Phế Tẩm Vọng Thực (Mất Ăn Mất Ngủ)

Chương 16

Chương 16: Làm bậy trong xe (thượng)

"Tiểu Thủy, chỗ này còn dính kem." Lạc Đông nghiêng đầu qua, vươn lưỡi liếʍ lên mu bàn tay đang cầm kem của Khúc Thủy, liếʍ từ dưới lên trên. Tay cậu khẽ run rẩy, lỗ tai hồng thấu nhìn chằm chằm đầu lưỡi Lạc Đông di chuyển lên xuống, cổ họng bỗng có chút khô nóng.

"Cùng nhau ăn đi, sắp chảy hết rồi." Lạc Đông đặt tay lên vai Khúc Thủy, dựa sát người cậu, môi hai người ngày càng gần.

"Tiểu Thủy, cho anh ăn một miếng......" Lạc Đông rốt cuộc cũng tới gần mục tiêu, môi kề môi nói với Khúc Thủy.

Cả người Khúc Thủy tê dại, cậu muốn quay xuống phía sau nhìn Lạc Tử Thừa, bộ dáng cực kỳ lúng túng. Lạc Đông cũng không cho cậu cơ hội, nhanh chóng ngậm lấy môi nhỏ lạnh buốt của Khúc Thủy nhấm nháp vị ngọt.

"Ưmm...... Anh......" Mặt Khúc Thủy đỏ bừng, đầu lưỡi Lạc Đông xâm lược vào bên trong khoang miệng cậu tùy ý càn quét, Khúc Thủy cực thích Lạc Đông bá đạo như thế này, tuy cực độ trầm mê nhưng đâu đó vẫn còn sót lại một tia lý trí lo sợ nếu bị Lạc Tử Thừa phát hiện thì sẽ phản ứng thế nào? Có hay không sẽ chán ghét cậu?

"Thật ngọt!" Lạc Đông bình luận trong khi đang thô bạo cắn nuốt đầu lưỡi non mềm.

Toàn thân Khúc Thủy nóng rần, không dám quay đầu nhìn Lạc Tử Thừa nữa.

"Hai người đang hôn nhau?" Lạc Tử Thừa ngồi đằng sau ăn kem, thờ ơ hỏi.

"Đúng vậy, đang cùng ba nhỏ của con nói chuyện yêu đương." Lạc Đông cười trả lời câu hỏi của Lạc Tử Thừa, nhìn đến bộ dáng thẹn thùng, xấu hổ cắn môi của cậu, hắn nhịn không được ăn một miếng kem đút vào miệng đối phương, ngậm lấy đầu lưỡi Khúc Thủy, lôi ra kéo vào gặm cắn tới khi nghe được tiếng rêи ɾỉ mới chịu buông ra.

"Ồ." Lạc Tử gật gật đầu ăn xong miếng kem cuối cùng tỏ vẻ đã biết, thân thể nho nhỏ chơi nguyên một ngày đã vô cùng mệt mỏi, không còn thừa hơi nhìn mấy người chim chuột. Mắt vừa nhắm lại liền lập tức chìm vào giấc ngủ.

Khúc Thủy cầm kem đưa lên miệng liếʍ một cái, sau đó đưa sang đút cho Lạc Đông đang bận lái xe, Lạc Đông chuyển động đầu lưỡi liếʍ đổ một bên kem, làm phần kem mất đi hình dáng ban đầu, Khúc Thủy có chút tâm cơ nho nhỏ liếʍ ngay chỗ kem Lạc Đông vừa nãy mới liếʍ, nhưng mà ly kem chảy càng lúc càng nhanh, chóp kem bị chảy thành từng dòng xuống phía dưới, còn tràn ra khỏi miệng ly, có một chút nhỏ xuống trên mu bàn tay Khúc Thủy, còn tích xuống nền xe. Khúc Thủy sợ làm dơ quần áo của Lạc Đông, nghiêng đầu liếʍ hết kem còn đọng dưới đáy ly, vô ý tạo ra tiếng mυ'ŧ mát tấm tắc. Mắt thấy chóp kem sắp chảy hoàn toàn, cậu dứt khoát lè lưỡi ăn hết vào miệng, dùng miệng nhấp nháp, âm thanh vậy mà lại càng thêm dồn dập.

