Truyền Thuyết Liêu Trai

Chương 7: Tiên Phàm kỳ duyên (4)

Nói về phần biến cố ở Thành Nội

Nhận được mật tin từ Lý Đoàn Long do Chim Hoàng Phi đưa tới. Vương Gia đã tức tốc triệu tập tướng lĩnh, xuất binh chinh phạt loạn thần tặc tử. Vương gia đã Dẹp tan được loạn thần, bình ổn được giang sơn xã tắc Đại Việt. Cùng lúc này,đoàn kị binh hùng mạnh của Triều Đình trở về Kinh Thành Hoa Lư từ biên ải Phía Nam

Thành Nội Hoa Lư hôm nay tưng bừng cờ Hoa. Ngoại bang Chiêm Thành đã bị đẩy lùi. Cơ nghiệp bình Chiêm đã mười phần bình ổn. Bá tánh Đại Việt có thể sống những ngày tháng an cư lạc nghiệp. Cờ trận ngũ sắc tung bay phấp phơi trong tiếng hô hào vui mừng chiến thắng của bá tánh Đại Việt. Dẫn đầu đạo quân là tráng sĩ Lý Đoàn Lâm, khí phách hào hùng. Diện mạo phi thường. Tài ba xuất chúng

Quả là một ngày đại thắng của Triều Đình. Song hỷ lâm môn. Hai đạo quân không hẹn mà gặp tại Thành Nam Tràng An. Cổng Tam Quan của Thành Nam rộng mở nghênh đón quân thắng trận trở về

Bao nhiêu ngày tháng buôn ba nơi biên ải, thế mà khi hồi Thành, cứ ngỡ sẽ được thoải mái tham dự yến tiệc chiêu đãi của Triều Đình, nhưng kì thực không phải như vậy. Tráng sĩ Lý Đoàn Lâm nhân được hung tin Nghĩa Đệ của mình hiện còn lưu lạc ở xứ người, chưa biết sống chết ra sau. Hoàng Đế ban chiếu dời Đô về vùng đất mới nên quốc sự quan trọng hơn bao giờ hết

Ngày hôm sau tráng sĩ lại tiếp tục rời Tràng An xuất binh, lãnh nhiệm vụ đón con trai của Nghĩa Phụ mình về. Lý Đoàn Lâm,đồng thời cũng là nghĩa đệ của mình. Đôi bên đều văn võ song toàn. Kẻ Nam người bắc trấn thủ biên cương

Như đã nêu rõ trong mật thư của Lý tráng sĩ gửi đến,Vùng đất mới quả là vùng đất “địa linh nhân kiệt”. Hoàng Thượng thật là anh minh. Đường đi thật là gian nguy hiểm trở, hệ thống các đỉnh núi đất và đá vôi cao vời vời, vượt hơn cả ngàn trượng. Xung quanh địa hình hiểm trở. Núi giăng thành tường lũy thiên nhiên kiên cố, rất thuận lợi cho việc xây dựng Kinh Thành. Quân thù muốn tấn công phải vượt qua nhiều cửa ải vô cùng khó khăn. Chỉ cần bố trí lực lượng mai phục trên cái đỉnh núi thì có thể phá tan ngay cả một đội quân kị binh hùng mạnh nhất của quân Mông Cổ phương Bắc. Ba con sông bao bọc xung quanh sâu thăm thẳm, nếu có chiến sự thì quân địch khó mà tiến quân vào Thành

Trời cũng chạng vạng tối, Đoàn kị binh phóng như vũ bảo. Bỏ lại bụi đường mù mịt trong tiếng vó câu. Bất ngờ tráng sĩ kéo ngược dây cương. Con tuấn mả hí lọng lên từng cơn rồi quay đầu trở lại. Tráng sĩ dơ tay ra hiệu cho cả đoàn dừng lại khi trước mặt là dãy núi Ba Vì và khu vực nguy hiểm. Nghĩa đệ có đề cập trong mật thư, nên không thể không đề phòng mai phục. Nếu bước vào ải, với địa hình hiểm trở như vậy thì thất bại thảm hại hơn

