Cân Cả Thiên Hạ

Chương 389: Vô đề 3

Một tuần sau...

Sau khi trở về gia tộc được một tuần, hắn cũng đã quen với hoàn cảnh nơi đây. Tính ra mà nói Trương Gia vẫn là gia tộc hòa thuận, không có đấu tranh nội bộ gay gắt cho lắm, nếu có đấu tranh gay gắt thì không phải về quyền lực mà về võ học. Mấy ngày này quan sát Xuân Đức nhận thấy đám con em gia tộc này không biết di truyền từ ai mà sinh ra cả đám cuồng tu luyện.

Mà thực ra Xuân Đức trong mắt người của Trương gia cũng là một đại nhân vật, có một tông môn thần bí, có một sư tôn tu vi cái thế, cộng thêm việc Xuân Đức nói cho mọi người biết trương gia trong vài chục năm đều được tông môn mình bảo vệ.... việc còn lại không cần nói mọi người cũng tự hiểu, không ai là người ngốc cả. Thành ra Xuân Đức biến thành người nổi tiếng.

Mấy ngày này bên trong Thiên Long Thành hoặc ở các khu vực phụ cận các thế lực lớn luôn có người đưa quà đến trương gia mong được gặp vị đại năng Tinh Quân Cảnh kia một lần nhưng tất cả đều bị cự tuyệt không có ngoại lệ.

..........

Ngày hôm nay Xuân Đức theo đuôi tứ đệ cùng ngũ muội của hắn đi chơi, nói đến lão ba của hắn cũng dẽo dai, không ngờ qua đi vài chục năm lại đẻ thêm một cô con gái, bây giờ cũng là thiếu nữ đôi mươi rồi.

Ngồi trên xe Xuân Đức đang mở một quyển sách ra đọc, sách này đều là tin tức hàng ngày do một cái thế lực tình báo cung cấp miễn phí, cái thế lực này tên là Thông Thiên có mạng lưới tình báo ở gần hết các nơi trên đại lục này cùng các đại lục lân cận.

Cũng chẳng có tin tức gì thú vị, toàn đưa mấy cái tin tức ba láp ba xàm ra không, cái gì mà trấn vương đột phá đến Bất Diệt Cảnh thành tựu một đời đại năng, còn thông tin ở đâu có ma đạo gϊếŧ người, tông môn nào có thiên tài gì gì đó. Xem một lúc Xuân Đức trực tiếp úp quyển sách lên mặt nằm ngủ.

" Tam ca ngươi bây giờ là tu vi gì rồi? ". Kiều Kiều hỏi( em gái Xuân Đức.)

Xuân Đức nghiêng người ra nhìn cô em gái của mình cười nói:

" Ca là phế vật à, có tu luyện được đâu, bây giờ cũng chỉ tương đương bọn muội thôi. Thế muội bây giờ tu vi gì rồi? "

Kiều Kiều chu mỏ không tin nói:

" Người ta mới không tin đây, muội bây giờ mới chỉ là Nguyên Anh trung kì mà thôi những người đồng lứa với muội đã là hậu kì cả rồi."

" Thế lão tứ thì sao? " Xuân Đức thuận miệng hỏi.

Trương Thiên bây giờ lớn lên cường tráng vô cùng, lưng hùm vai gấu, khuôn mặt phúc hậu, lúc cười lên có chút ngốc. Hắn gãi đầu nói:

" Để tam ca chê cười đệ cũng chỉ là Khai Sơn Cảnh cao giai mà thôi."

Xuân Đức " Ồ " lên nói:

" Ghê gớm à lão tứ, mà phải rồi hôm nay chúng ta đi đâu, chạy đến chỗ quái nào mà toàn cây là cây vậy."

Kiều Kiều bên cạnh đấm nhẹ hắn một cái gắt:

" Tối hôm qua không phải ca liên tục gật đầu đáp ứng sao? Thế nào bây giờ còn hỏi? "

Xuân Đức cười khan nói:

" Đại ca già rồi mau quên, hắc hắc, muội nói lại lần nữa."

Kiều Kiều hừ hừ nói:

" Là đi tham gia Võ Hội, đây là nơi tu tập anh kiệt của Thiên Long vực chúng ta. Đến đó sẽ được mở mang thêm tầm mắt."

Xuân Đức tí nữa ngất, mẹ tự dưng đau bị chạy tới cái Võ Hội đó làm quái gì. Đến đó không may lại ngứa tay gϊếŧ chết một đám thiên tài tới lúc đó thì có việc vui rồi. Nhưng dù sao cũng đồng ý với con bé này rồi giờ quay về thì ngại quá, Hắn bất đắc dĩ hỏi:

" Thế cái Võ Hội gì đó được tổ chức đâu thế? "

" Ở tù long sơn mạch, cách đây 2 ngày lộ trình." Kiều Kiều nói.

Xuân Đức gật gật đầu, sau đó tiếp tục ngủ, để cho em gái hắn mắng hắn là heo không dưới 20 lần.

..........

Hai ngày sau...

Chiến xa của ba người Xuân Đức đi vào bên trong một tòa thành trì nằm cách biệt với thế náo nhiệt ở thế giới bên ngoài, nơi này không phải rất rộng lớn, phạm vi chỉ tầm vài trăm dặm tả hữu mà thôi.