Lạc Đông vừa nghe thấy thì đầu óc đã bắt đầu tưởng tượng miên man, nhịn không được quay sang Khúc Thủy, nhìn thấy viền môi còn dính vết kem, trông vô cùng chướng mắt, thế là hắn ngay lập tức quay xe tấp vào một ven đường bị che khuất, vươn người tháo dây an toàn trên người cậu, dứt khoát hôn mạnh lên.

"Ưmmm....... A kem........"Khúc Thủy nuốt nước miếng, chống đỡ phát ra tiếng. Đầu lưỡi vốn vừa mới ăn quá nhiều kem có hơi lạnh lạnh tê tê bị cái lưỡi to dày nóng như lửa của Lạc Đông điên cuồng càn quấy, chậm rãi co giật hồi phục trở lại, một bên tay Khúc Thủy cầm ly kem vùng vẫy, không có cách nào chống cự nhưng kem vẫn cứ liên tục chảy xuống tay cậu, Khúc Thủy vội vàng quơ tay còn lại đập nhẹ Lạc Đông, muốn hắn dừng lại để xử lí chuyện này trước.

Lạc Đông bắt lấy bên tay đang cầm kem của Khúc Thủy, ăn ngấu ăn nghiến, cắn mấy miếng to đã giải quyết xong hết chỗ kem còn lại, bởi vì ăn quá nhanh nên hàm răng lạnh buốt, hắn nhịn không được nhíu mày. Mặt lưỡi thô ráp mυ'ŧ sạch sẽ ngón tay non mịn của Khúc Thủy, cảm giác tê dại từ ngón tay nhanh chóng lan rộng khắp cơ thể, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Khúc Thủy chịu không được rút ngón tay đang bị dâʍ ɭσạи về, toàn thân ngứa ngáy như có một con sâu nhỏ cố tình tác oai tác quái trên người cậu.

"Bà xã, làm sao đây, lưỡi của ông xã lạnh quá, lúc nãy ăn vội nên bây giờ vừa đau vừa xót." Lạc Đông lộ bản tính trẻ con, giọng điệu oán trách nói với Khúc Thủy.

"A? Anh vừa nãy ăn nhanh quá, làm sao bây giờ?" Khúc Thủy vội vàng vươn tay nâng lên khuôn mặt của Lạc Đông, lo lắng hỏi.

"Vậy em xoa xoa cho ông xã đi, dùng cái lưỡi nhỏ của em." Lạc Đông yêu thương hôn một cái chốc lên môi Khúc Thủy, rồi nhanh chóng dứt ra, trán tựa trán đưa ra lời đề nghị.

Khúc Thủy cũng mặc kệ thật giả, dù có hơi xấu hổ nhưng vẫn rũ mắt nhẹ giọng nói:

"Vậy anh mau há miệng, em thổi thổi cho anh nha."

Lạc Đông thấy con cá nhỏ mới vậy đã cắn câu liền không hề chần chừ trực tiếp lè lưỡi chờ Khúc Thủy an ủi.

Khúc Thủy khẽ hé cánh môi hồng nhuận, tim đập mạnh chậm rãi tới gần, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Lạc Đông, chỉ có thể đem toàn lực chú ý tập trung trên đầu lưỡi của hắn. Khúc Thủy trước hết đau lòng thổi thổi, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái lên đầu lưỡi của hắn, lông mi dài cong vυ't run nhè nhẹ bán đứng tâm tình khẩn trương trong lòng cậu.

