Nhất Sương Tình Nguyện (Yêu Đơn Phương)

Chương 2

Nghe được cậu nói những lời này, tôi thở ra một hơi rất thoải mái.

"Được rồi Nghệ Tương, mình nói cho cậu biết nha, tháng sau mình sẽ kết hôn — cậu sẽ đến chúc mừng mình chứ?"

Không gian tĩnh lặng vài giây.

Tôi nắm chặt thành ghế gắt gao, hai mắt nhìn cậu không thể tin.

"Cậu... cậu... cậu nói cái gì..."

"Ơ, không phải mình từng nói với cậu à, lần trước mình đi mua mỹ phẩm dưỡng da gặp một người đàn ông cũng mua mỹ phẩm dưỡng da đó? Sau đó mình có gặp lại anh ấy lần nữa, bắt chuyện với anh ấy, xin số điện thoại, mình với anh ấy yêu nhau gần một tháng, cảm thấy con người không tệ, cha mẹ cũng thích, cho nên anh ấy cầu hôn mình liền đồng ý." Cậu vừa uống nước vừa nói không phát hiện điểm khác thường của tôi.

Đầu óc tôi tỉnh táo hơn chút, yên lặng nhìn cậu, xả ra một nụ cười còn xấu xí hơn so với khóc.

"Vậy... vậy chúc mừng các cậu." Trong lòng truyền đến một mảnh thanh âm vỡ vụn.

Thần, người mang sức khỏe của tôi đi, vì sao ngay cả cậu cũng không giữ lại cho tôi?

***

Không quá ba bốn ngày, tôi ăn cũng ăn không ngon vì đau bụng, cả người ốm đi hơn mười ký, chỉ có thể chống đỡ tường đến bệnh viện.

Các bác sĩ thấy tôi đều lắc đầu, phân phó tôi ở trong bệnh viện dựa vào đường Glucose để duy trì mạng sống.

Tôi biết những thứ này đều vô ích, tử thần đã vẫy tay với tôi.

"Nghệ Tương, cậu ở đâu?" Bên kia điện thoại truyền đến từng trận tiếng cười.

"Mình không ở nhà." Tôi nói.

"Tất nhiên mình biết rồi, mình đã đến nhà cậu tìm cậu." Cậu nói, "Vốn tháng sau kết hôn nhưng anh ấy dời lại vài ngày vì lý do công tác, mình muốn kết hôn."

"Ừ..." Tôi yếu ớt đáp lời.

"Nghệ Tương, hình như cậu không thoải mái, cậu ở chỗ nào? Mình đến tìm cậu."

"Mình không ở trên thế giới này." Nói xong tôi tắt điện thoại, nhìn toàn bộ căn phòng bệnh màu trắng xóa, tôi mệt mỏi rã rời ngủ thϊếp đi.

***

"Nghệ Tương, mình nói cho cậu nghe, ngày hôm qua mình đi mua mỹ phẩm dưỡng da, thấy một người là đàn ông mà lại đi mua mỹ phẩm dưỡng da ôi chao, cậu có cảm thấy anh ta mua vì bạn trai của anh ta không?"

"Đừng đi, ở lại, với mình."

"Đừng đến đây nữa, bất tiện lắm."

"Sẽ sẽ, Lưu tiểu thư, mình sẽ nhớ cậu, nhớ cậu muốn chết luôn."

"Được rồi Nghệ Tương, mình nói cho cậu biết nha, tháng sau mình sẽ kết hôn — cậu sẽ đến chúc mừng mình chứ?"

***

"Nhanh lên nhanh lên một chút!!! Đưa đến phòng giải phẫu nhanh đi!"

"Tiêm gây mê nhanh!!!"

"Bác sĩ bác sĩ, tim cô ấy không có mạch đập!"

"Dùng sốc điện, nhanh lên!"

Tít — tít — tít — tít —

***

Tôi mơ thấy tôi đi đến một đám mây, tôi ngồi nơi đó chậm rãi lắc lư đôi chân, nhìn khắp nơi tràn đầy xanh mướt, nhẹ nhàng nở nụ cười.

"TìnhDuyên, cậu ở nơi nào? Mình rất cô đơn."

------The End------