Xa xa in như có tiếng vó câu vọng lại mỗi lúc một gần. dường như phía trước cũng có người truất ngựa truy phong hối hả chạy đến
Chẳng còn phải nghi ngại làm gì. Tráng sĩ Lý Đoàn Long đang phi tuấn mã như vũ bảo xuống núi. Lạc ngựa chồn chân khi chàng nhận ra Ca Ca của mình. Chàng nhảy phất xuống ngựa
--Ca Ca. Lý Đoàn Long ôm chầm lấy Ca ca của mìn
--Nghĩa đệ, thật là may quá, ta lo cho đệ lắm. Lâm Ca vỗ về bờ vai nghĩa đệ của mình
Huynh đệ dòng dõi họ Lý gặp lại nhau tay bắt mặt mừng
--Đừng chần chừ nữa, đi nào,
Nhị vị tráng sĩ dòng dõi họ Lý lại phóng lên ngựa. Đôi Tuấn Mã lại có dịp trổ tài cùng nhau. Chẳng còn ai nhìn thấy bóng dáng con người đâu cả. Bụi đừng ngùn ngụt làm mờ nhân ảnh.
Trên nhành trúc , một nam nhân thanh mảnh đứng trên nhành cây cao, dõi mắt trông theo nhị vị tráng sĩ. Nam nhân mặt y phục màu vàng vân đen như màu sắc của một loài chim Hoàng Tước .Điều kỳ lạ là nhành trúc mỏng manh kia chẳng hề mảy may , xiu quẹo gì cả. Nếu nói là hảo công phu thì nghe có vẻ hơi to tác, chẳng qua là chút khí công nhỏ nhoi của tiểu yêu đạo hạnh thấp mà thôi. Nam Nhân thoát cái hóa thành chim Hoàng Phi vụt bay đi mất
Khổng Tước bay lượn khắp nơi, Tà khí lúc ẩn lúc hiện. Cứ đi theo luồng âm khí mà truy tìm yêu nghiệt. Đôi mắt tiên nhân ánh lên luồng tiên khí, chàng bay vụt qua dãy núi Nghĩa Lĩnh. Nhìn thấy phủ phía Tây bìa rừng có âm khí dị thường. Chàng nhanh chóng khua tay đáp xuống
--Tướng công, tướng công chết thảm quá, thϊếp biết sống với ai đây, tướng công
Một bà quả phụ trùm kín khăn tang trắng,khóc la thảm thiết bên ngôi mộ mới đắp
--kẻ nào nhẫn tâm sát hại chàng, tuấn công, tuấn công sống khôn thác thiên nói cho thϊếp biết đi, là kẻ nào đã sát hại chàng. Quả phụ khóc lóc nghe sao não nùng. Người vô tâm cách mấy cũng phỉa xúc động , chạnh lòng. Khổng Tước bước lại gần tỷ tỷ đó dò hỏi
--Tỷ Tỷ, tỷ có có uẩn khúc gì ? hãy nói cho ta biết, ta có thể giúp gì được cho tỷ
--tuần trước, tuấn công dân phụ lên nương bẻ ngô, chờ mãi không thấy về. dân phụ cho người lên núi tìm thì….Nói đến đây người đàn bà quả phụ kia lại òa khóc
--Tỷ Tỷ đừng quá đau buồn, người chết không thể sống lại. Tỷ Tỷ có nổi niềm gì nói cho ta rỏ, ta sẽ thay tỷ đòi lại công bằng
--tướng công bị sát hại,
--thế lúc đại huynh mất, tỷ có phát hiện dấu tích gì dị thường không ?
--khi phát hiện ra chàng, thi thể đã khô héo, da thịt cằn cõi, trên người không một mảnh vải che thân. Là kẻ nào hung ác chứ
--theo như tỷ nói, thì đại huynh đã gặp phải yêu nghiệt đạo hạnh cao thâm, thi thể khô héo là do bị hút cạn nguyên khí mà chết
--Hả..là yêu nghiệt à, thật là độc ác mà. Thiếu phụ hoảng hốt, nét mặt bần thần nói trong nước mắt
--xin tỷ hãy về, đừng quá đau buồn, người chết không thể sống lại, ta sẽ đòi lại công bằng cho Tỷ
Thiếu phụ cảm thấy như được an ủi phần nào, chưa kịp hỏi cao danh quí tánh của công tử kia thì chẳng thấy chàng đâu cả. Tiên nhân đi chẳng để lại một tiếng động. Chớp mắt biến đi như tia chớp. Thiếu phụ cũng chẳng biết chàng đi từ khi nào
Tiên Nhân Khổng Tước bay lượn quanh sườn đồi. Chàng lại đạp xuống phía nương rẫy gần đó. Nương Ngô của thôn dân xanh biếc, Người phàm mắt thịt nhìn thì thấy phong cảnh thanh bình lắm, nhưng kì thực không hề như vậy. Khổng Tước nhìn thấy âm tà ngùn ngục bốc lên. Theo những dấu vết nặc mùi tà khí, chàng phát hiện một thi thể nam nhân. Thân xác chết khô, chân tay co gắp lại. Tội ác của yêu nghiệt thiên địa bất dung. Chàng tự nhũ với lòng
--yêu nghiệt thật tàn ác,lộng hành khắp nơi, hút cạn tinh nguyên người phàm. Ta phải mau chóng thu phục ngươi để thôn dân được sống những ngày bình yên
Đúng lúc tiểu yêu Hoàng Phi bay đến.
