Gia Minh sau một khoảng thời gian bỏ bê học tập thì dần quay về với quỹ đạo hàng ngày, chuyên tâm học tập. Bách Du khi nào đi chơi rủ cô nhưng đều bị từ chối với lí do luyện đề, cậu có chút không tin phải đến tận nhà xác thực, sau đó thương tâm rời khỏi tìm Trúc Quỳnh an an ủi ủi.
Ngày hôm sau, Đan Thư lên lớp đã thấy người kia chăm chỉ giải đề, không như lúc đầu bộ dáng cà lơ phất phơ, có chút nhìn nhiều thêm.
"Cô xin thông báo một chút, theo như lịch trình học của chúng ta, tuần sau sẽ đến kiểm tra cuối kỳ 1. Cô mong mỗi em đều đạt được thành tích tốt trong đợt kiểm tra này!"
Dù là lớp đứng đầu khối nhưng khi nghe đến thi cử cũng tránh không được bàn luận nho nhỏ. Đan Thư mỉm cười vỗ vỗ bàn tay xinh xắn của mình xuống bàn, cả lớp mới dừng lại lời xì xào, nàng tiếp tục nói "Cô sẽ cố gắng ôn thật kĩ đề bài cho các em, cho nên chúng ta cùng cố gắng."
Gia Minh một bên luyện đề nhưng vẫn lắng nghe lời nói của Đan Thư ánh mắt có chút đảo lên bục giảng. Đan Thư như cảm nhận được cũng đối diện với ánh mắt của cô, nàng có chút sửng sốt. Đôi mắt đó như bớt đi chút thanh lãnh nhiều thêm một chút ôn nhu, vẻ kiêu ngạo đó vẫn là như vậy.
Có lẽ nghe Đan Thư nói xong cả lớp đều không tập trung không hay biết cảnh liếc mắt đưa tình này nhưng Bách Du thì có, cậu vừa híp mắt nhìn cô cười gian giảo vừa nhìn lão sư vẫn còn ngây người kia có chút gật gật đầu, coi như thấu hiểu hết bầu không khí ái muội này.
Đan Thư nhanh chóng dời ánh mắt có chút xấu hổ ho khan, tai có chút nóng lên chính nàng cũng không phát hiện nó đang đỏ. Gia Minh vẫn là chăm chú nhìn nên phát hiện, cô cúi đầu dẹp tài liệu sang một bên đem tập vở sắp học bày lên bàn, khóe môi cũng không tự chủ mỉm cười.
Trong tiết học, Đan Thư dù đã khống chế hành động nhưng vẫn thoát khỏi có chút mất tự nhiên. Gia Minh hôm nay chăm chú nghe giảng bài, cặp mắt kia vẫn luôn dừng trên người mình, làm nàng có chút không thích ứng.
Tiếng chuông báo nghỉ trưa vang lên, Đan Thư có chút thở phào nhẹ nhõm cho cả lớp nghỉ ngơi, chính mình trở lại bàn học thu giáo án. Gia Minh đã thu gọn sách vở, cầm theo hộp cơm trưa đi ra ngoài.
Cô đi ra dãy hành lang cử học đứng chờ,Bách Du đã sớm bị cô đuổi đi tìm Trúc Quỳnh. Đan Thư sau khi ra khỏi lớp nhìn người kia vẫn đứng đó, thấy chính mình đi ra liền cất bước đi lại, tim lại không tự chủ đập loạn.
"Cùng đi ăn trưa chứ?" Gia Minh mỉm cười cầm hộp cơm trên tay mình lắc lắc đến trước mặt nàng.
Đan Thư vốn muốn cự tuyệt nhưng nhìn thấy nụ cười kia lại nuốt lời muốn nói vào trong, gật đầu sau đó quay gót trở về văn phòng riêng của nàng. Cô mỉm cười đi theo sau, có chút đắc ý nhìn theo dáng người phía trước.
Một bên khác, Trúc Quỳnh có chút ngạc nhiên khi thấy chỉ mỗi Bách Du đến tìm mình trên đường đi vẫn không tiện hỏi, đến khi ngồi vào căn tin dùng bữa mới nói lên nghi hoặc "Hôm nay, A Minh không đi cùng sao?"
"Hừ, em không biết, cậu ta chính là thấy sắc quên bạn. Vừa ra giờ nghỉ trưa đã đuổi anh đi nơi khác, để đi chung với chủ nhiệm lão sư." Bách Du càng nói càng thấy đáng ghét, có chút tức giận nhai miếng thịt ngấu nghiến.
Trúc Quỳnh phì cười nói một câu 'Không đứng đắn' lại tiếp tục vui vẻ dùng cơm. Bách Du cũng nhanh chóng dời đề tài.
Sau khi vào văn phòng, bầu không khí lại càng lúng túng, Đan Thư vẫn là mở miệng trước "Em ngồi đó dùng bữa đi, cô sửa soạn lại tài liệu một chút."
"Ân? Đã bảo là cùng dùng mà, cô cứ làm việc đi em ngồi đợi được!" cô mỉm cười nói, đi đến ghế sofa thành thành thật thật ngồi chờ.
Đan Thư có chút bất đắc dĩ đi đến bàn làm việc, qua khoảng 20 phút nàng ngẩng đầu nhìn người kia đang cầm điện thoại chơi game, hộp cơm vẫn chưa động đến, có chút không đành lòng lưu lại dữ liệu xong tắt đi laptop.
"Ăn trưa được rồi." Đan Thư cầm hộp cơm của mình lại, ngồi xuống cạnh cô.
Gia Minh nhanh chóng thoát game cùng nàng dùng bữa, liếc nhìn hộp cơm của nàng một chút. Tuy đủ canh đủ rau nhưng nhìn không được dinh dưỡng cho lắm, có chút buộc khỏi miệng nói "Cô là mua cơm bên ngoài?"
Đan Thư gật đầu "Trên đường đi làm tiện thể ghé vào một quán ăn mua một phần."
"Cô không nấu cơm sao?" Gia Minh vẫn là có chút không tha hỏi.
"Không thường xuyên lắm, ở một mình cho nên cũng lười nấu." Đan Thư vẫn là tùy tiện trả lời.
"Sau này, tôi nấu cho cô một phần đi." Gia Minh nói xong cũng đem một ít đồ ăn mình tự nấu gắp sang hộp cơm của nàng "Cô dùng thử tay nghề của tôi thế nào?"
Đan Thư có chút ngây người, đem thức ăn cô nấu thưởng thức.
_____________________________________
Vẫn là đến đây thôi, hết biết phải tiếp tục thế nào, mất tích lâu quá sẽ lại bị báo tin mất!