Gia Minh về đến nhà ngoại công liền thay đổi hình tượng lén lén lút lút nhìn vào phòng khách không ai, muốn đặt chân lên lầu lại bị bàn tay to lớn phía sau nắm lấy đầu vai.
"Tiểu Minh, con làm gì lại núp ló như ăn trộm vậy?" giọng nói hàm hậu của Lục thúc phía sau vang lên.
Gia Minh giật mình che miệng hắn lại, làm dấu hiệu đừng lên tiếng, đợi hắn gật đầu mới buông tay ra. Lục thúc có chút nhăn mày "Tiểu Minh con uống rượu? Phu nhân mà biết lại rắc rối!"
"Ai nha, con chỉ uống một ít thôi! Con biết là như vậy nên lén về đây tắm rửa." cô khẽ nói.
"Mau lên phòng đi! Bà ấy dường như còn đang ở phật đường." Lục thúc lên tiếng thúc giục.
"Vâng, cảm ơn thúc!" cô mỉm cười cũng nhanh chóng đi lên lầu.
Khi đi lên lầu cô lại thả nhẹ bước chân, từ từ tiến về phòng mình, tay vừa đặt lên nắm cửa ở phía sau lại vang lên giọng nữ trung nhẹ nhàng phía sau, một bên tai cũng truyền theo cơn đau.
"Tiểu Minh, con uống rượu!"
"Ây da, ngoại mẫu à! Nhẹ tay, nhẹ tay!" Gia Minh vừa cúi người nghiêng theo, vừa la ai oái.
"Con thừa biết ta không thích con uống rượu nay lại dám mang một thân rượu về đây. Có phải coi ta lão rồi không nghe phải không?!" ngoại mẫu cũng không nỡ làm cô đau xoay thêm một chút mới buông bên tai cô ra.
"Ngoại mẫu à, con sai rồi! Đừng sinh khí! Tha thứ cho con được không?" Dù một bên tai nóng rát nhưng cô vẫn trưng vẻ mặt đáng thương ra, để ngoại mẫu bớt giận, ôm cánh tay bà lắc lư.
"Con biết lỗi rồi? Câu này ta nghe chẳng biết bao nhiêu lần rồi." bà hừ một tiếng rút tay về.
"Con biết con đã bao nhiêu tuổi hay không? Vợ con ở nhà lại mang thai, lại suốt ngày lêu lỏng bên ngoài .......!#$%^&*............"
Gia Minh một bên nghe ngoại mẫu răn dạy ngoan ngoãn im lặng, một bên lại suy tư.
"Ta nói nhiêu đấy, con tự suy ngẫm đi! Ta mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi." bà nói xong thở dài nhìn cô quay người về phòng mình.
Gia Minh vẫn còn đứng xuất thần, một chốc sau mới nhập thần lại, hơi mím môi quay ng]ời mở phòng đi vào. Đứng dưới vòi sen, cô lại thất thần tiếp 'Đúng rồi, bây giờ mình đã là người có gia đình, còn hài tử chưa chào đời. Chẳng phải lúc còn bé, thấy phụ thân lúc nào cũng bận rộn việc công ty chỉ có hai mẹ con ở nhà hay sao? Cho nên, chính bản thân mình cũng phải có trách nhiệm cho gia đình bé nhỏ của mình, không thể để hài tử giống mình khi đó.'
Thay một bộ đồ mới, cô liền đi lấy xe trở về Bạch gia. Giờ này đã qua giờ nghỉ trưa các nàng cũng đã hồi công ty, có lẽ đến chiều sẽ về. Xe đậu vào gara, cô vừa xuất hiện ở nhà, vυ' Lương liền ngạc nhiên "Hôm nay, về sớm vậy con?"
"Vâng, tự nhiên con nghĩ lại về nhà vẫn tốt hơn!" cô mỉm cười đáp "Vυ' đã chuẩn bị bữa tối chưa?" vừa cởϊ áσ khoác vừa hỏi.
"Huh? Chưa, sao vậy con?" bà tiếp nhận áo khoác nghi hoặc hỏi "Hay là tối nay lại không về?"
"Không phải, con muốn vào chuẩn bị bữa tối. Cho nên, vυ' đi nghỉ ngơi đi, mọi việc còn lại để con lo!" cô vỗ vỗ vai vυ' Lương liền xoay người vào phòng bếp. Để lại vυ' Lương còn chưa kịp tiếp thu chuyện gì đang xảy ra, đến khi giật mình liền chạy máng áo khoác cô lên giá treo, lại vọt vào phòng bếp.