Trong thành thanh thiếu niên niên thiên tài đi đầy đất, cường giả đi theo bảo vệ động như chó. Nói là cường giả cùng thiên tài là Xuân Đức nghe con bé em bên cạnh liên tục nói như vậy còn thực ra cả đám kia liệu có mấy người là thiên tài thực thụ thì cũng không biết.

Xuống xe hắn liền bị tiểu muội hắn lôi đi đến thử cái gì thực lực, nghe nói gọi nó là cột trắc thí gì đó. Con Trương Thiên thì bị một thiếu nữ kéo qua chỗ khác nói chuyện rồi, Xuân Đức thật không ngờ thằng tứ đệ ngu ngơ khù khờ của hắn vậy mà rất được nữ nhân ưa thích.

Đi đến một nơi có cái cột cao trăm mét, Xuân Đức nhìn một đám thanh thiếu niên đang bu xung quanh thì không khỏi ngán ngẩm nói:

" Nha đầu đi chỗ khác đi, chỗ này có cái gì vui chứ. Mấy trò này bọn muội chơi đi ca già rồi không thích ba cái trò con nít này nữa."

Ở cách đó không xa một cô gái cùng một người bạn của nàng khi nghe được mấy lời của Xuân Đức thì quay người lại nhìn, không biết hai con nhóc kia bị cái gì thần kinh đùng đùng nỏi giận đi lần gần quát:

" Từ đâu đến dã man nhân, đã không biết cái gì còn dám nói chuyện, đúng là vô tri."

Vô tri nghe hai từ này Xuân Đức không hiểu làm sao cả người hắn trong một sát na bốc lên sát lục chi ý nồng đậm, dọa tới ba cô gái bên cạnh tay chân mềm nhũn ngã nằm ra đất nhưng may mắn là hắn không chế lại ý niệm gϊếŧ chóc bằng không thì chuyện không hay lại xảy ra.

Đỡ Kiều Kiều lên, Xuân Đức ôn hòa nói:

" Muội không sao chứ? "

Kiều Kiều lắc đầu nhưng trong con người ở nơi sâu xa vẫn hiện lên sự sợ hãi nồng đậm, ở một cái sát na kia nàng cảm thấy ca ca mình không còn là ca ca mình nữa, hắn biến thành một con quỷ dữ tay cầm thanh kiếm màu đen đứng giữa chiến trường cuồng tiếu, xung quanh hắn đều là xác người.

Xuân Đức cỡ nào tinh ý, vừa nhìn đã biết nàng nói dối, hắn vung tay lên một đợt ánh sáng hắc sắc bắn vào đầu ba người, ba người cứng đơ một cái sau đó khôi phục bình thường. Giống như là quên hết mọi thứ Kiều Kiều lại bắt đầu nhí nhảnh lôi kéo hắn đến cái cột đá kia.

Vừa chen vào trong đã nghe được tiếng mọi người nghị luận:

" Ồ, là Nam gia công tử, hắn đúng là thiên tư ngút trời. 30 tuổi Hóa Thần sơ kì rồi. Không ngờ hắn có tên trong tiềm năng bảng kìa,thứ hạng không thấp 9387"

Xuân Đức lại gần nhìn lên cái cột đá to bằng mấy chục người ôm, cao 100 mét. Bên trên có ghi lít nha lít nhít chữ, tất cả đều là tên của thiếu niên anh kiệt trong một vực. Xuân Đức truyền âm cho Kiều Kiều nói:

"Muội có muốn lưu tên của mình không? Ca ca có trò này hay lắm, có thể ăn gian được. "

Kiều Kiều đang hưng phấn muốn đi lên nghe vậy thì có chút chần chờ, tính vốn là người thật thà, mấy cái trò gian lận thì nàng không mấy khi làm, suy nghĩ một chút nàng vẫn là gật đầu, nàng biết mình chỉ Nguyên Anh kì, ở hoàng thành thì có thể là thiên tài nhưng ở nơi này chỉ là trung lưu mà thôi. Con gái luôn muốn có một chút hư vinh, được mọi người hâm mộ.

" Muội cứ tiến lại gần cái cột đá kia đi, ca ca sẽ dùng bí pháp đặc thù giúp muội. Hắc hắc. Nhất định sẽ rất vui." Xuân Đức lại bắt đầu đầu độc muội muội mình.

Kiều kiều cũng là rất nghe lời, nàng tiến lại gần cột đá nhắm mắt lại, bỗng nhiên trong cơ thể nàng một loại lực lượng kinh khủng sinh sôi không ngừng. Nhưng lúc này lại có âm thanh Xuân Đức truyền tới:

" Đừng lo cái này là lực lượng của ca ca."

Nghe Xuân Đức nói vậy lúc này Kiều Kiều mới thoáng an tâm một chút, người ở bên cạnh thấy Kiều Kiều không có đi lên mà cứ đứng nơi đó thì bất mãn nói:

" Còn ngây ngốc ở đó làm gì đi lên đi."

Một tên nam tử mặc hoa phục màu lam kinh hô:

" Các ngươi nhìn nàng đang thay đổi."

Cùng lúc này mọi người mới chú ý tới, bên ngoài Kiều Kiều ánh lên một màu xanh ngọc bích xinh đẹp.