Nam tới trước cửa xe, đạp đạp cửa, ra hiệu cho Trung bước xuống xe. Trung quay qua nói với Huyền:
– Gọi ba Huyền đi, lẹ lên.
–
– Ba Huyền không xài di động
–
Trung thầm than, toi nó rồi. Hóa ra bữa giờ tên Nam im hơi lặng tiếng để ra tay tập kích nó thế này, đúng là khó đỡ thật. Nó thở hắt, thôi thì đành tùy cơ ứng biến. Nó bảo Huyền:
– Dù có chuyện gì, đừng mở cửa xe đi ra nhé – Nó gằng giọng.
–
Huyền gật gật đầu, nước mắt cô ráo hoảng, tay chân lẩy bẩy. Cô đã đoán được Nam sẽ chơi trò này, nhưng mấy ngày qua im lặng quá làm cô quên đi mất. Trung mở cửa, nhanh chóng nhảy ra ngoài, rồi vứt chìa khóa vào, đóng sập cửa. Thế là giờ chỉ có Huyền mới mở được cửa xe. Nó nhìn kĩ, trước mặt có ba tên cầm mã tấu, và tên Nam. Ba tên thì có một tên mặt dữ dằn, thẹo dọc ngang. Nó nhìn tên này cười cười.
Trung cười làm tên mặt thẹo trố mắt. Tuy hắn chỉ là tên giang hồ vặt, nhưng cũng đã đánh nhau nhiều, thế mà chưa gặp ai bị chặn đường lại cười với hắn cả. Hắn còn đang lơ ngơ thì “bốp” một tiếng, Trung đã cho hắn ăn một đấm vào đầu.
Nam và hai tên kia thấy Trung động tay thì bất ngờ lắm, nhưng thấy Trung đánh vào đầu của Mặt thẹo thì chúng cười. Đầu được bảo vệ bởi hộp sọ, đấm vào đầu thì đúng là châu chấu đá xe. Không ngờ chúng đang cười, thì tên Mặt thẹo xoay như chong chóng, rồi ngã xuống, ọc ra một họng nước.
Nụ cười đểu của bọn kia tắt ngấm…
Hóa ra Trung biết một chọi bốn đường nào cũng chết, nên nó bất ngờ đánh trước để chiếm ưu thế, tiên hạ thủ vi cường mà! Nó đấm vào đầu, nhưng cụ thể là vào tai. Không gây vết thương, nhưng tai là nơi giúp giữ thăng bằng cơ thể, đánh vào không hại, mà chỉ mất thằng bằng mà ngã xuống. Điều này nó đã được học hồi nhỏ, lúc tham gia CLB Vovinam Quận I.
Nó chơi một thằng trước, nhưng chơi ai? Thế là nó chọn tên có vẻ giỏi đánh nhau nhất, tên này ngã xuống là tốt nhất. Nhưng mà như thế này thì chỉ vài phút sau là tên Mặt thẹo lại đứng được. Thế là trong lúc Nam và hai tên kia còn đang bất ngờ, thì nó nhặt cây mã tấu của Mặt thẹo, Cầm ngược sống mã tấu và đập hai phát vào hai cánh tay hắn. Tội nghiệp tên Mặt thẹo đang nằm, đầu óc quay quay thì thấy đau nhói ở hai cánh tay, hắn dựng người dậy, hét như lợn chọc tiết, rồi lại ngã vật xuống. Gãy hai cánh tay làm hắn choáng, ngất đi.
Trung xách cây mã tấu, quay lại nhìn Nam và hai tên kìa, lại cười cười.
Sự việc diễn ra quá nhanh làm Nam và hai tên kia không kịp làm gì, một phần vì chúng đứng xa Mặt Thẹo quá, một phần vì chúng vốn vô dụng gặp chuyện chả biết ứng biến gì cả. Quả thật, nếu Trung đánh ngất Nam hay hai tên này, thì Mặt thẹo sẽ lập tức đánh Nam, hắn vốn quen đánh nhau mà. Lúc đó thì Nam không thể nào chống được, nên nó đánh tên mặt thẹo trước.
Hai tên này vốn là đàn em của Mặt thẹo. Băng của chúng có ba người, chuyên đi đâm thuê chém mướn. Tất nhiên là làm ăn lẻ tẻ thôi vì chúng ít người, lại có hai tên vô dụng chỉ giỏi hò hét. Băng của chúng đã xin vào vài băng ở Quận 4, Quận 8 nhưng các đại ca thấy hai tên vô dụng quá, mà Mặt thẹo thì sống chết phải cho hai tên này vào cùng, thế là chả ai thu nhận.
