Xuân Đức nói đến hời hợt nhưng khi Lam Vũ nghe được hai chữ Tinh Quân thì như bị sét đánh, nàng tuy tài thô học thiển nhưng là Tinh Quân đại biểu cho cái gì, đây là tu sĩ đạt tới Tinh Quân Cảnh mới có thể thêm vào sau đạo hiệu của mình.
Nàng cúi người cung kính hướng Tuyết Anh xin lỗi:
" Xin lỗi tiền bối, bắt người phải đợi ngoài này mong tiền bối thứ lỗi, xin mời tiền bối theo ta vào trong."
Tuyết Anh hài lòng nói:
" Không trách, nếu nha đầu như ngươi có thể dò xét được cảnh giới của ta thì ta không phải là Tinh Quân Cảnh nữa rồi. Biết kính trên nhường dưới, tư chất rất tốt sau này tất thành nhân vật phong vân một cõi, chẳng bù cho tam đệ của người, luôn khiến ta phải lo lắng. Đáng tiếc, đáng tiếc."
Xuân Đức nghe phần đầu thì không sao nhưng nghe tới phần sau thì lườm tiểu bà nương này, nàng thật coi mình thành đệ tử của nàng rồi. Những người khác thì nhịn cười gần chết, ngoài mặt vẫn phải cúi đầu như đang lĩnh giáo.
Lam Vũ có chút thụ sủng nhược kinh,nàng liên tục nói " Không dám, không dám."
Cứ như vậy Xuân Đức cùng mọi người theo vào bên trong Trương Gia, trên đường có vô số ánh mắt đổ dồn về phía bên này những cảm nhận được khí tức mạnh mẽ trên mỗi người đi vào bọn họ không dám nhìn nhiều, chỉ là lén lút nhìn một cái rồi thôi. Nhưng khi thấy được nhan sắc như tiên nữ kia cả đám trong lòng đều nhảy bịch bịch.
Vừa lúc Lam Vũ dẫn mọi người đi qua một cái trạch viện thì từ bên trong nơi đó đi ra một lão giả tiên phong đạo cốt, cả người bộ lam bào không gió tự bay. Đi bên cạnh ông lão kia là một thanh niên tuấn mạo phi phàm, khí tức nội liễm.
Lam Vũ nhìn thấy lão giả này vẫn là dừng lại một chút chào hỏi:
" Lê trưởng lão tốt."
Lão giả cũng để ý tới bên này, hắn nhìn qua đám nữ nhân thì hai mắt cũng phát sáng, trong lòng thì thầm than, nữ nhân thật xinh đẹp. Nam tử phía sau lão giả cũng là một trận rung động,nữ nhân hắn chơi qua không ít nhưng hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy. Trong lòng hắn dâng lên du͙© vọиɠ muốn chiếm hữu.
Trong khi hai sư đồ Lê trưởng lão gì còn đang chìm đắm trong du͙© vọиɠ thì Kim Phượng Hoang phía sau ánh mắt hiện sự lăng lệ, uy áp khủng bố từ nàng phát ra đè ép cho hai người trước mắt quỳ rạp xuống đất. Xương cốt vang lên lách cách.
" Các ngươi muốn chết sao lại dám không kiêng nể gì dùng ánh mắt như vậy nhìn chúng ta."
Lão giả họ lê lúc này mới ý thức được vấn đề, đầu hắn mồ hôi đổ như mưa. Hắn chưa khi nào cảm nhận cái chết gần như vậy muốn mở miệng cầu xin tha thứ nhưng lại không cách nào mở miệng ra.
Xuân Đức bên cạnh nói:
" Được rồi sư tỷ, một tiểu nhân vật mới bước sao Tạo Hóa Cảnh mà thôi nhưng dù sao người ta vẫn có quyền suy nghĩ à, cái đó là tại ngươi xinh đẹp bọn họ mới có ý định cùng ngươi lên giường bằng không thay vào đó là một bà lão thì sẽ không có trường hợp như bây giờ. Hắc hắc." Xuân Đức cười đến đê tiện, bị Xuân Đức nói thẳng ra Kim Phượng Hoàng càng thêm tức giận.
Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì một tên trung niên mày rậm nhanh chân chạy lại nơi này, lúc đầu nhìn thấy đám nữ nhân Tuyết Anh vẫn là không nhịn được thất thần nhưng hắn rất nhanh thì thanh tỉnh lại. Hắn lại gần khom người cung kính nói:
" Các vị tiền bối không biết Lê Trưởng lão chúng ta đã làm việc gì đắc tội mà lại khiến chư vị tiền bối tức giận như vậy? "
Xuân Đức bên cạnh đâm thọt nói:
" Là hắn cùng đồ đệ muốn cùng lên giường với mấy vị cô nương này."
