Nhất Sương Tình Nguyện (Yêu Đơn Phương)

Chương 1

Tôi nằm trên giường bệnh, nhớ lại những lúc cùng cậu, có thể đây là lần cuối cùng tôi có thể nhớ rõ ràng tất cả về cậu, mỗi một động tác, mỗi một câu nói.

Trong cuộc sống mỗi người đều có thể có một người bạn gái tốt, mà tôi và cậu hiển nhiên thuộc về dạng này.

Chúng tôi thích ngồi trong bóng râm nói chuyện trên trời dưới đất, có thể thả lỏng suy nghĩ để nói chuyện thoải mái, cậu là một người đúng tiêu chuẩn đam mỹ lang, có thể liên miên tưởng tượng ra mấy chuyện tình giữa con trai với con trai, hơn nữa còn kích động lôi kéo tôi ngồi chồm hổm trên đường phố, say sưa nhìn những người con trai mờ ám giữa đoàn người đến đi.

Thế nhưng đây không phải sở thích của tôi, có điều tôi cũng rất vui vẻ đồng ý với cậu, che ô phòng cho cậu khỏi bị đen hoặc bị cảm nắng vì phơi nắng, tôi thường xuyên mang theo một chai nước, còn có khăn tay, nhìn cậu chảy mồ hôi vì trời nóng bức mà vừa bực mình vừa buồn cười, thay cậu lau đi từng chút.

Cậu không thuộc kiểu xinh đẹp, nhưng tôi lại nghĩ nếu như có thể cả đời đều nhìn cậu như vậy thì thật tốt.

Thật sự, chỉ cần nhìn cậu như vậy, thì tốt rồi.

***

"Nghệ Tương, mình nói cho cậu nghe, ngày hôm qua mình đi mua mỹ phẩm dưỡng da, thấy một người là đàn ông mà lại đi mua mỹ phẩm dưỡng da ôi chao, cậu có cảm thấy anh ta mua vì bạn trai của anh ta không?" Gương mặt kích động của cậu nhìn tôi, tôi không nói gì chỉ nhìn lại cậu.

Có thể tên kia chỉ là thay bạn gái anh ta mua đồ chăm sóc da thôi, đầu óc người này bay đến Hỏa tinh rồi sao?

"Ấy, có thể lắm." Tôi trả lời mà chảy cả mồ hôi lạnh, trong lòng hoàn toàn tương phản với lời nói ngoài mặt.

"Nghệ Tương, cậu cũng nghĩ như vậy sao, mình thật sự rất muốn ôm chặt anh ta và thét lên cái loại hình này ôi chao, hoàn toàn giống với ngây thơ XX và tiểu bạch XX nha, lớn lên cực đẹp trai." Cậu đập bàn, lớn tiếng cười, bộ dáng này mà đem đến phòng trà sẽ có rất nhiều người chú ý.

Tôi uống nước, thỉnh thoảng nói vài câu, chỉ có điều đa số đều là cậu nói, tôi giống như vật để cậu dốc bầu tâm sự, nhồi nhét vào đầu tôi cái gọi là đam mỹ manh nam.

Thích thú thảo luận những thứ bậy bạ mười tám cấm gì đó trước mặt mọi người, có thể tôi mới là óc tàn đen tối.

***

Tôi không có một nghề nghiệp ổn định, việc tôi thích làm nhất chính là online trên Tấn Giang viết một chút liên quan đến tình yêu cấm kỵ nữ với nữ, tuy rằng tác phẩm viết không thể chạm đến tâm người đọc, thế nhưng vẫn còn có vài người ủng hộ, có thể nói một vài lời cổ vũ trong văn chương của tôi, tôi đã rất thỏa mãn.

Thế nhưng đa số thời gian tôi lên mạng đều là nhìn ảnh đại diện QQ của cậu ngây người.

"Sao cậu còn chưa lên mạng, có phải xảy ra chuyện gì hay không..." Đây chính là chủ đề tôi thích lẩm bẩm nhất.

Không chịu nổi, tôi liền gọi một cuộc điện thoại làm phiền cậu.

"Alo, Tào Tình Duyên, cậu làm sao vậy, cậu không phải là cú đêm đến ba giờ sáng hôm sau vẫn có thể đánh chết một con cọp con hay sao?" Tôi khẽ gõ nhẹ ngón trỏ trên mặt bàn, trêu chọc.

Nhưng điện thoại lại truyền đến tiếng rêи ɾỉ đứt quãng.

"Làm sao vậy?" Tôi khẩn trương nghe, âm thanh này chỉ có những người rất đau khổ mới có thể phát ra, có chuyện gì xảy ra...

"Bụng mình đau —" Vừa nói xong chợt nghe trong điện thoại truyền đến tín hiệu bận.

"Alo, alo alo." Tôi vội vàng lấy chìa khóa trong ngăn kéo, chạy xuống lầu, lái xe máy chạy như bay dưới ánh trăng.

***

Tôi có chìa khóa nhà cậu, vì sợ thang máy quá chậm cho nên tôi hít một hơi sâu, leo lên lầu sáu, mệt đến thở hồng hộc, lúc mở cửa nhà cậu, thì thấy cậu ngã cách đó không xa, đang khổ sở vật lộn với đống chai lọ.

"Tình Duyên, cậu không sao chứ?" Tôi chạy đến cầm lấy bình thuốc trên tay cậu, đỡ cậu ngồi lên sofa, hai mắt cậu không có tiêu cự chỉ lui vào trong góc sofa run rẩy.