--chủ nhân, tiểu yêu đã hộ tống Lý Đoàn Long ra khỏi dãy núi, huynh ấy đã gặp lại Lý Đoàn Lâm, nhưng có điều thật dị thường, Tiểu yêu ngửi được trên người Ca Ca của huynh ấy có luồng yêu khí
--yêu khí ?
--dạ phải thưa chủ nhân, luồng yêu khí ngút trời, e rằng đạo hạnh của tiểu yêu không thể chống lại,tánh mạng của Long huynh đang gặp nguy hiểm xin chủ nhân can dự
Khổng Tước nghe đến tính mạng của Tình lang đang bị đe dọa thì chàng ngay lập tức phi thân bay vụt đi
Đường về Hoa Lư
Đôi Tuấn mã cứ lao vung vυ't, dường như chẳng con nào chịu thua con nào, Chỉ có điều cổ nhân có câu “đường dài mới biết ngựa hay” xem ra trong lúc này chẳng nói lên được điều gì. Có lúc con Tuấn Mã của Đoàn Lâm Ca vượt qua mặt Đoàn Long, rồi ngược lại
Đôi hảo hán dòng dõi hoàng tộc này xem ra “bất phân thắng bại”. Hai tráng sĩ thúc ngựa như bay làm bụi bay mù mịt. Đoàn Long quay đầu lại nhìn
--Đoàn Lâm Ca , Ca muốn thử tài khiển Mã của đệ à ?
Đoàn Long thúc ngựa như bay bỏ xa Ca Ca của mình hàng chục thướt. Đoàn Lâm chẳng hề truất ngựa đuổi theo làm gì. Đoàn Lâm đứng nhìn con Tuẫn Mã của nghĩa đệ phi như bay. Bổng nhiên nguyên thần của yêu nghiệt trổi dậy trong thân xác Đoàn Lâm, đôi mắt chàng ánh lên hai vầng sáng đỏ rực. Yêu nhân hợp thể khiến cho kinh mạch chàng như đảo loạn, tâm tánh tà da^ʍ lại nổi lên. nhất thời thiện ác bất phân không thể chống chế nổi. Từ trong người chàng phát ra tiếng nói vang vảng
--ngươi đã có nguyên thần của ta, ngươi phải chịu sự điều khiển của ta, Nam nhân tuyệt mỹ hiếm có đang trước mặt, sao còn không chịu ra tay
Đầu óc Đoàn Lâm như nổ tung, quân tử hào hiệp hành thiện trử nghĩa, thế mà giờ đây tâm tính linh đảo. thiện ác bất phân không thể điều tiết được bản thân. Thiên đại như quay cuồng , Đoàn Lâm té từ trên yên nghĩa xuống đất. Chàng ôm đầu thét vang
-- yêu nghiệt mau xuất ra khỏi thân xác ta
Ánh mắt hiền dịu của Đoàn Lâm tự nhiên biến mất mà thay vào đó là ánh mắt đỏ rực lửa. Cái đầu rồng lúc ẩn lúc hiện. Nguyên thần của yêu nghiệt miệng khẩu khí của chàng mà nói
---ta với ngươi hợp thể, công lực gia tăng bội phần, thống lĩnh Đại Việt, làm Hoàng Đế nước Nam ngươi không thích sao ? còn chần chờ gì nữa, mau mau hút lấy tinh nguyên thuần khiết của Đoàn
Long
--không, ngươi đừng hòng hảm hại nghĩa đệ của ta. Chàng ôm đầu la hét vật vã dưới mặt đất
Bỏ quá xa Ca Ca của mình, Đoàn Long không thấy Ca Ca vượt qua nên thúc ngựa quay lại. Thấy ca ca nằm vật vã dưới đất, Chàng vội vàng phóng xuống yên ngựa
--Ca Ca, ca ca sao vậy ?