Tên trung niên cùng mọi người nghe vậy thì ngẩn người, người trung niên trong lòng thầm nghĩ " có cần trực tiếp vậy không? ". Riêng đám nữ nhân thì trừng mắt nhìn Xuân Đức như muốn ăn thịt hắn.
Xuân Đức cũng chẳng để ý, mặc kệ mấy nàng dẫn mấy nha đầu cùng Lam Vũ đi gặp cha mẹ nuôi của mình.
Lam Vũ thấy đệ đệ kéo tay mình đi không đợi sư phụ cùng đồng môn sư tỷ của hắn thì bất mãn nói:
" Tam đệ đừng có náo loạn, tỷ biết đệ nhớ cha mẹ nhưng phải có trước có sau. "
Nàng tiến lại gần Tuyết Anh cúi đầu cung kính nói:
" Mông Điệp Tinh Quân tiền bối xin tha cho bọn họ một mạng, hai người bọn họ là người thân của mẫu thân tam đệ ta."
Xuân Đức trong lòng ngạc nhiên hắn nhớ mình cùng vị tỷ tỷ Lam Vũ này là cùng một mẹ mà làm sao lại nói điều khó hiểu vậy. Nghi hoặc thì nghi hoặc nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Về phần Tuyết Anh thấy Lam Vũ cầu tình thì liếc nhìn về phía Kim Phượng Hoàng một cái, Kim Phượng Hoàng lập tức hiểu ý thu về khí thế, nàng nhìn hai tên còn run như cày sấy trên mặt đất nói:
" Sau này đi ra ngoài nhớ quản tốt con mắt của bản thân, không phải lần nào các ngươi cũng may mắn như lần này đâu. Nhớ đấy."
Nói xong nàng nhanh chân đi theo mọi người tiến vào bên trong phủ đệ Trương Gia, Trương gia đúng là gia tộc số 1, số 2 trong thành nên phủ đệ của bọn họ cũng cực kì xa hoa, hoa viên, hồ nước, cái gì cũng có.
Khi mọi người tiến đến một hoa viên rộng lớn, Lam Vu nhanh chóng chạy vào trong hô to:
" Mẫu thân, mẫu thân, tam đệ trở về."
Tiếng hét của nàng không nhỏ những hạ đang ở xa xa cũng có thể nghe thấy, không qua bao lâu trong Trương gia mọi người đều biết tam thiếu gia của gia chủ Trương Thành đã trở lại. Mấy chục năm qua đi người còn nhớ Trương gia tam thiếu vẫn là rất nhiều.
Khi Xuân Đức cùng mọi người từ từ đi vào hoa viên thì đã thấy Lam Vũ chạy quay lại, theo phía sau nàng là một mỹ phụ, vóc người cao gầy, khuôn mặt hiền lành. Vừa nhìn thấy nàng thì mọi người đều đang lên một loại thân cận cảm giác.
Ở tình huống này Xuân Đức cũng không biết nên nói cái gì, hắn cứ như cây gỗ cứng đơ đứng nơi đó, mặc cho mẹ nuôi cùng tỷ của hắn giày vò.
Sau một hồi tình cảm thắm thiết, mẹ nuôi của Xuân Đức mới nhìn hắn nói:
" Tam nhi vừa đi là vài chục năm, không ngờ mới qua thời gian không bao nhiêu mà ta đã suyết không nhận ra con rồi.
Bà lại nhìn qua Vũ Y hỏi:
" Tiểu nha đầu vì sao qua vài chục năm rồi mà vẫn như ngày trước thế này? "
Xuân Đức xoa đầu Vũ Y nói:
" Vũ Y mắc phải căn bệnh lạ, sư phụ ta nói nàng chưa đạt tới cảnh giới Bất Diệt thì không thể lớn lên được."
Nhắc tới sư phụ của hắn thì tỷ tỷ Lam Vũ hắn trở nên thập phần cuồng nhiệt, gạt hắn qua một bên kéo mẹ nuôi hắn tiến trước mặt Tuyết Anh.
Rất nhanh cả đám nữ nhân bắt đầu ồn ào hẳn lên, ngay đến cả Vũ Y cũng bị mang đi. Bây giờ thành ra chỉ có hắn cùng Bạch Tinh là người cô đơn.