--các ngươi chờ ở đây, khu vực phía trước là thành vách dựng đứng và biên ải vô cùng nguy hiểm. Kị binh khó có thể chống đở nếu có mai phục. Các ngươi hãy dựng lều lập doanh trại tại đây. Ta sẽ vào đó một mình, nếu nhở có mai phục quân ta cũng bảo toàn lực lượng

Tráng sĩ nói xong thì trất ngựa tiến thẳng vào cửa ải, bỏ lại một toáng quân bên ngoài

Con Tuấn mã chở Lâm Ca cứ thế mà chạy. Càng vào sâu trong núi thì bầu trời càng trở nên tối hơn. Màn đêm u tịch đến rợn người. trên đỉnh núi, tiếng sài lang tru lên từng cơn . Một không gian u tịch bao trùm cả dãy núi. Cứ ngỡ nơi hoang vu hẻo lánh không một bóng người, thế mà lại có một căn nhà tranh lụp sụp bên sườn đồi. Đường đi hiểm trở khó khăng, lại không thuộc đường, Lâm ca lấy làm vui mừng. Chàng nghĩ rằng ít nhất cũng có nơi tá túc hoặc sẽ hỏi đường được thôn dân bản địa nào đó. Chàng phóng vội xuống ngựa. Sau khi cột con Tuấn Mã vào một cây phách, chàng bước vào ngôi nhà

Thật là kỳ lạ, nếu là căn nhà cửa đóng then cài thì chẳng nói làm gì, đằng này cửa nẻo mở toang hoang như thể là căn nhà bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Màn nhện bủa giăng như kín cả giang nhà trống . Phía sau có cái gì đó mập mờ như có bóng người và tiếng rên nâng nấc của đàn ông . Chàng dơ tay khua những lớp màn nhện dày đặc để nhìn cho rõ. Chàng giật thốt người khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng Một nam nhân đang khống chế một người đàn ông. . bên dưới là người đàn ông nằm bất động, trần trụi không một mảnh vải che thân Y mυ'ŧ sâu dương cụ của nam nhân kia như muốn nuốt chững cái vật đàn ông đó.. nam nhân kia đôi tay co rúm lại. Sương thịt phút chốc teo tóp lại như nhành cây khô. Nam nhân kia như bị biến dạng, nguyên khí cạn kiệt mà chết

Con yêu nghiệt bị khuấy động. Nó bất ngờ quay đầu lại nhìn Lâm Ca. Đôi mắt nó ánh lên tia sáng đỏ rực như ánh lửa. Miệng nó còn ướt sủng tinh khí của đàn ông. Con yêu nghiệt nhanh chóng phóng đến người chàng như con mãnh hộ.Lâm Ca vội rút thanh kiếm ra.

--yêu nghiệt. Chàng thốt lên rồi gián xuống một đường kiếm

Lưỡi kiếm vừa chạm đến thì yêu nghiệt biến mất. Nhanh như cắt chàng phóng đi, đạp lên thành cửa rồi bay nhào ra khỏi ngôi nhà

Không gian âm u, huyền ảo như muốn làm mờ nhân ảnh. Xung quanh bốn bề hoang vu. Gió thổi sì sào làm rung động cái tán lá. Lâm Ca đứng im lìm, nhưng cái giác quan của chàng cảm nhận hết những rung động xung quanh. Chàng đề cao cảnh giác hơn. Từ trong khóm trúc, cái đuôi bạch mã lao ra như mãnh xà. Con Tuấn Mã của chàng giật giây như muốn bỏ chạy, nó hí lên rền vang. Bất ngờ chàng quay lưng lại, gián xuống một đường gươm chém trúng cái đuôi của con yêu nghiệt. Cái đuôi biến mất. Lông trắng bay lả tả