Đoàn Lâm mở mắt ra. Bây giờ chàng mới hồi tỉnh, nguyên thần yêu nghiệt lại lắng xuống khiến chàng hiền hòa hơn
--Ca Ca có sao không ? mau lên ngựa, ngồi phía sau đệ chở Ca ca
Đi chừng chưa được nữa đặm đường thì thấy có một ngôi nhà tranh bên sườn núi. Đoàn Long nói với ca ca của mình
--ca ca đi đường mệt nhọc, chắc có lẽ là đã trúng phong hàn, đệ đưa ca ca vào tá túc . bên dưới có một ngôi nhà, chúng ta vào tạm nghĩ thôi
Đoàn Long đưa ca ca mình lại phía ngôi nhà tranh của một gia đình thôn dân ven đường. Căn nhà bỏ hoang chẳng chút nguồn sinh khí.Trong nhà một bánh xe thổ mộ dựng một gốc nhà, khắp nơi chất đầy rơm rạ, dường như gia cảnh bần hàn lại còn bất hạnh. Bếp lửa tàn tro nguội lạnh từ bao giờ. Những thúng ngô chất đầy một xó bếp. Nhìn thì cũng biết được chủ gia có làm nương ngô. Hoang cảnh gia trang chẳng có chút gì sáng sủa, nhưng cũng có nơi để tịnh dưỡng giữa chốn hoang vắng rừng thiên núi thẳm này thì còn gì bằng. Cũng tránh được phong hàn độc khí cho Ca Ca của mình. Đoàn Long đặt ca ca của mình nằm xuống một thảm rơm
--huynh nằm đây, để đệ đi lấy nước cho huynh uống
Nói xong Đoàn Long cầm ống trúc đi xuống khe suối ngoài bìa rừng hướng nước, bỏ lại Đoàn Lâm nằm lại một mình
…………..
Đoàn Lâm mở to đôi mắt, ánh lửa đỏ rực tà khí từ trong người chàng bốc lên. Từ trong miệng mọc ra cặp nanh sắc nhọn. Lúc ẩn lúc hiện. Tay chàng co gắp, Công lực yêu tà nổi dậy trong người khiến cho mạch huyết chàng dồn dập. Thần kinh nổi loạn, tâm tính tà da^ʍ đột nhiên nổi lên. Đầu rồng lúc ẩn lúc hiện. Yêu, nhân bất phân. Chàng trở nên hung ác, công lực gia tăng bội phần
Khổng Tước lần theo luồng tà khí truy tìm tung tích yêu nghiệt. Chàng phất tay đáp xuống bìa rừng. Theo những dấu chân Tuấn Mã lần đến ngôi nhà của thôn dân
--nơi đây nặc mùi tà khí, chắc là sào huyệt của yêu tinh
Chàng nhìn thấy chứng khi dị thường bốc lên từ mái nhà tranh. Một tia tà khí đỏ rờn lấp lóe bên trong. Chàng vận khí công, phóng ra luồng tiên khí đánh văng cánh cửa. Lý Đoàn Lâm bị kinh động, đôi mắt yêu nghiệt ánh lên hỏa nhãn chói loại
--yêu nghiệt , để coi ngươi chảy đi đâu.
Chàng vừa ra khẩu khí vừa dùng hảo công phu bay thẳng dô nhà. Đoàn Lâm lộ chân tướng, diện mạo lập tức thay đổi hung ác. Từ trong cửa chính của ngôi nhà, Cái đuôi bạch mã lao ra vun vυ't chặng đường tiến thân của Khổng Tước. Khổng Tước nhào lộn trên không tránh né cái đuôi dũng mảnh của yêu nghiệt. mỗi lần cái đuôi quét qua làm nổ tung vách núi, tan nát nhiều đại mộc thụ. Yêu nghiệt chưởng lên mái nhà. Ngôi nhà bị phá vỡ ngay tức khắc, nó bay thẳng lên không trung
Đoạn yêu nghiệt và Khổng Tước đứng trên ngọn mộc thụ . Tiên và yêu đấu khẩu
--tiểu tiên kia, ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng, tại sao ngươi ba lần bảy lượt tìm cách truy cản ta ?
--ngươi là yêu nghiệt cả gan trốn xuống hạ giới sát hại dân lành, ta vâng lệnh Dương mẫu Nương Nương gián trần thu phục ngươi
--ngươi tưởng đạo hạnh của ngươi cao lắm sao ? nếu lần trước không có Tôn Giả cứu ngươi thì bây giờ ngươi còn đứng đây vênh vang trước mặt ta sao ?
