Người Yêu Dấu

Chương 48: Vô Đề

Một đêm hoan ái trên chính chiếc giường của Lương Tu Kiệt. Nhìn nữ nhân trần trụi an ổn ngủ say, bất tự giác cong lên khoé môi. Đêm qua nữ nhân ở dưới thân cô rêи ɾỉ, hàng giờ chẳng ngơi thân thể run rẩy cầu bắn mãn nàng, khiến nàng hoài đứa nhỏ...

Nhìn đồng hồ, đã là 7 giờ sáng. Suy nghĩ một chút vẫn nên rời giường, tắm rửa sạch sẽ thay một thân áo sơ mi trắng, quần tây đen. Ôm một số tư liệu cần thiết, mang lên bảng tên nhân viên, thư ký Lương Tu Kiệt.

"Tiểu Kiệt, vợ con đâu, nàng không xuống ăn sáng cùng con sao?" Lương Diệu Dương buông tờ báo đọc dở, thấy cô liền từ ái cười. Bên cạnh Laetitia nhéo thịt mềm trên hông hắn, ho khan: "Honey, đừng làm phiền tụi nhỏ, dù sao tuổi trẻ tình cảm mặn nồng, khó tránh khỏi...."

Trong nháy mắt minh bạch, Lương Diệu Dương ngây ngốc gật gù, hắn làm lão ba làm sao lại không hiểu phong tình như vậy nha!

Lương Tu Kiệt đỏ mặt vội nói: "Mụ mụ bảo Tô quản gia giúp con chuẩn bị một phần ốp la bảy phần chín hai phần sống và một ly sinh tố dâu cho Helen. Còn có lão ba, nàng ăn sáng xong, người bảo A Nhất chở nàng đến Tân Đình giúp con."

"Ân, chúng ta đã biết, con cũng ăn sáng rồi đi làm việc đi."

Lương Tu Kiệt rất nhanh hoàn thành bữa sáng, đối hai người tạm biệt rồi vào gara lấy chiếc BMW đen một đường chạy thẳng đến Tân Đình. Nhìn Tân Đình sừng sững trước tầm mắt, cô có điểm cảm thán thời gian. Bầu không khí căng thẳng bao trùm phòng 137, gần nhất văn kiện tần suất dày đặc, kể từ thời điểm bọn họ nghe Lý Thục Nhàn công tác nước ngoài sẽ vắng mặt một đoạn thời gian. Tân Đình tạm thời do Phương phó tổng trông nom.

Lại nói đến, người bị áp lực nhiều nhất vẫn là Nguyễn Lễ Đào. Mỗi ngày Phương Hựu An đều đến giao phó văn kiện cho phòng 137 xử lý, tim hắn lại giật thót. Duy chỉ có Biên Tiểu Tiểu minh bạch, Phương Hựu An thường xuyên đến phòng 137, nguyên do chính là muốn thấy nàng.

Âm thầm liếc mắt đưa tình.

Đoạn thời gian Lương Tu Kiệt rời khỏi, sau đó Lý Thục Nhàn cũng rời khỏi công tác để lại Hoạt Thánh Tuyền vô vàn mối nghi hoặc. Giữa thư ký và đại tổng tài trong lúc đó, ám muội không rõ. Hoạt Thánh Tuyền nghĩ không thông, đang yên đang lành, vì cái gì Lương Tu Kiệt đột ngột xin nghỉ. Chẳng phải công tác phi thường tốt đẹp sao? Chẳng phải Lương Tu Kiệt năng lực vô cùng lanh lợi, giỏi giang sao?

Hay có ẩn tình khác đằng sau?

Cửa phòng 137 đột nhiên bật mở. Lương Tu Kiệt xách theo to nhỏ hộp quà, bóng dáng cao ngất đứng tại nơi đó.