Lạc Đông giật giật đầu lưỡi hàm ý thúc giục Khúc Thủy, Khúc Thủy nhận được tín hiệu, vội vàng ôm lấy mặt Lạc Đông, môi nhỏ mυ'ŧ lấy đầu lưỡi của hắn, thử thăm dò dùng đầu lưỡi của mình nhẹ nhàng di chuyển. Đầu lưỡi mềm ma sát nóng bỏng, đồng thời lá gan của cậu cũng trở nên lớn hơn, cậu dùng sức ngậm vào miệng, phạm vi càng lúc càng tăng, húp trọn toàn bộ cái lưỡi dài, đến khi đầu lưỡi chạm tận cổ họng. Hơi thở quấn lấy nhau mỗi lúc một dồn dập, nhiệt khí ẩm ướt bén lên lửa nóng du͙© vọиɠ.

"Ô...... Ô" Khúc Thủy vô thức phát ra tiếng rêи ɾỉ hừ hừ thỏa mãn. Rốt cuộc làm Lạc Đông cũng không nhẫn nổi nữa, hoàn toàn bị Khúc Thủy kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn thân nóng hừng hực, bàn tay to túm lấy eo Khúc Thủy kéo người về phía mình, tới khi cả người cậu đều lọt thỏm trong lòng hắn mới duỗi tay sờ sờ thắt lưng Khúc Thủy xuống đến bên hông, thò vào trong quần khám phá.

"Hừ A...... A......" Khúc Thủy khẽ cắn đầu lưỡi Lạc Đông, gấp gáp nuốt xuống nước bọt, cái mông vặn vẹo né tránh, ngón tay làm loạn của Lạc Đông thô bạo xoa nắn, ấn ấn lên cúc huyệt, da^ʍ huyệt ngập nước đằng trước nhịn không được cũng hùa theo co rút, Lạc Đông không hề có ý định thương hoa tiếc ngọc, ngón giữa và ngón trỏ dùng sức cùng lúc đâm vào âʍ đa͙σ trơn mềm bắt đầu chọc ngoáy tứ tung, bàn tay to lớn tách ra cánh mông co dãn nẩy nở của Khúc Thủy, mạnh bạo xoa nắn nghiền nát hoa cúc dâʍ đãиɠ, ngón cái xoa ấn vân vê, động tác y hệt lúc xoa mặt cậu.

"Ô...... Ông xã~ nhẹ chút, ha a......" Bé bướm co rút khép mở liên tục, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không theo kịp tốc độ đâm chọc của Lạc Đông, bên trong xe không ngừng vang vọng tiếng dâʍ ŧᏂủy̠ dính nhớp, Khúc Thủy ngậm lấy đầu lưỡi Lạc Đông, miệng há to mặc cho đầu lưỡi Lạc Đông thọc vào rút ra trong khoang miệng xuống tận cuống họng, nước miếng từ khóe miệng chảy ào xuống phía dưới. Một hồi đắm chìm trong du͙© vọиɠ, trong đầu Khúc Thủy dần dần cũng xuất hiện một tia lý trí, cậu lo lắng bé con bất ngờ tỉnh sẽ nhìn thấy cảnh tượng vô cùng da^ʍ mĩ như thế này, vậy thì cậu sẽ không còn mặt mũi nào dám đối mặt với khuôn mặt hồn nhiên kia. Cậu càng nghĩ càng sợ, trên dưới thất thủ, cậu đành phải dùng hai chân ra sức kẹp chặt cái tay đang dâʍ ɭσạи dưới kia, một bàn tay duỗi ra đằng sau túm lấy cánh tay Lạc Đông, ngăn chặn hắn đưa đẩy. Song Lạc Đông làm sao cho cậu có cơ hội phản kháng, dứt khoát tụt luôn cái quần của Khúc Thủy xuống, làm cái mông to trắng nõn hoàn toàn bại lộ trong không khí.

"A! Không cần! Ông xã, ưmmm a...... Không được." Khúc Thủy há miệng thở dồn dập, lắc đầu nguầy nguậy, hai tay duỗi ra đằng sau ý đồ muốn kéo quần lên.