Đứng trước cửa phòng bếp, thấy cô đang lục lọi tủ lạnh, bên ngoài đã ra một ít nguyên liệu.
"Con chắc làm được không!? Hay là để vυ' làm cho con lên nghỉ ngơi đi!" vυ' Lương nắm tay cô lại khuôn mặt hơi hoang mang.
"Ai nha, con làm được mà, cứ tin tưởng ở con!" Gia Minh vỗ vỗ ngực, đem nguyên liệu lại bếp. Lại lấy điện thoại ra tìm kiếm cách dạy nấu món ăn, bỏ qua vẻ mặt rối rắm của vυ' Lương.
Khi Tuệ Lâm và Nguyệt Cát về đến nhà đã ngửi thấy hương thơm đồ ăn, trong phòng khách lại không ai, nghĩ là vυ' Lương đang làm cơm. Cho đến khi thấy vυ' Lương đi ra vẻ mặt còn ngây người, sau thấy hai người lại vui vẻ nói "Hai người mau lên thay đồ đi, bữa tối hôm nay đích thân Tiểu Minh xuống bếp đó nha!"
Hai người vừa nghe có chút không tin nhanh chóng đổi dép lê đi đến phòng bếp, nhìn thấy người kia quay lưng về phía các nàng. Một tay xào đồ ăn, một bên cầm hủ gia vị ánh mắt chăm chú nhìn vào video điện thoại.
Như cảm nhận được nhiều thêm ánh mắt sau lưng quay lại nhìn các nàng, trên người còn mang theo tạp dề mỉm cười với các nàng "Làm việc cả ngày hôm nay, hai người mệt mỏi rồi! Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm thôi."
Hai nàng không hẹn mà gặp nhìn nhau, đồng loạt bước về phía cô.
"Tiểu Minh, hôm nay chính em nấu cơm?" Nguyệt Cát đứng bên phải hỏi.
"Tiểu Minh, em có phải đi chơi bên ngoài bữa nay về lại cảm nắng không?" Tuệ Lâm nói xong vươn tay lên sờ trán cô, đυ.ng phải lớp mồ hôi do lửa nóng gây nên cũng tiện tay lau đi.
Bị hai người phản ứng về sự ân cần của mình, Gia Minh có chút khó xử buông đồ vật trong tay, ôm eo hai người đẩy ra phòng bếp "Mau mau thay đồ, xong xuống dùng bữa với em!" hai người bất đắc dĩ xoay người lên lầu.
Đến khi tắm rửa thoải mái xuống đã thấy vài món ăn khói bay nghi ngút, được trang trí sắp xếp tỉ mỉ ở trên bàn. Gia Minh thấy hai người xuống cũng nhanh chóng kéo ghế cho cả hai, lại tháo tạp dề để qua một bên.
"Hôm nay, Tiểu Minh nấu món gì cho chúng ta đây?" Nguyệt Cat một bên tò mò hỏi, nhìn màu sắc thức ăn cũng bắt đầu thấy đói.
"Hấp hoa cúc cá, hương cay cua, bắp viên xào chân giò hun khói phiến, cà chua trứng gà, thanh xào cây du mạch, còn có một đĩa vây tôm." Gia Minh một bên giới thiệu đồ ăn với các nàng, cũng nhanh chóng đem chén đũa gắp thức ăn đặt trước mặt hai người "Hai người nếm thử xem,có vừa ăn không?!" cũng ngồi xuống gắp thức ăn vào chén mình.
Tuệ Lâm và Nguyệt Cát cũng động đũa, từ từ nếm thử đồ ăn mà tiểu thiên hạ đích thân nấu cho. Hàm đạm vừa phải độ lửa nắm giữ đến thỏa đáng, gọn gàng dứt khoát tới nói, chính là ăn ngon. Gia Minh chính là nhìn biểu cảm hai người sợ hai nàng không muốn cô buồn mà nói khéo cho cô vui.
"Ăn rất ngon." hai nàng đồng loạt nói.
Gia Minh vừa lòng cười "Vậy ăn nhiều một chút!"
Chỉ vì muốn nấu cho hai người một bữa cơm ngon, Tiểu Minh cư nhiên làm nhiều như vậy đồ ăn, Tuệ Lâm và Nguyệt Cát có chút thụ sủng nhược kinh, vì không cô phụ hảo tâm của cô, hai người buổi tối ăn hai chén cơm, căng không được.
-------------------------------------------------------------------
Trở lại rồi nha! Các ngươi vẫn khỏe chứ???