"Kiệt đại nhân, rốt cuộc đi làm lại a!!!" Biên Tiểu Tiểu vui mừng khôn xiết, chạy tới tựa con chó nhỏ níu cánh tay Lương Tu Kiệt. Ở bên tai cô thì thầm: "Lý tổng đâu?"

"Nàng tại Lương gia chợp mắt a..."

"Đơn giản chợp mắt?" Biên Tiểu Tiểu ý vị thâm trường hỏi.

"Cậu có thể ngưng nghĩ bậy giây lát?" Lương Tu Kiệt bĩu môi.

Nhìn hai người nói to nói nhỏ. Hoạt Thánh Tuyền nội tâm ngũ vị tạp trần. Mà Nguyễn Lễ Đào cũng đồng dạng. Không biết lấy tư cách gì để trò chuyện với cô.

"Tiểu Lương, mừng em trở lại cương vị a." Nguyễn Lễ Đào thân thiết bắt chuyện. Loan Thế Sơn, Bàng Thương len lén phóng ánh mắt. Vỗ lưng Nguyễn Lễ Đào, ý tứ, bảo hắn hãy sớm một chút thổ lộ tâm tư.

"Tu Kiệt..." Hoạt Thánh Tuyền cắn môi, lời muốn nói lại nghẹn trong bụng.

"Ân, tôi có chút phần quà, mong mọi người nhận." Lương Tu Kiệt đặt quà lên từng bàn, đến bàn Hoạt Thánh Tuyền, nàng chợt kéo cổ tay cô: "Có thể mời em uống coffee được không, chị, muốn nói với em chút chuyện...."

"Xin lỗi, tôi gần đây bề bộn nhiều việc, văn kiện cần xử trí ổn thỏa cho Lý tổng." Chỉ nhàn nhạt một câu, triệt để cắt đứt phân tâm tư của Hoạt Thánh Tuyền, nàng lăng lăng nhìn bóng lưng thong thả rời khỏi phòng. Trái tim chết lặng, thật sự không có kết quả a?

Biên Tiểu Tiểu thở dài! Mặt than Kiệt cũng quá phũ!!!

"Tu Kiệt, sao chỉ có mỗi em, Tiểu Nhàn đâu, nàng lại ngốc tại nơi nào a." Phương Hựu An đen mặt, vỗ trán. Trong lòng oán giận Lý Thục Nhàn khiến nàng bận rộn đến mức, buổi tối không có thời gian hoà hoãn cùng Biên Tiểu Tiểu. Tức chết nàng!

"A, Thục Nhàn chuẩn bị đến sau, hiện tại văn kiện em lo liệu là tốt rồi, thời gian qua khổ cực chị." Vậy là đêm nay có thể, hắc hắc...

Phương Hựu An mở cờ trong bụng, gò má hồng nhuận nở nụ cười trên môi. Lương Tu Kiệt cảm thấy khó hiểu, Phương Hựu An thế nào vô duyên vô cớ đỏ mặt a?

"Phương tỷ, chị khi nào muốn cùng Tiểu Tiểu kết hôn?" Đột nhiên Lương Tu Kiệt hỏi khiến Phương Hựu An ngây người.

"K-Khi nào? Ân, gần rồi đây...." Phương gia bên kia, nàng phải an bài thoả đáng một chút. Lão ba, mụ mụ, nàng đã giấu giếm bọn họ một khoảng thời gian dài a. Nàng đã sớm xác định, Biên Tiểu Tiểu là người dắt tay nàng, cùng nàng đi hết quãng đời còn lại.

"Em hỏi tôi như vậy, có phải hay không, em và Tiểu Nhàn...."

"Ân, em yêu Thục Nhàn, nàng yêu 3m , chúng em sẽ chung một chỗ, cả đời." Lương Tu Kiệt nhãn thần kiên định trả lời. Phương Hựu An thay các nàng vui mừng, nếu đã buông bỏ quá khứ đồng ý tha thứ nhau, quả là việc tốt a. Nàng cũng không muốn bạn tốt mãi khổ sở vì một mối tình dang dở năm xưa.

