Về đến nhà, chị Phụng ngủ trưa chưa dậy. Nó vào, sờ trán, thấy chị nóng nóng. Chắc là chị sốt nhẹ. Nó quay ra, nấu cháo cho chị. Từ hôm qua tới giờ, Phụng đổ bệnh. “Chắc là do lâu quá chưa làʍ t̠ìиɦ, nay bị mình dập mấy ngày nên chị chịu không nổi” – Trung cười.
Một tuần sau đó, học xong là Trung lại chở Huyền về, ăn trưa và bàn chuyện với ông Bách. Tên Nam thì vắng học luôn môn này, không biết vì nó sợ gặp mặt Trung, hay là chuẩn bị âm mưu gì. Mà Trung cũng chẳng quan tâm, nó không sợ tên này.
– Hôm nay ba Huyền lên Sở Lao động – thương binh có việc, ba nói khoảng 3 giờ chiều mới xong.
– Ba Huyền lên đó làm gì?
Hóa ra Ba Huyền trước đây là bộ đội giải phóng, trong đợt Mật Thân 1968 ông bị hai mảnh đạn găm vào vai, tuy rất nhức mỗi khi trở trời nhưng may mà không găm vào tủy sống. Sau 75 thì phục viên, mở xưởng máy móc. Công việc dần khá khẩm, ông mở rộng qui mô, rồi mở rộng ngành nghề. Có lẽ đi lên dần dần như vậy nên ông có kinh nghiệm thực tiễn tốt.
Cho đến ngày ông bị Tùng – người bạn thân – lừa… Nay ông lên làm lại cái thẻ thương binh. Khốn khổ một đại gia như ông Bách lại có ngày đi xin tiền trợ cấp thương binh để sống. Trung cảm khái trong lòng…
– Lát Huyền đi bus về cũng được. Ba kêu Trung chiều lại.
– Sao được, để Trung chở Huyền về rồi chờ ba Huyền – Trung nhìn Huyền, chắc nịch.
Thế là trưa đó nó lại chở Huyền về. Nó đã dặn chị Phụng cả tuần đừng nấu cơm trưa, nên không lo chị chờ cơm. Nó chở Huyền vào khu Hồ Bán Nguyệt, dừng chân ở một quán cơm Nhật Bản.
– Làm gì thế – Huyền nhìn nó.
– Ăn trưa, thế cũng hỏi – Nó xoa xoa đầu Huyền, nhìn như là cha xoa đầu con vậy/
– Này, Huyền lớn rồi nha!
– Ờ, cũng lớn lớn – Nó nhìn vào ngực Huyền cười gian ác
– Này, nhìn bậy bạ gì đó, dâʍ đãиɠ – Huyền lấy túi xách che trước ngực rồi tự mở cửa đi ra.
Dạo này ưa chở Huyền về nên hai đứa thân thiết hơn trước rất nhiều. Nếu không hẳn là Trung đã ăn tát của Huyền rồi. Vào ăn món Nhật, Trung gọi sushi. Chị Phụng thích món này lắm, nên nó kêu làm thêm một phần mang về.
– Ba Huyền không thích ăn này đâu – Huyền tưởng Trung mua về cho ba mình.
– Tưởng bở, Trung mua về cho chị.
– Chị Trung hở? Chỉ đẹp không – Huyền nhanh nhảu hỏi.
– Tưởng chỉ có con trai mới hỏi về nhan sắc của chị gái bạn chứ, con gái cũng thế à – Trung cười.
– Không nói thì thôi, lại đi nói mát – Huyền giả vời cúi xuống ăn tiếp
– Không thích trả lời, sợ Huyền buồn, há há – Trung cười to.
Quả thật con gái, ai cũng muốn mình là đẹp nhất. Và đúng là Huyền tuy có nét thanh tú, gương mặt bầu bĩnh, cái cổ trắng ngần, nhưng chưa đẹp bằng chị Phụng của Trung.
– Đi chết đi, tưởng Huyền nhỏ mọn như Trung sao – Huyền cười theo
Bữa trưa trôi qua, Trung lại chở Huyền về, nhưng rồi lại tiếp tục dừng ở Parkson.
– Gì nữa, lại định vô đây mua gì cho…chị gái à – Huyền tranh thủ móc lại Trung.
– Ờ – Trung vừa mở cửa cho Huyền, vừa trả lời tỉnh rụi
– Mua gì thế – Huyền hỏi. Đúng là tật thắc mắc của con gái không bỏ được mà.
– Băng vệ sinh, loại có cánh, ha ha.
– Đi chết đi, đúng là hết thuốc chữa – Huyền thẹn đỏ mặt. Cô lại bị Trung chơi.
Trung vào đây cùng chị Phụng đã nhiều, nên nó dắt Huyền lên thẳng khu trang phục cho nữ. Nó nói với Huyền:
– Trung định mua quà cho một đứa bạn, cỡ người như Huyền. Nên Huyền thử đồ dùm, vừa thì Trung chọn.
– Hóa ra coi Huyền là cái ma-nơ-canh di động sao, lại còn mua chuộc bằng bữa cơm trưa, đúng là gian trá.
– Ừ, thì giúp đi mà
Thế là Huyền lựa, thử đồ. Hết áo, quần, tới váy, giày cao gót… Quả thực khi khoác áo quần sang trọng vào thì Huyền đẹp hơn rất nhiều, không còn kém chị Phụng bao nhiêu. Cuối cùng chọn khoảng 10 món thì Trung bảo:
– Ngưng, tặng cho cổ nhiêu đây chắc đủ rồi, không thì quà đè chết người
Huyền cũng đã mỏi. Quả thật lâu lắm nàng mới vào khu sang trọng thế này thử đồ. Cảm giác khác hẳn… Chỉ có điều là thử đồ dùm thôi, Huyền trầm xuống.
Xuống hầm lấy xe, Trung nói:
– Mà quên, nhiêu đây đồ sao đè chết được Huyền, ha ha.
– Là sao – Huyền nghi hoặc nhìn Trung.
– Là tặng hết cho Huyền chớ sao, hehe.
– Thật không đấy, hay lại trêu người ta – Dạo này Trung đùa Huyền nhiều quá rồi.
– Đùa có lúc chứ, cái này Trung tặng Huyền thiệt. Đừng ngại nhe.
Huyền đỏ mặt. Đã lâu rồi nàng mới được tặng quà như thế này. Tên Nam trước kia coi nàng như đồ chơi mà thôi, sinh nhật nàng hắn còn không nhớ. Mắt nàng rơm rớm… Nàng im lặng, cảm kích nhìn Trung gật đầu.
Lần này thì Trung chở Huyền về nhà thật. Nhưng vừa rẽ vào hẻm, một đám cầm mã tấu chặn đầu xe Trung lại.
Từ xa xa, một tên vứt đầu thuốc lá, đi lại. Tên Nam…