Mấy hôm nay Nam âm thầm theo dõi Trung và Huyền, Trung hay đưa Huyền về buổi trưa, thế là nó quyết định đánh cho Trung một trận, không chết người nhưng cũng phải làm cho Trung nằm viện vài tháng. “Cho mày chừa cái tật sỉ nhục tao, thằng chó” – Nam nghĩ và quyết định đi thuê ba tên này. Trong một lần đi nhậu, Nam đã gặp chúng nên biết. Nam còn định đánh xong thì đập nát xe Trung và nó sẽ hϊếp Huyền cho bõ tức. “Con đĩ, nợ nhà tao mà còn dám hùa trai chơi tao. Lại còn giả bộ trong trắng trinh tiết, con chó” – Nam quyết định.
Có đâu ngờ Trung vừa xuống xe thì đã xử xong Mặt thẹo, Nam nhìn hai tên lớ ngớ kia, xịt:
– Tụi mày lên chơi nó đi, tao trả tiền rồi mà – Nam tức điên với hai tên đần này.
–
– Tụi tao… Không có anh Hai, sao chơi… Trả lại tiền được không – Hai tên ấp úng.
–
– “Bốp” Con mẹ tụi mày, nhận tiền rồi nói giọng đó hả – Nam tức quá, tát tên đứng gần mình.
–
Tên bị tát không dám nói gì, hắn vốn nhát và hèn. Nhưng cũng không dám lao vào Trung. Thằng trước mặt chỉ một đấm đã làm anh Hai tụi nó ngã, rồi hai cú chặt làm anh Hai gãy tay. Trung biết tụi nó mà xong lên mình cũng khó đỡ, đành nói:
– Tao tha cho anh Hai tụi mày nên mới dùng sống mã tấu chặt đó, chứ lúc nãy tao mà dùng lưỡi là đi hai cái tay rồi. – Nam vừa nói vừa lăm lăm mã tấu vào tên Mặt thẹo, dùng chân đặt lên ngực hắn.
–
Im lặng, Nam thì vẫn hét ỏm tỏi giục tụi kia chém Trung. Nhưng quả thật Trung đang đè anh Hai của bọn chúng, sao bọn chúng dám manh động. Bọn chúng cũng thấy Trung quã thật đã tha anh Hai, chứ không là chặt đứt hai hay của anh Hai bọn chúng.
Hai tên nhìn nhau, cuối cùng tên kia nói với Nam:
– Tiền tụi tao xài hết rồi, tụi tao trả sau. Anh Hai tụi tao quan trọng hơn.
–
Thế là bọn chúng vứt mã tấu, nhìn Trung. Trung hiểu liền nhấc chân ra, đứng qua một bên, để bọn chúng lại khiêng tên Mặt thẹo, lểnh thểnh đi ra khỏi hẻm.
– Thằng Nam cho tụi mày bao nhiêu? – Trung hỏi một tên đang khiên Mặt thẹo.
–
– Năm triệu, đánh mày nhưng không để chết, chỉ nhập viện.
–
– Đứng yên đây, chờ tao xử xong thằng Nam, tao đưa mười triệu cộng tiền thuốc thang cho anh Hai tụi bây.
–
Thế là ba tên Nam thuê đánh Trung, thành ba tượng đất bù nhìn, nhìn Trung cầm mã tấu về phía Nam.
Nam thấy Trung cầm mã tấu về phía mình, hắn đã sớm té đái. Hắn vừa quay lưng định chạy thì Trung nhảy tới, đạp một phát vào lưng khiến hắn ngã quỵ. Trung lại lấy chân, đè lên lưng hắn khiến hắn không thể nhổm dậy, úp mặt xuống đất.
– Mày hèn vậy Nam? – Trung dậm mạnh chân.
–
– Tao…tao… Kệ tao – Nam vẫn còn cứng.
–
– Ừ, vậy kệ mày nha, nha , nha, nha!
–
Mỗi từ “nha” là Trung đạp lên lưng Nam một cái. Tội nghiệp Nam, hắn suýt nữa ói máu. Hắn thấy hoa mặt, ngòn ngọt trong họng. Hắn vùng vẫy! Nhưng hắn vừa yếu đuối vừa nhỏ con, sao chống cự được Trung.
– Lần sau chơi thì chơi cho đẹp, đừng để người ta khinh. Mày thấy người mày thuê mà cuối cùng đứng im nhìn tao đánh mày không?
–
– Mày ngon, chờ tao lần sau…
–
– Còn lần sau nữa hả, ha ha.