Chung quy quá khứ chỉ là một đoạn hồi ức, hiện tại, hảo hảo trân trọng người bên cạnh...

"Tu Kiệt, nửa tiếng nửa, phó tổng Hạ thị sẽ sang Tân Đình đàm phán hạng mục, em hãy phụ trách phần này."

"Em biết rồi." Trầm An Hạ? Tâm Lương Tu Kiệt đã không còn ba đào gợn sóng, bây giờ, chỉ còn sót lại mặt hồ phẳng lặng...

Trầm An Hạ mang theo tâm tình thấp thỏm bước vào Tân Đình. Buổi đàm phán hôm nay, nàng tuyệt đối không thể thất bại. Hạ Thiếu Phong sẽ vì chuyện này mà gây bất lợi cho hài tử và nàng, thậm chí, nàng sống không khá giả ở Hạ gia.

Trầm An Hạ nói với lễ tân: "Tôi có cuộc hẹn với Lý tổng, phiền cô thông tri nàng."

"Tiểu thư xin khai báo danh tính."

"Trầm An Hạ, phó tổng Hạ thị." Lễ tân trong mắt thoáng hiện tia kinh ngạc. Hạ thị, không phải sắp sửa phá sản sao, Lý tổng thật sự mở lòng từ bi cứu vớt cái tiểu công ty rớt giá thê thảm kia?

"Chờ một chút, để tôi gọi điện lên văn phòng phó tổng!"

Lễ tân nghe điện thoại, một bên nhìn Trầm An Hạ, một bên không ngừng gật gù. Trầm An Hạ có điểm sốt ruột, nội tâm một trận lửa nóng, nhịp tay lên bàn.

"Xin lỗi Trầm tiểu thư, hiện tại Lý tổng đi vắng, bất quá cô có thể đàm phán với thư ký của Lý tổng."

"Cảm tạ, cảm tạ."

Nghe theo nữ lễ tân chỉ dẫn, nàng khẩn trương bước đi. Ở phía sau lễ tân lắc đầu, đến cả Phương phó tổng cũng chẳng muốn tiếp khách mà bàn giao cho Lương thư ký. Xem ra Hạ thị không có nửa điểm cơ hội rồi!

Ai bảo Hạ thị tổng tài Hạ Thiếu Phong vừa vô tích sự vừa trăng hoa chơi bời. Thử hỏi, Tân Đình to lớn như vậy, lẫy lừngnhư vậy, sẽ dễ dàng chấp nhận hợp tác với một công ty nhỏ nhoi tầm thường đang thoi thóp chờ chết!

Trầm An Hạ thở phào một hơi, bày ra đoan trang tư thái gõ cửa phòng thư ký. Đảo mắt quan sát xung quanh, phòng tổng tài nằm sát bên cạnh phòng thư ký a, hảo kỳ quái. Thông thường những đại tổng tài của những công ty lớn luôn muốn một mình một cõi, an tĩnh làm việc. Một cỗ nghi hoặc dâng lên trong phòng, Trầm An Hạ nghe bên trong truyền tới giọng nói không mặn không nhạt, phảng phất chút quen thuộc:

"Vào đi."

Niên thiếu trầm ổn ngồi trên ghế ghi ghi chép chép. Một cái ngẩng đầu cũng chưa từng cấp Trầm An Hạ. Nàng vừa vui vừa sợ, Lương Tu Kiệt, không ngờ gặp lại em ấy ở đây. Em ấyquả nhiên không phải loại người hành nghề ti tiện...

"Tu Kiệt, chị...."

"Trầm phó tổng đúng không, tôi là thư ký của Lý tổng, cô gọi tôi Lương thư ký là được rồi."

Ý tứ cự tuyệt nhất thanh nhị sở. Trầm An Hạ nhãn thần thụ thương, ngồi vào chiếc ghế đối diện Lương Tu Kiệt.