--yêu nghiệt đừng nhiều lời
Khổng Tước vận khí pháp bay vụt về hướng yêu nghiệt. Chàng bất ngờ lộn nhào phóng tít lên cao tránh né làng khói mê hồn của nó
Yêu nghiệt phóng ra cái đuôi bạch mã tấn công tiếp theo. Chàng ứng phó bằng cách phóng ra những cái đuôi chim công dũng mãnh như những ngọn phi lao quật mạnh vào đuôi yêu nghiệt
Từ trong ống tay áo Khổng Tước, một tấm vải lụa xanh biếc phóng ra nhanh như tia chớp lao về hường yêu nghiệt. Tẩm vải lụa khi chạm đến người yêu nghiệt thì quấn thành nhiều vòng xiếc chặt lấy thân người của nó. Yêu nghiệt bị xiếc chặt vùng vẫy, quay tít nhiều vòng trên không
--hôm nay ta sẽ đánh tan nguyên thần của ngươi
Chàng bún tay liên tục phát ra luồng tiên khí theo tấm vải lụa mà đánh về hướng con yêu nghiệt. Yêu nghiệt vô Phương chống trả. Cứ hứng chịu luồng sức mạnh tiên khí đánh liên tiếp vào người
Đoàn Long quay lại thì thấy ngôi nhà đã bị tan hoang, sụy đổ. Hốt hoảng chàng quăng luôn ống trúc đựng đầy nước, lo lắng an nguy cho ca ca nên chàng tức tốc chạy đến
--Ca Ca , Ca Ca.
Chàng vừa gọi vừa bới tung mố hổn độn đổ nát của ngôi nhà lên nhưng không thấy ca ca đâu. Chàng chạy đi tìm và gọi vang khắp chốn núi rừng
--ca ca..ca ca
Tiếng gọi của Long huynh làm Khổng Tước chạnh lòng. Con yêu nghiệt tâm địa gian ác dở trò “khổ nhục khế”
--Nghĩa đệ, ta ở trên đây, đệ mau cứu ta
Đoàn Long nghe thấy thì tức tốc chạy lại gần, nhưng chàng đâu có phép thuật mà đàng vân. Chàng chỉ đứng dưới mặt đất mà can dự
--Nghĩa đệ, mau cứu ta, có yêu quái muốn sát hại ta. Đoàn Lâm bị trói lơ lửng trên trong trung ra sức kêu la
--yêu quái ? Đoàn Long tỏ vẻ nghi ngại
--phải, người mà đệ gặp trên đỉnh núi Tản Viên thực chất là con công tu luyện ngàn năm, nó hóa thành ngươi chuyên đi quyến rũ nam nhân . cứu ta
--yêu nghiệt, đừng ngậm máu phun người, Long huynh, người này không còn là ca ca của huynh, ca ca của huynh đã bị yêu nghiệt nhập thể, nó sẽ hại huynh đó. Khổng Tước ra sức bài phân
--Khổng Tước là yêu quái hại người, sao có thể là như vậy ? đoàn Long tỏ nét mặt nghi ngại
--phải, hắn là yêu nghiệt, hắn muốn cưỡng bức hòng hút tinh khí của ta, đệ mau ra tay đi
Đoàn Long nhìn Khổng Tước, vẫn diện mạo thân yêu hôm nào mà chàng kề cận bên dãy núi Ba Vì, mặn nồng hương lửa bên Thạch Động, bên Thác Tiên Sa vẫn còn nồng đợm, thế mà giờ đây phải đối mặt với thị phi, trắng đen bất phân. Người phàm mắt thịt cũng không thể có nhãn pháp mà phân biệt thật hư. Chàng chỉ biết Khổng Tước , hiền đệ mà chàng yêu thương trong lòng không thể có yêu pháp, không thể đằng vân, làm sao lại có thề có pháp thuật siêu phàm như vậy. Chàng càng nghi ngại hơn. Ca Ca của chàng từ thời còn thơ dại đã cùng chàng gắng bó ở Thành Nội. Làm sao lại là yêu quái ? sao chàng có thể tin lời Khổng Tước khi mắt chàng chưa từng nhìn thấy ca ca có pháp thuật dị thường bao giờ. Chàng chỉ nhìn thấy ca ca đang bị khống chế, trói chặt trên không. Ca Ca không chút phản khán. Chẳng chút cảm giác yêu nghiệt gì làm sao chàng tin đây