"Bà xã, ngoan nào, không sao đâu, nhóc con ngủ sâu lắm, vợ yêu dâʍ đãиɠ, cùng ông xã chơi đùa một chút." Lạc Đông chỉ dùng một tay đã có thể chế trụ hai tay định vòng ra sau của Khúc Thủy, ghìm chặt cổ tay cậu không cho phép nhúc nhích. Hắn không nhanh không chậm rút ra ngón tay đang mạnh mẽ khuấy đảo bên trong hoa huyệt, kéo theo dâʍ ŧᏂủy̠ nơi đầu ngón tay chảy tí tách xuống ghế xe, Lạc Đông vươn lưỡi liếʍ dâʍ ɖị©ɧ sền sệt trong suốt, tùy tiện bôi chỗ còn lại trên môi Khúc Thủy, sau đó nâng cằm cậu cúi người gặm cắn cái miệng nhỏ mê người.

"Ha...... Dâʍ ŧᏂủy̠ thật ngọt, mẹ nó bây giờ anh muốn đút vào lỗ, ngâm ©ôи ŧɧịt̠ trong da^ʍ động nóng hổi của cưng. Lè lưỡi để ông xã cắn." Lạc Đông giống như muốn nuốt luôn cậu vào bụng, hết lần này đến lần khác gặm cắn, nhấm nháp cái lưỡi mềm, dứt khoát kéo toàn bộ lưỡi cậu ngậm vào trong miệng, trêu đùa qua lại.

"A...... A...... Ông xã......ha a......" Khúc Thủy bất lực phản kháng, từ giãy giụa từ chối thành chủ động hiến tế, điên cuồng dâng lên môi lưỡi, sung sướиɠ hưởng thụ Lạc Đông dâʍ ɭσạи chiếm hữu.

"A......" Lạc Đông hơi tách người ra, từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ động tình của Khúc Thủy, đôi mắt ướŧ áŧ tràn đầy xuân sắc, gương mặt nóng hổi như ráng chiều, tự giác hé đôi môi đã bị cắn đến sưng đỏ, nhìn chằm chằm nước bọt đang từ từ chảy xuống từ miệng Lạc Đông, sau đó chậm rãi nuốt hết, đầu lưỡi còn chủ động duỗi về phía trước đòi hỏi nhiều hơn.

"Nhắm mắt." Lời nói vừa dịu dàng vừa cưỡng chế. Khúc Thủy run rẩy nhắm mắt lại chờ đợi hành động nhục nhã tiếp theo.

"Phụt" Lạc Đông phun một ngụm lớn nước bọt lên trên mí mắt cậu, thân thể Khúc Thủy run nhẹ, cánh mũi khẽ nhếch, tất cả những thứ này thế mà càng khiến cậu hứng tình hơn bao giờ hết. Lạc Đông dùng đầu lưỡi bôi loạn nước bọt khắp mặt cậu, hắn muốn vấy bẩn cậu, một khuôn mặt thuần khiết như thế này, hắn muốn lưu lại ấn ký của riêng mình trên người cậu, nói hắn điên cuồng hay biếи ŧɦái cũng được, hắn chỉ muốn Khúc Thủy hoàn toàn thuộc về một mình Lạc Đông hắn.

"Da bà xã thật mịn, mát xa dươиɠ ѵậŧ giúp ông xã được không?" Lạc Đông mυ'ŧ nhẹ lên mí mắt Khúc Thủy, vươn lưỡi liếʍ một đường dọc theo lông mi, làm Khúc Thủy không thể mở mắt, nhưng lại cực kì hưng phấn.

"Dạ được." Khúc Thủy tựa như bị mê hoặc, mọi thứ của Lạc Đông đều khiến cậu cảm thấy tò mò, ngoan ngoãn nghe lời hệt một da^ʍ nô.

