Trên bản tin quốc nội vừa sáng sớm đã đưa tin Hạ thị tập đoàn Hạ Thiếu Phong đắc tội đại nhân vật nên bị đánh cho bất tỉnh nhân sự. Hắn u uất nằm trong nhà, ôm mặt mũi tím bầm, bụng toàn bộ là vết máu ứ đọng. Thấy Trầm An Hạ trở về, hắn gầm lên:
"Đã báo cảnh sát chưa?"
Trầm An Hạ bồng con, âu yếm nhìn hài nhi: "Cảnh sát nói không thi hành án."
"Không thi hành án là thế nào. Nhà hàng đó là cái quỷ gì, quyền lợi của dân cũng không được thành toàn!"
"Rõ ràng anh sai trước."
"Cô còn bênh vực nhãi ranh Lương Tu Kiệt đó, tôi mới là chồng cô!" Hạ Thiếu Phong giương tay đánh tới, thế nhưng thắt lưng sươn sườn đau đớn khiến hắn không tài nào cử động được.
Trầm An Hạ cho hài nhi bú sữa, những chuyện đó dường như cùng nàng không liên quan: "Anh luôn miệng gọi anh là chồng tôi, vậy mấy năm qua, anh có bao giờ làm tròn bổn phận của một người chồng, một người cha?"
"Cô hôm nay gan lắm, còn dám cùng tôi trả treo. Hạ thị nếu được Tân Đình để mắt tới. Phát triển vượt bậc tôi liền sa thải cô!"
Trầm An Hạ cười lạnh. Vì hắn bao nhiêu năm, cuối cùng người chịu nhiều tổn thương nhất vẫn là nàng. Bây giờ nàng đã hiểu được cảm giác của Lương Tu Kiệt năm đó.
Em ấy năm đó, hẳn vô cùng đau lòng. Nàng bị danh lợi làm mờ tầm mắt, không thông suốt tâm ý Lương Tu Kiệt dành trọn cho nàng. Đánh mất tình yêu chân thành của em. Trầm An Hạ nhìn Hạ Thiếu Phong đỏ viền mắt, thở phì phò nằm trên giường, không còn là nam nhân nho nhã năm xưa. Nàng thập phần chán ghét bộ dáng hoa hoa công tử của hắn hiện tại.
"Này cô đi đâu!"
"Ra ngoài!" Trầm An Hạ ôm theo hài nhi bước ra khỏi phòng. Phía sau Hạ Thiếu Phong chửi rủa ầm ỉ. Vết thương trên người đau đớn không thôi. Hắn mắng những nam nhân vận tây trang đen hôm qua ra tay cũng quá nặng đi. Mặt mũi như thế này bảo hắn làm sao gặp Lý tổng!
Sáng sớm, Lương Tu Kiệt bị Lý Thục Nhàn hối thúc. Mặc một bộ quần áo thoải mái liền được nàng đưa đến bệnh viện quốc tế.
Lương Tu Kiệt ôn nhu hôn nàng khoé môi: "Chị ăn sáng đi, chị đã bận rộn cả một buổi sáng vì em rồi."
Lý Thục Nhàn lắc đầu: "Chờ Kiệt ra mới nuốt trôi thức ăn."
"Thục Nhàn ngoan, nghe lời, Mẫn tỷ và mụ mụ rất nhanh thì đến. Ăn sáng trễ đối dạ dày bất lợi, em không muốn chị trở thành em thứ hai!"
Lý Thục Nhàn uỷ khuất mím môi, sống chết không chịu đi, kiên định nhìn Lương Tu Kiệt. Cô thở dài, thoả hiệp:
"Thục Nhàn, em vào trong, hộ sĩ gọi tên rồi..."
Trước khi Lương Tu Kiệt bước vào phòng phẫu thuật. Lý Thục Nhàn nói:
"Tôi sẽ ngồi nơi này chờ Kiệt, vì vậy, Kiệt nhất định phải bình an trở ra nhìn tôi!"
"Nhất định rồi..." Nữ nhân ngốc...
Lương Tu Kiệt nằm trên bàn mổ. thời điểm gây tê, khoé mắt chảy xuống hai hàng lệ. Xúc động khôn nguôi.
Laetitia và Mẫn Trinh vừa đặt chân đến. Thấy Lý Thục Nhàn ngồi trên băng ghế không người, thần tình cô đơn, ánh mắt không ngừng dõi theo ngọn đèn lập loè của phòng phẫu thuật. Laetitia hoảng hốt chạy tới:
"Helen, Parris xảy ra chuyện gì sao?"
Lý Thục Nhàn lấy lại phản ứng, nhìn hai gương mặt phóng đại đầy vẻ lo lắng:
"M-Mẹ, không có, hộ sĩ vừa nói, mạch đập của Parris ổn định, hết thảy an toàn."