–
Trung cười, rồi bất ngờ dùng chân đá móc vào “thằng nhỏ” của Nam. Hắn hét lên, thê thảm. Lúc này Huyền đã loay hoay mở được cửa xe. Nàng định mở từ lúc Trung tiến lại phía Nam để cản Trung, dù gì Nam cũng từng là người yêu trên danh nghĩa của nàng. Nhưng tay nàng run quá, giờ mới mở được.
Trung định đá nữa thì Huyền chạy lại. Nàng hổn hển:
– Trung, thôi đừng đánh Nam nữa! – Nàng níu níu tay Trung
–
– Nếu Trung không nhanh tay thì bây giờ người nằm là Trung rồi, Huyền còn bênh nó – Trung ấm ức.
–
– Thôi, dù gì Trung cũng không sao, bỏ đi.
–
Trung vừa định hạ chân xuống, thỉ Nam lại mở miệng:
– Con đĩ, mày theo trai nhanh quá vậy. Tao về kêu ông già cho người lại nhà đòi nợ chết cha mày luôn! May cho mày, bữa nay tao định hϊếp mày nữa đấy.
–
Nghe câu này, Huyền tái mặt. Nàng không ngờ Nam có thể gọi nàng như thế. Phải, nếu Trung không lanh trí, thì người nằm đo ván đã là Trung, và giờ này có thể Nam đang hϊếp Huyền. Nhà hắn giàu, dù Huyền kiện hắn hϊếp da^ʍ thế nào hắn vẫn đủ sức bịt miệng, thậm chí cho người uy hϊếp cha Huyền…
Còn Trung, nghe câu này nó phẫn nộ kinh khủng, lại một cú đạp nữa vào “bi” của Nam:
– Thằng chó, mày đối xử vậy với Huyền hả? Huyền giờ là bạn gái tao, mày đυ.ng vô một cọng lông của cô ấy là tao cắt một hòn dái mày, nghe không, nghe không?
–
Mỗi từ “nghe không” là một cú đá vào dái Nam, làm hắn rêи ɾỉ đau đớn. Huyền khóc, nước mắt nàng rỉ ra. Trung thấy vậy, kéo nàng đi về lại xe. Đi ngang qua hai thằng giang hồ lỡm đang ôm tên Mặt thẹo, Trung hỏi:
– Tụi mày ở đâu?
–
– Dạ Quận 4 – Nhìn Trung đạp dái Nam, tui nó đã hết hồn.
–
– Chỗ nào, cụ thể?
–
– Anh…anh hỏi chi?
–
– Tao không đem theo tiền mặt, lát tao qua đưa tiền.
–
– Ở Tôn Đản, ngay ngã tư với Đoàn Văn Bơ.
–
– Lại đó hỏi ai để gặp tụi mày?
–
– Anh cứ hỏi “Hai Thẹo” là ai cũng biết. Anh Hai tụi em bá đạo lắm.
–
Nghe tụi nó nói mà Trung và Huyền bật cười.
– Vậy đi, hôm nào rảnh tao qua, tao không quỵt tiền đâu mà sợ. Đây, trong ví tao có 5 triệu, đưa anh Hai mày đi đắp bột.
–
– Dạ, dạ…
–
Đi ra xa, Huyền cười cười nói Trung: “Không thấy ai như Trung, đánh gãy tay người ta còn cho tiền đi bó bột”
Huyền theo Trung vào xe về nhà. Nam lái xe, lách qua tên Nam đang nằm xụi lơ giữ đường, may mà con hẻm đất này to! Tới nhà, thì đã 1 giờ trưa, bác Bách cũng hai tiếng nữa mới về. Trung vào nhà cởϊ áσ khoác ra, Huyền hét lên.
Hóa ra lúc giằng co, thanh mã tấu chém rách lưng Trung hồi nào không hay. Một mảng nhỏ thôi, nên Trung không thấy đau. Giờ Huyền hét lên chỉ nó mới thấy ê ẩm.
– Cởϊ áσ ra, Huyền lấy thuốc bôi cho – Huyền ra lệnh
–
Trung ngoan ngoãn áo ra. Chỉ là một vết con con thôi mà, mỗi tội giờ mới thấy nên máu đã lấm len lưng áo.
Huyền lấy bông băng ra thì Nam đã cởϊ áσ ra, mồm huýt sáo.
– Bị chém ở lưng còn huýt sao được, bó tay Trung.
–
– Vết nhỏ xíu mà, Trung nấu ăn đứt tay còn to hơn vết này nhiều – Trung cười xuề xòa.
–
– Trung biết nấu ăn?
–
– Sao không, sinh viên nghèo mà không nấu ăn sao sống!