"Bà xã có thấy ông xã của em cưng em chưa này? Cho em ngửi dươиɠ ѵậŧ bự mà em thích nhất, hài lòng không?" Lạc Đông cởϊ qυầи, tuy rằng cách một lớp qυầи ɭóŧ nhưng vẫn như cũ nhìn ra được kích thước vô cùng lớn, qυầи ɭóŧ màu xám nhạt co dãn ôm trọn cự căn siêu cấp vô địch, phần vải gồ lên vẫn còn đọng lại vài vệt nước, côn ŧᏂịŧ bên trong như có sinh mệnh mà từ từ ngẩng cao đầu.

Lạc Đông ghì chặt cổ Khúc Thủy để toàn bộ gương mặt của cậu vùi vào hạ bộ của hắn, bàn tay to khống chế đầu cậu xoay vòng theo chiều kim đồng hồ, dùng khuôn mặt nhỏ trắng nõn liên tục mát xa cho ©ôи ŧɧịt̠ bự.

"Bé da^ʍ có thích hay không? Nói!"

"Thích." Chóp mũi Khúc Thủy chọc lên nhục côn đang nhô lên dưới lớp qυầи ɭóŧ, xúc cảm này làm cậu vừa sợ hãi vừa khát vọng, đây vẫn là lần đầu cậu tiếp xúc gần với hạ thể Lạc Đông tới như vậy, cách một lớp vải còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương, cậu nhịn không được chủ động dùng miệng cọ cọ lên bộ phần gồ ghề.

"Thích cái gì?" Giọng Lạc Đông mang theo ý cười, không còn dùng tay khống chế cổ của Khúc Thủy nữa, chỉ ôn nhu vuốt ve lên xuống.

"Thích chỗ này của ông xã." Khúc Thủy thật sự không có cách nào dám nói huỵch toẹt ở trước mặt trẻ con.

"Hửm? Chỗ nào vậy?" Lạc Đông biết tỏng còn cố ý hỏi, ngón tay cái sờ nắn vành tai mẫn cảm của Khúc Thủy.

"Ô.... Chỗ này." Khúc Thủy há miệng dùng răng cắn qυầи ɭóŧ Lạc Đông xuống. Hơi thở của cậu toàn bộ đều phả lên hạ thân mẫn cảm, như thế lại càng khiến côn ŧᏂịŧ phình to hơn.

Khúc Thủy cởi được một nửa đã thấy thấm mệt, hàm dưới bắt đầu mỏi nhừ, lông mao thô cứng chọc thẳng mặt cậu, hít vào mùi vị giống đực làm cả người cậu bủn rủn hóa thành nước, phút chốc trong đầu chỉ chứa đầy hình ảnh ©ôи ŧɧịt̠ bự. Hai tay cậu giãy giụa thoát khỏi trói buộc vội vã kéo xuống tầng ngăn cách cuối cùng.

"A......." Con cá chà bặc đánh cái bốp lên mặt Khúc Thủy, làm cậu đột nhiên không kịp chuẩn bị.

"Ha... bà xã, chào hỏi một tiếng với 'chú em' của anh nào." Lạc Đông vừa nói vừa cầm lấy côn ŧᏂịŧ quất lên mặt Khúc Thủy mấy cái.

"Ô......" Khúc Thủy xấu hổ nhắm tịt mắt lại.

Côn ŧᏂịŧ kề sát môi mềm không một chút kẽ hở làm cả hai đều hưng phấn. Lạc Đông cọ xát côn ŧᏂịŧ qua lại lên môi Khúc Thủy, từ môi trên cọ xuống môi dưới, còn cố ý dừng lại trêu chọc nơi khóe miệng.

"Muốn ăn sao?" Chất giọng từ tính của Lạc Đông truyền vào tai Khúc Thủy liền biến thành câu thần chú câu hồn.

"Muốn." Khúc Thủy thèm khát trả lời, ngay sau đó vội vã nắm lấy côn ŧᏂịŧ của Lạc Đông, môi đỏ hé mở mυ'ŧ lấy qυყ đầυ.

Hết chương 16.