Laetitia và Mẫn Trinh thở phào một hơi. Laetitia nhíu mày: "Helen, mặt con xanh quá đấy, có phải vội đến mức chưa ăn gì lót bụng?"
"Chờ Parris vào phòng hồi sức hoàn tất, con lập tức đi ăn..."
"Helen, ta biết con lo cho Parris nhưng không cần tự hành hạ bản thân mình như vậy. Riley Mẫn, cô lập tức dẫn Helen đi ăn."
"Là, phu nhân."
Dưới sự hối thúc của Laetitia. Lý Thục Nhàn đành bất dĩ theo Mẫn Trinh đi ăn.
Laetitia dõi theo bóng lưng Lý Thục Nhàn, đôi mắt giương lên ý cười.
"Lý tổng thật chu toàn."
Nghe Mẫn Trinh khen ngợi, Lý Thục Nhàn lắc đầu: "Tôi lý giải Kiệt, em ấy lúc mở mắt nếu không nhìn thấy tôi phỏng chừng hoảng loạn tìm tôi. Tôi không thể rời Kiệt trong khoảng thời gian em ấy yếu lòng nhất."
"Thiếu chủ hẳn sẽ rất hạnh phúc, vì có chị sớm chiều bên thiếu chủ."
Laetitia vuốt ve Lương Tu Kiệt mặt mày, từ ái nói: "Parris, con một đời vô lo vô nghĩ rồi, hãy trân trọng nàng." Lương Tu Kiệt trong giấc mộng đẹp, bất giác cong lên khoé môi.
"Tiểu Kiệt sao rồi, lại cười ngốc a." Lương Diệu Dương ôm Laetitia vào lòng, năm tháng bỗng nhiên quay về thuở Lương Tu Kiệt còn ấu thơ. Khi ấy hắn cũng ngồi cạnh lão bà, im lặng nhìn Tiểu Tu Kiệt ngủ say.
"Parris cười ngốc rất giống anh năm đó!" Laetitia điểm điểm trán hắn. Lương Diệu Dương chụp tay nàng, ấn xuống nhỏ vụn hôn: "Anh? Cười như vậy khi nào?"
"Khi tới D'Louis gia, ra mắt ba ba em." Laetitia cười khúc khích. Lương Diệu Dương anh tuấn nghiêm nghị mặt thoáng nhu hoà. Hắn cười, nói, cưới được em là cuộc đời anh diễm phúc.
Ngoài cửa. Lý Thục Nhàn, Mẫn Trinh nhìn một màn, quả nhiên có phụ mẫu như vậy mới dưỡng ra được Lương Tu Kiệt điềm tĩnh ôn lương của hôm nay. Lý Thục Nhàn vẻ mặt cũng tràn đầy ý cười. Mẫn Trinh nói:
"Không dự tính đi vào sao?"
"Cho họ không gian riêng một chút. Tôi không nỡ phá vỡ khung cảnh mỹ hảo."
Hai đạo tiếng giày truyền tới. Lý Thục Nhàn quay đầu, tròn mắt kinh ngạc:
"Lão ba, mụ mụ, hai người làm sao biết con ở đây."
Mẫn Trinh nhìn dung mạo hai người, nam nhân trung niên khí chất ôn nhã, nhìn hắn khuôn mặt lộ ra vẻ tri thức hiếm có. Nữ nhân tú lệ, Lý Thục Nhàn ngũ quan thập phần tương tự nàng, ngay cả thanh âm cũng êm ái dễ nghe. Mẫn Trinh trong lòng liền suy đoán.
"Làm sao chúng ta không biết con ở đây?"
"Giấu giấu giếm giếm, con nghĩ ta là ai?" Lý Khâm Minh híp mắt. "Vào trong phòng rồi hẵn nói."
"Lão ba, người..." Lý Thục Nhàn đứng trước cửa phòng ngăn cản hắn: "Xin người đừng khó dễ Tu Kiệt, em ấy là bệnh nhân!"
Lý Khâm Minh khoanh tay, không cho là đúng: "Ta đến thăm người bệnh!"
Bước vào phòng. Lý Khâm Minh tự nhiên đặt giỏ quà trên bàn, hướng Lương Diệu Dương, Laetitia hỏi: "Tu Kiệt đã tỉnh chưa?"
"Vẫn còn thuốc gây mê trong người, nàng vài tiếng nữa sẽ chuyển tỉnh thôi."
"Đứa nhỏ này tại Tân Đình thông minh lanh lợi lại nhu thuận hiểu chuyện.Tôi mong Tu Kiệt mau chóng hồi phục." Lý Khâm Minh cười: "Trang phục do công ty D'Louis tổng thiết kế, đường may tinh tế, chất liệu vải phi thường tốt, lão bà của tôi phi thường yêu thích."