Không gian im bạch được một lát thì trận cuồn phong nổi lên. Cây rừng nghiêng ngả. Con yêu nghiệt phun ra một luồng khói trắng . Mê hồn trận pháp của nó xưa nay người phàm không ai chống đở nổi. Lâm Ca nhanh chóng đê mê. Chàng bước đi vài bước rồi ngã gục xuống đất

--Ta còn tưởng ngươi là cao nhân đắc đạo chứ, một nam nhân phàm gian mà dám vương oai trước mặt ta sao ? đúng là không biết lượng sức . Con yêu nghiệt cười ngạo nghể

Một hơi thổi mang theo làng lốc xoáy khiến Lâm Ca bị cuốn phăng đi. Y mang Lâm Ca vào căn nhà hoang ghê rợn đó. Một cái phất tay của Y làm hai cánh cửa đóng sầm lại. Y đưa cặp mắt đâm lòa nhìn Lâm Ca từ trên xuống dưới

--quả là một nam nhân tuyệt mỹ, hết sức hấp dẫn, ta chẳng tốn chút công sức nào. Y le lưỡi liếʍ dòng nước dãi chảy ra ở khóe mép

Y phanh cái áo chàng ra , để lộ nhũ ti và lòng ngực cuồn cuộn quyến rũ. Y le lưỡi liếʍ vào càm Lâm Ca. liếʍ vào vành nhĩ và cắn . Lâm Ca rướn người, nhưng chẳng phản kháng gì được. Nam tử hán sừng sững như tùng như bách, thế mà giờ đây yếu ớt không chút phản kháng. Y liếʍ cổ chàng . Cái lưỡi của Y dài như giống ngựa , lan la mơn trớn đầu nhũ chàng. Đầu nhũ như nở ra, săn chắc thêm mấy phần. Sim Y của Lâm Ca bị cởi phăng ra hết. Y mυ'ŧ dương cụ chàng cho đến khi nó cương cứng và gân guốc nổi gấn. Yêu nghiệt càng hứng chí khi cái vật đàn ông của Lâm Ca to lớn và kịch cởm vô cùng

--a…a…..a…. Lâm Ca ré miệng rên lên từng hồi

--chàng thật là thuần khiết, tuyệt mỹ hiếm có, nếu ta có được thân xác của chàng thì các ái nam phàm nhân sẽ chết dưới tay ta

Yêu nghiệt da^ʍ loàng liếʍ không chừa chổ nào. Từng thớ thịt trên vùng hạ bộ Lâm Ca ướt sũng . Nó mυ'ŧ như muốn nuốt đôi tinh hoàn của Chàng

---hơ….hơ….hơ…….chàng ré miệng rên lên quoằn quại

---chàng yên tâm, ta sẽ không ghiết chàng như bao nam nhân khác đâu, ta sẽ trú ẩn vào thân xác chàng, đến lúc đó…nhân yêu hợp thể…tha hồ mà hưởng ai lạc trần tục

Yên nghiệt cười hóng hớt. Y lại tiếp tục bú ʍúŧ dương cụ Lâm Ca

-a….a…..a….Lâm Ca sung sướиɠ , hưng phấn dục tình, miệng rên lên từng cơn

Yêu nghiệt le lưỡi liếʍ cửa hậu của Lâm Ca. Cái cửa hậu nơi hạ thể nhanh chóng giản nở. Y đưa cái dương cụ của mình đột nhật vào hạ thể của chàng. Y đưa đẩy thân thể, giao phối luyến ái như giống ngựa. Cái vật đàn ông giống ngựa kia quá khổ, khiến Lâm Ca đau đớn vô cùng. Dương cụ như muốn xé toạt cửa hậu của chàng

--a.aaaaaaaaa..

