Chị Gái Độc Thân

Chương 24: Bàn bạc cùng ông Bách

Tuy nghĩ vậy, nhưng Trung vẫn đưa tay vuốt ve, mơn man Huyền. Phải, dù bạn tình là người yêu hay là một con đĩ qua đường, người đàn ông vẫn luôn muốn vuốt ve họ, như là cách thỏa mãn tâm lí đàn ông của mình.

Phần Huyền, cơn cực khoái qua đi, nàng trở lại thực tại. Trước mặt là người trong mộng của nàng, đang đè lên người nàng, c̠ôи ŧɧịt̠ người ấy đang chạm vào vùng đất bí mật nhất của con gái. À không, giờ cô không còn là con gái nữa, cô đã dâng hiến cái *** trinh của mình cho người cô yêu, và giờ khi cơn khoái lạc qua đi, cô suy nghĩ về cuộc làʍ t̠ìиɦ vừa rồi.

Cô yêu Trung, nhưng chỉ là tình yêu giấu kín qua những ngày thầm lặng. Đầu tiên, cô bị ấn tượng bởi sự thông minh của Trung trong giờ Quản trị nhân lực, chàng trai đẹp trai cao to ấy đã hớp hồn cô. Rồi sự bình tĩnh của Trung khi bị Nam khích bác, và vừa rồi một mình Trung đã “cân” bốn tên. Tất cả quá hào nhoáng, làm Huyền choáng ngợp. Trái tim cô gái cô đơn bao ngày dâng lên cảm xúc với chàng trai, và cô đã ngã vào vòng tay Trung.

– Trung có…yêu Huyền không? – Huyền thỏ thẻ hỏi.

– Có chứ!

Trung biết mình đang nói dối, nhưng là một sự dối trá mà bất kì cô gái nào cũng thích. Nó trả lời, rồi dịu dàng vuốt tóc Huyền, hôn lên mặt cô.

Với Huyền, thế là đủ, cô đã hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu, trong vị ngọt tìиɧ ɖu͙©. Hai người hôn hít sờ soạng nhau một lúc rồi ngồi dậy, chỉnh tề lại. Vì ông Bách cũng sắp về. Huyền còn lấy một mảnh vải, thấm lấy bãi tϊиɧ ŧяùиɠ và dâʍ ŧᏂủy̠ của hai đứa, giữ lấy. Trung nhìn, nghĩ miên man. Vì nó biết Huyền muốn giữ lại vết máu trinh của mình, nó ray rứt…

Ông Bách về, hai người lại bàn tiếp chuyện làm ăn, kế hoạch kinh doanh. Cũng tội cho ông Bách, ông đã mời một thằng con trai lại nhà, để rồi nó phá trinh con gái ông. Hai người thảo luận tới gần tối.

– Cậu còn trẻ mà khá lắm, tư duy rất tốt, đúng là con nhà nói. Nhưng mà so với mấy người già như tụi bác thì vẫn còn non kinh nghiệm, nhiều sơ hở!

– Dạ, cháu biết, phải cố gắng nhiều.

Quả thực, qua những buổi bàn bạc, kế hoạch của Trung đã dần hoàn thiện với sự giúp sức của ông Bách. Ông chỉ ra rất nhiều những điểm sơ hở trong suy nghĩ của Trung, rồi cùng tìm giải pháp. Trung thầm than may mắn, nếu ông không bị bạn lừa thì có khi đã thâu tóm luôn cơ nghiệp của cha nó.

– Cậu nói cậu mua 9,9% cổ phần của ngân hàng Đại Á?

– Dạ phải. Cháu định mua 10% nhưng mà 9,9% thủ tục dễ dàng hơn nhiều. Sắp tới đại hội cổ đông nên Ngân hàng họ xiết chặt lắm, không làm thế còn lâu mới mua được.

– Không phải trùng hợp mà cậu mua đúng lúc trước đại hội cổ đông đấy chứ? Cậu nhăm nhe mấy năm nay rồi phải không?

– Đúng là không giấu nổi bác. Sắp tới đại hội cổ đông, đương nhiên là cháu mua 10% để cử người vào HĐQT hoặc Ban Giám Đốc.

– Cậu định cử ai? – Ông Bách hỏi vì ông biết Trung không thể nào làm ở các vị trí này dù có 10% cổ phần đi nữa. Cổ đông sẽ không bao giờ tín nhiệm một người “hỉ mũi chưa sạch” như Trung.

– Trước đây cháu định cử một người. Nhưng gặp bác rồi thì đương nhiên bác là người phù hợp nhất.

– Haha, cậu tin tưởng bác vậy sao. Nên nhớ bác từng là đối thủ của cha cậu đó.

– Đã nghi ngờ thì không dùng, đã dùng thì không nghi ngờ. Hơn nữa, cháu tin bác là người căm ghét những kẻ phản bội hơn ai hết!