Úc Xuyên gật đầu: "Đúng vậy, khi nào tôi lại đặt hàng từ D'Louis tổng công ty, cũng sẽ đặt cho Tiểu Nhàn nhà chúng tôi một bộ áo cưới tinh xảo."
Lương Diệu Dương xua tay: "Sắp tới đều trở thành thông gia, anh chị không cần xưng hô xa cách như vậy."
"Áo cưới, âu phục của Helen và Parris phải do chính tay tôi thiết kế rồi." Đó là sở trường của nàng nha.
Lý Thục Nhàn lủi thủi đứng một góc cắn môi, tựa hài tử làm sai chuyện, đại não hoàn toàn trì trệ. Khi nào thì phụ mẫu của nàng và phụ mẫu Lương Tu Kiệt nhận thức?
Hoá ra kẻ ngốc nghếch nhất chính là nàng, kẻ biết mọi thứ sau cùng chính là nàng. Bất quá, như thế cũng tốt, lão ba du lịch nước ngoài nhiều năm. Tính tình so năm đó đã hoà hoãn nhiều lắm, không cùng nàng giảng đạo lý nữa. Mà nàng, cũng không còn ngây ngô bốc đồng nữa rồi.
Mẫn Trinh nhìn đại gia đình tề tụ, hiểu ý thối lui. Nàng sẽ về nhà gặp Điêu Thư Kỷ, dự tính nấu vài món ngon cho em ăn.
"Tiểu Nhàn, con đứng đó làm gì nha, đến ăn hoa quả đi." Úc Xuyên hướng con gái kêu. Lý Thục Nhàn lấy lại phản ứng, chậm chạp ăn một ngụm.
"Con dự tính tổ chức hôn lễ ở đâu?"
"Bali a."
"Bali, địa điểm rất thích hợp, khí hậu lại ôn hoà mát mẻ. Khi nào tổ chức?"
"Hai tuần nữa, lão ba."
"Hai tuần! Đứa nhỏ này, sao không thông tri ta sớm một chút." Lý Khâm Minh đề cao thanh âm: "Ta còn phải đo lấy số liệu để may âu phục, rất lâu rồi chưa vận a."
"Đừng lo, việc đó cứ giao cho tôi."
"Tôi quên còn có Laetitia ở đây. Ngày mai tôi liền đến đo âu phục, bây giờ không khẩn trương đến lúc đó sẽ không kịp mất."
Mọi người nghe Lý Khâm Minh phụng phịu bất mãn, nhịn không được bật cười. Bầu không khí một mảnh ấm áp bủa vây.
Tiễn phụ mẫu một đoạn, Lý Thục Nhàn vội quay về phòng bệnh. Laetitia đột nhiên nói: "Nhẹ nhõm rồi, Helen."
"Mẹ, cảm ơn người."
"Con và Parris vui vẻ là ta an lòng rồi."
Lương Tu Kiệt tỉnh lại đã là bảy giờ tối. Nữ nhân gục đầu nơi mép giường, ngủ đến an ổn, cô bế nàng lên giường, nữ nhân động thân mình, liền tỉnh, nàng vốn ngủ không sâu.
"Ưm, Kiệt mới làm phẫu thuật, dùng lớn khí lực để làm gì?"
"Muốn Thục Nhàn nằm ở nơi mềm mại, dễ ngủ hơn."
Lý Thục Nhàn hôn trụ đôi môi cô, tâm muốn hoà tan: "Kiệt ở sau lưng tôi an bài, một thứ cũng không nói với tôi..."
"Em muốn cấp Thục Nhàn kinh hỷ." Lý Thục Nhàn kéo Lương Tu Kiệt nằm bên cạnh, vươn tay ôm cô. "Ngày đó còn làm bộ làm tịch hỏi tôi về lão ba!"
"Ha ha, Thục Nhàn giận sao?"
"Còn nói..." Lương Tu Kiệt hôn đến nàng hít thở không thông. "Mở mắt ra thấy chị bên cạnh thật tốt."
Lý Thục Nhàn không ngừng mơn trớn ngũ quan của cô. Tú dĩnh cánh mũi, bạc môi hoạt nộn, đôi mày anh khí...
"Thục Nhàn, em rốt cuộc bình an trở ra, rốt cuộc hoàn thành lần cuối phẫu thuật."
"Ân..."
Các nàng nằm trên giường, hôn môi lẫn nhau. Cửa phòng nhẹ nhàng mở, Phương Hựu An và Biên Tiểu Tiểu hoá đá nhìn một màn, tay run rẩy buông giỏ quà xuống sàn. Mặt Phương Hựu An đỏ xuất huyết:
"C-Cậu!!! Tu Kiệt!!! Nơi này là bệnh viện!!!"