Chàng cắn răng chịu đựng sự đau đớn giày vò, trong khi con yêu nghiệt hì hục rên la ráo riếc. Bất ngờ yêu nghiệt rùng mình. Nó rút cái vật giống đực ra rồi phóng tinh khí lên người chàng

Yêu nghiệt thỏa mãng cơn dâʍ ɖu͙© thì nó bỏ lại thân xác nam nhân xấu xí kia và nhập vào người Lâm Ca trú ẩn

Giờ đây con Bạch Long Mã đã có thể xác mới. Đó chính là Ca Ca của Lý Đoàn Long. Lâm Ca bị yêu ma ám vào nên có sức mạnh của yêu nghiệt,bảnh tính trở nên da^ʍ loàng. Thiện ác bất phân.

Nguyên thần con yêu nghiệt đã xuất ra. Nam Nhân kia được giải thoát. Y đang định bỏ chạy thì bị cuốn lôi lại bởi cái đuôi yêu nghiệp. Một cái phẩy tay của yêu quái làm sim y của nam nhân rách ra từng mảnh như những chiếc lá khô tung bay lả tả. Thân thể lõα ɭồ trơ trụi được phơi bày ngay trước mặt con yêu nghiệt. Nó há miệng mυ'ŧ lấy cái vật đàn ông của nam nhân kia mà hút sạch tinh khí trong vùng bộ hạ. Nam nhân chết tức khắc. Thể xác khô héo tóp lại như nhánh công khô cằn, dương khí cạn khô

Đoạn nói về Lý Đoàn Long. Sau khi Khổng Tước đi rồi, chàng vẫn không chịu rời bỏ núi Tản Viên. Chàng đi tìm Khổng Tước khắp chốn núi rừng.

--hiền đệ, đệ ở đâu ? tại sao đệ tránh mặt ta

Chàng cứ gọi tên mãi nhưng chẳng thấy bóng dáng tình lang đâu. Thất vọng chàng đành quay trở về chàng tự nhũ với lòng

--hiền đệ, nhất định ta sẽ quay lại, nhất định ta sẽ quay lại tìm đệ, ta trở về Kinh Thành tận trung báo quốc, lo xong quốc sự ta sẽ trở lại tìm đệ, đệ hãy chờ huynh, huynh sẽ tìm đệ cho được mới thôi. Nói xong chàng phóng lên yên ngựa

--cha…cha.

Con Tuấn mã lao đi vun vυ't

Khổng Tước không hề bỏ đi. Chàng vẫn cứ ẩn mình sau đại mộc thụ. Đứng nhìn tình lang mà dòng lệ tuông rơi. Chàng biết rằng đối mặt với Long huynh chàng sẽ không thể nào cầm lòng được. Dương Mẫu đã quyết không thể chống lại, chỉ còn cách lánh mặt Long huynh mà thôi. Tim chàng tan vỡ như có ngàn mũi kim châm đâm vào,Khổng Tước vẫn dõi them Long huynh,âm thầm bảo hộ tống chàng ra khỏi nơi hoang vu, nguy hiểm này . Khổng Tước ẩn hiện trên những cây cổ thụ. Long huynh đi đến đâu thì chàng bay theo tới đó. Cứ đạp trên những đại mộc thụ mà lướt đi trên không trung

Tráng sĩ truất ngựa truy phong trong rừng trúc. Áo bào hoàng triều tung bay phất phới. Những hạt nước như những hạt châu rơi , với vận tốc của Tuấn mã cũng trở nên nặng hạt, rát buốt, tưởng chừng như những giọt mưa đá phan phản vào mặt tráng sĩ. Nhưng chẳng vì thế mà làm hảo khí anh hùng bận tâm. Nếu là cơn mưa nặng hạt cuối thu thì chẳng nói làm chi. Chỉ có điều bầu trời trong xanh vời vợi, không một bóng mây đen. Chẳng có lí nào lại đổ mưa. Thế mà những cơn gió sào sạt cứ lay động khóm khúc,làm rớt rơi những hạt sương sớm mai còn đọng trên cành lá. người và ngựa như mũi tên, xé toạt sương mù mà lao vυ't đi