– Haha, trả lời hay lắm. Nhưng mà tôi đoán là Đại Á họ thanh tra nội bộ trước thềm đại hội cổ đông, rất nhanh họ sẽ biết cậu và chị gái đang sở hữu 9,9% cổ phần. Ngành Ngân hàng chả ai lạ gì cha cậu đâu.

– Ván đã đóng thuyền, họ không thể ngăn cản được cháu nữa.

Ông Bách cười, thằng nhỏ trước mặt ông cũng láu cá lắm. Trung bỗng đề nghị thêm:

– Bác chuyển chổ ở đi, gần trung tâm tiện công việc. Cháu có một căn nhà dư, bác và Huyền dọn lại ở.

– Có ổn không? – Ông Bách không từ chối, tính ông không thích khách sáo.

– Dạ không có vấn đề gì. Cháu sẽ tạm ứng cho bác một năm tiền lương, và tiền thuê nhà trừ vào tiền lương hằng tháng.

Ông Bách cũng không từ chối, ông với nó không cần khách sáo làm gì. Hơn nữa nó cũng nói là trừ vào lương, rất sòng phẳng. Hai người bàn bạc thêm rồi Trung về. Dọc đường, nó ghé mua cháo cho chị Phụng. Chị đã bớt bệnh, nhưng vẫn còn mệt.

Lúc mua cháo, Trung suy nghĩ ghê gớm. Nó yêu chị Phụng, cái đó đã hẳn. Nhưng nó vừa phản bội chị, c̠ôи ŧɧịt̠ nó vừa phản bội cái *** của chị để đi đυ. một cái *** khác, non tơ hơn… Nó ray rứt quá.

Phần 25 – Đại Á

Trong lúc Trung đang mua cháo cho chị Phụng, thì ở phòng họp của Ngân hàng Đại Á, hơn mười lăm người đang đăm chiêu vò đầu bức tóc. Vừa chiều nay, bộ phận tài chính vừa báo lại, hai cổ đông lớn vừa bán đi 4,9% cổ phần.

Điều lệ công ty của Đại Á qui định bán dưới 5% cổ phần thì không cần ưu tiên bán lại cho công ty hay cổ đông khác, có thể bán cho người ngoài. Lập tức, HĐQT và Ban giám đốc của Đại Á họp khẩn, họ mời thêm hai người cổ đông bán cổ phần cho người ngoài kia, nhưng hai người không tới.

– Không thể hiểu nổi, làm gì mà bán gấp thế.

– Theo báo cáo thì người mua đã ra giá cao hơn 15% giá thị trường. Với giá này thì có lẽ rất nhiều người muốn bán chứ đừng nói gì hai người kia. – Giám đốc tài chính nói.

– Hơn 15%? Ai mua, ai có tiềm lực như vậy?

– Đã tìm hiểu thưa chủ tịch. Vụ này là công ty Đại Phát môi giới, còn người mua có hai người là Thế Trung và Nhã Phụng. Họ là hai chị em ruột.

– Chưa nghe qua hai tên này bao giờ

– Họ là con của ông Thế Nghĩa.

Vừa nghe đến tên Thế Nghĩa, cả phòng họp trầm lại. Cách đây 5 năm, cái tên Thế Nghĩa nổi danh khắp ngành đầu tư, bất động sản. Nhưng sau vụ tai nạn thảm khốc, thì gia đình ông bán hết tài sản, không còn xuất hiện trên thương trường nữa.

– Hai người này đang kinh doanh ở lĩnh vực gì?

– Dạ chưa điều tra kịp.

– Các cậu làm ăn như thế hả? – Chủ tịch đập bàn quát.

– Dạ tại vì gấp quá nên…

– Trong sáng mai các cậu tìm hiểu thông tin về hai người này, trưa mai gửi cho tôi. Không có thì đừng làm nữa! Sắp tới đại hội cổ đông, tôi không cho phép bất cứ sai sót gì.

– Dạ vâng – GĐ nhân sự run rẩy đáp.

Tan họp, giám đốc nhân sự đang thu dọn tài liệu thì một bàn tay vỗ vai, là giám đốc tài chính.

– Chủ tịch đang bực, cậu khỏi hơn thua với lão già ấy làm gì.

– Thế Nghĩa là ai mà khi nhắc tới, Chủ tịch bực thế nhỉ?

– Trước đây ngân hàng mình có hai phe, một phe của chủ tịch và một phe gồm đệ của ông Nghĩa. Tuy ông ấy không làm trong ngành nhưng trong các ngân hàng lớn thì đệ của ông ấy nhiều lắm.

Hóa ra là vậy. Chả trách mà GĐ nhân sự bị biến thành cái thớt cho chủ tịch chém.