mọi người cứ tự nhiên ăn uống đi không cần để ý tới người lập dị như ta. "
Nói xong hắn nâng ly hướng mọi người mời một chén rồi tự mình uống sạch, xem như là đáp lễ với những người nơi đây. Mọi người đều cảm thấy thiện ý từ hành động của Xuân Đức nên cũng nhao nhao nâng ly hướng về phía hắn đáp lễ.
.........
Một đêm an bình đi qua, một ngày mới lại bắt đầu.
Sáng sớm ngày hôm sau mọi người chia tay nhau đường ai nấy đi. Dù sao mấy người Xuân Đức là đến tìm bảo vật mang theo mấy người kia để có người chia phần nữa sao, điều đó là không bao giờ có thể xảy ra, trừ khi Xuân Đức đầu vào nước rồi.
Nhưng một điều ngoài ý muốn đó là tên thanh niên Huệ Ngạn vẫn đi theo tách khỏi đám đệ tử Hỏa Thần Tông, với việc này Xuân Đức cũng không phản ứng quá lớn, dù sao tên này cũng là tình nhân của Tiểu My, điều quan trọng hơn là khi thấy bảo vật quan trọng nếu tên này có nổi lên lòng tranh đoạt cùng hắn thì chỉ cần làm thịt là xong, dù sao một tên chưa tới Tinh Quân Cảnh thì cũng không gây uy hϊếp gì được.