–
– Trung mà nghèo thì ai giàu…
–
Trung cười, im lặng nhìn Huyền mở hộp thuốc. Rồi Huyền cầm, lau vết chém ở lưng. Hơi rát, Trung gồng bụng, nhăn mặt.
Thấy Trung nhăn mặt, Huyền nhìn Trung. Trong lúc Trung nhăn mặt vì rát, vô tình nó gồng bụng, lộ ra cái bụng 6 múi của nó. Phải, nó tập hẳng ngày ở phòng gym trong nhà mà. Thấy cơ bụng Trung cuồn cuộn, Huyền xao xuyến. Phải, cũng như con trai xao xuyến khi thấy vếu khủng *** thơm, con gái cũng thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi thấy cơ bắp như Trung.
Trung mở mắt, thấy Huyền đang nhìn…bụng mình, nó cười:
– Làm gì thế, chưa nhìn thấy bụng 6 múi bao giờ à?
–
– Thấy hoài, trên…tivi – Huyền chống chế.
–
Trung cười, theo thói quen nó đưa tay xoa xoa đầu Huyền. Không ngờ vừa giơ tay lên, cả người nó áp sát vào Huyền, làm Huyền ngất ngây. Phải, Trung vừa đánh nhau, mồ hôi ra nhiều, đọng lại trên cơ bắp Trung, như tỏa ra mùi hương nam tính. Phải, Huyền không thấy hôi, mà thấy mùi nam tinh toát ra từ Trung, thu hút nàng. Nàng vô thức hít sâu một hơi, như muốn đem mùi hương giống đực này lấp đầy ***g ngực. Cùng lúc ấy Trung xoa đầu Huyền, cảm giác dễ chịu thư thái truyền đến từng lỗ chân tóc nàng…
Còn Trung? Nó giơ tay ra xoa đầu Huyền, tưởng nàng sẽ gạt ra như mọi lần. Nhưng không thấy, nó nhìn lại thấy Huyền đang nhắm mắt và…kê mũi vào người mình mà hít. Thấy vẻ thánh thiện khi nhắm mắt, ngẩng đầu của Huyền, Trung không khỏi xúc động. Nó thấy đầu Huyền ngẩng cao, thế là nó cũng vô thức kê môi vào môi Huyền, ngậm lấy đôi môi mềm gợi cảm…
Huyền đang mơ màng cảm nhận cảm giác dễ chịu từ cái xoa đầu của Trung, đang hít lấy mùi hương giống đực nồng nàn từ Trung, bỗng nàng thấy có gì đó chạm môi nàng. Huyền thấy đê mê, người nàng rạo rực.
Nàng mở mắt, thấy Trung đang hôn mình. Nàng định đẩy ra, nhưng có gì đó kiềm nàng lại. Trung đang hôn nàng, nhưng vẫn mở mắt nhìn nàng. Nàng thấy trong ánh mắt ấy có chút gì đó yêu thương, lại có chút gì đó khao khát.
Nàng lại nhắm mắt, tiếp tục cảm nhận chiếc hôn của Trung. Đôi môi nàng không còn ngậm chặt lấy nữa. Nó mở ra dần, tiếp nhận đôi môi và chiếc lưỡi nóng bỏng của Trung. Chỉ chờ có thế, Trung cho lưỡi vào miệng Huyền, quấn lấy lưỡi nàng, thụt ra thụt vào. Huyền như ngất ngây…
Lát sau, Trung giang tay ôm lấy Huyền, rồi đè nàng ngã xuống chiếc tràng kỉ họ đang ngồi. Môi nó vẫn ngậm lấy môi Huyền, không rời. Nó đè lên người Huyền, hai tay ghì chặt đầu của cô.
Còn Huyền, nàng hoảng sợ khi Trung vật nàng ra ghế, lại còn ghì đầu nàng hôn lấy hôn để. Nhưng quả thật nàng đang chìm đắm. Nàng chìm đắm với mùi giống đực của Trung, chìm đắm với chiếc hôn dài của Trung, chìm đắm với hình ảnh dũng mãnh lúc nãy của Trung khi một chọi ba, chìm đắm với vẻ lịch lãm của Trung khi nàng lần đầu thấy nó diện áo vest.
Phải, một thiếu nữ choáng ngợp trước sự quyến rũ của Trung mang đến. Với nàng trước đây, Nam chỉ là một người bạn, thậm chí còn chưa bằng người bạn. Nam đôi lần muốn gần gũi hơn, nhưng nàng đều từ chối, vì nàng không hề yêu Nam. Nam chỉ mới sờ tay nàng, làm sao có thể mang lại cho nàng cảm giác này.
Miệng nàng bỗng thốt lên tiếng rên:
– A… Trung ơi, Huyền yêu Trung…