Tôi thở dài, viêm dạy dày cấp tính nghiêm trọng của cậu vốn không tốt, không thể làm gì khác hơn ngoài việc chấp nhận, rót một ly nước lấy thuốc cần dùng đưa cho cậu.

"Ngày hôm nay lại ăn đồ chua cay gì đó đúng không?" Tôi hỏi, cậu gật đầu đáng thương. "Mình thật lo lắng cậu buông thả như vậy có ngày cũng thủng dạ dày."

Cậu cuộn người ôm lấy ly nước giống như một đứa nhỏ bị người khác vứt bỏ, khiến cho người ta thương tiếc.

"Có tốt hơn chút nào không?" Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, còn nửa giờ nữa là mười hai giờ đêm, còn không về lỡ đi đường gặp phải ăn cướp sẽ rất xui xẻo.

Cậu nhìn tôi, không nói gì.

Tôi lại thở dài một hơi, xoa xoa đầu cậu giống như người lớn, bất đắc dĩ. "Mình phải về. Phải tự chăm sóc bản thân, dạ dày đã có bệnh thì đừng ăn những đồ ăn không thể ăn." Cậu cúi đầu không nói lời nào, "Mình không thể nào bên cạnh cậu cả đời được."

Tôi xoay người muốn rời đi, một giây kế tiếp lại bị cậu nắm lấy góc áo.

"Đừng đi, ở lại, với mình."

***

Cậu thật sự giống một loài động vật nhỏ — Hamster.

Sau khi trải qua lần đó, tôi cũng không yên tâm cách sống của cậu, không thể làm gì khác hơn là học nấu ăn, cả ngày cầm quyển sách dạy nấu ăn nghiên cứu, tôi bắt đầu phụ trách mỗi bữa cơm của cậu, thậm chí có đôi khi đem cơm đến đơn vị của cậu, chính là vì đưa cơm.

Tôi nhanh biến thành cô nội trợ, hơn nữa cô nội trợ này đối với cậu mà nói, là quyền lợi chính cậu độc hữu.

Một đồng nghiệp bên cạnh cậu ngưỡng mộ nói. "Hơ, Tình Duyên, cô có một người chị em thật là tốt, đưa cơm cho cô mỗi ngày nha."

Một đồng nghiệp khác nói. "Đúng vậy, chồng tôi còn chưa từng đối tốt với tôi như vậy."

Cậu chỉ cười cười, lại hơi nổi giận với tôi, có chút xấu hổ, dáng điệu thật sự rất đáng yêu, "Đừng đến đây nữa, bất tiện lắm."

Tôi đặt cơm lên tay cậu, tiện thể chỉnh sơ quần áo cho cậu, ngay cả mặc quần áo mà cô gái này cũng mặc không tốt. "Sợ cái gì, cậu còn muốn giống như lần trước, đau bao tử đến té trên mặt đất sao? Nếu không phải là mình chạy tới, chắc cậu chết rồi đó."

"Nào có nghiêm trọng như vậy." Cậu bĩu môi.

Thật sự là cô gái nhỏ bé rất đáng yêu.

***

"Số hai mươi bảy, đến lấy mẫu xét nghiệm máu." Tôi từ từ đi qua, tiếp nhận mẫu xét nghiệm, lại chậm rãi đi đến cửa phòng bác sĩ phụ trách, chậm chạp đi vào.

Tôi sợ tôi nghe được điều không nên nghe.

Mấy ngày hôm trước tôi bắt đầu cảm thấy phần bụng dưới truyền đến đau đớn, chạm đến chỗ đau còn có một chút cảm giác cứng, hơn nữa ba tháng rồi dì cả không có đến thăm tôi.

"Thời kỳ cuối, vì sao ba tháng trước phát hiện không có xảy ra chuyện gì, hiện tại lại —" Bác sĩ muốn nói rồi lại chỉ nhìn tôi, không cần bác sĩ nói tôi cũng biết xảy ra chuyện gì.

"Không cứu được sao?" Tôi nhìn thẳng bác sĩ.

"Việc này..." Bác sĩ nhìn tôi muốn nói rồi lại thôi.

"Nói cho tôi biết! Có phải tôi sắp chết rồi không!" Tôi nổi điên nắm cổ áo bác sĩ, thiếu chút nữa là cho bác sĩ một quả đấm.

Hộ sĩ bên cạnh nhanh chóng kéo tôi ra.

"Việc này thật sự rất rắc rối, trước đây đã có nhiều người như vậy..." Bác sĩ cầm mẫu xét nghiệm nói: "Đều trị không khỏi, bệnh di căn toàn thân, sẽ chết."

Tôi ngây ngốc nhìn bác sĩ, hai mắt đã không còn tiêu cự.

Tôi chết, có phải sẽ không nhìn thấy được cậu nữa hay không?

***

"Cậu làm sao vậy?" Cậu quơ quơ tay, gọi tôi đang ngẩn người.

"Không có việc gì..." Tôi đè nặng phiền não trong lòng nói.

"Tình Duyên, nếu như mình chết, cậu có nhớ mình hay không?"

Cậu sững người nhìn tôi, giây tiếp theo cười nói: "Đồ ngốc, sao lại nói đến đề tài này."

"Cậu có nhớ mình hay không?"

"..." Cậu nổi giận trừng mắt liếc tôi, không kiên nhẫn nói: "Sẽ sẽ, Lưu tiểu thư, mình sẽ nhớ cậu, nhớ cậu muốn chết luôn." Cậu le lưỡi.