"Trầm phó tổng muốn cùng Tân Đình hợp tác, trọng điểm, cô hãy nêu rõ hạng mục cho tôi biết." Lương Tu Kiệt tựa hồ không quan tâm Trầm An Hạ, cô dừng bút, đọc tin nhắn Lý Thục Nhàn vừa gửi.

"Tôi gần đến Tân Đình rồi, Kiệt đang làm việc sao, thời điểm tỉnh lại không thấy Kiệt liền lo lắng, mụ mụ nói cho tôi biết Kiệt đến Tân Đình."

"Ân, một số văn kiện cần phê duyệt gấp, em đang đàm phán với người của Hạ thị."

Trầm An Hạ nhíu mày, em ấy nhắn tin với ai mà cười vui vẻ thế?

"Em cũng biết là Hạ thị đang trên bờ vực phá sản, chị muốn Tân Đình giúp sức, vay một ít vốn, sau khi Hạ thị vực dậy, tiến vào quỹ đạo liền chia sẻ bốn mươi phần trăm cổ phần cho Tân Đình."

"Cái này tựa hồ không khả thi cho lắm, dẫu sao công ty chúng tôi không phải cho vay nặng lãi. Trầm phó tổng muốn vay vốn, ngoài kia có cả hàng trăm công ty chuyên cho vay a." Lương Tu Kiệt nhàn nhạt trả lời.

"Chị, đã thử đi rất nhiều nơi rồi, bọn họ quan ngại Hạ thị không có khả năng chi trả, liền khước từ ngay lúc đàm phán. Cuối cùng tìm thấy Tân Đình, hy vọng em niệm tình xưa mà giúp chị một lần. Tân Đình uy danh vang dội, phát triển vượt bậc cả trong và ngoài nước. Nếu giúp Hạ thị, vẫn có chỗ tốt cho Tân Đình." Trầm An Hạ đột nhiên nắm tay Lương Tu Kiệt, thanh âm cầu khẩn. Lương Tu Kiệt nhãn thần lạnh lùng, diện vô biểu tình nhìn nàng, không chút do dự gạt bàn tay ra.

"Trầm phó tổng nói vậy là sao tôi không hiểu, ngoài kia có hàng trăm công ty lớn nhỏ luôn vẫy đuôi chờ sẵn, vì cái gì, Tân Đình chúng tôi lại đồng ý giúp Hạ thị đây. Dựa trên cương vị của tôi, tôi không thể đưa việc tư vào việc công được. Huống hồ, một thư ký nhỏ như tôi làm sao giúp được Trầm phu nhân? Nhiệm vụ chính của thư ký,  là giúp tổng tài an bài thỏa đáng lịch trình mà thôi. Quyền hạn của tôi không lớn!" Lương Tu Kiệt nhấn mạnh những dòng cuối cùng, thong thả phê duyệt núi văn kiện.

"Giữa chúng ta không quen không biết, Trầm phu nhân nghe cho kỹ!"

"Lương Tu Kiệt, có phải hiện tại em vô cùng hận chị đúng không, không thể vì chị một lần cuối sao?" Trầm An Hạ xúc động nói, nàng tiến đến gần Lương Tu Kiệt, đem bàn tay cô áp lên ngực nàng.

"Em hành hạ chị đi, làm cho em thoải mái trong lòng một ít, đừng đối chị lạnh nhạt như người xa lạ. Dù sao năm xưa chúng ta đã từng hạnh phúc bên nhau. Chị vẫn còn yêu em nhiều lắm, Tu Kiệt!"

Lương Tu Kiệt nhãn thần bén nhọn đứng lên, dùng không nhỏ lực đạo đẩy Trầm An Hạ lảo đảo muốn ngã:

"Trầm phu nhân, tôi đã nói rồi, cô làm ơn ngừng lại hành vi vô liêm sỉ kia đi, những chuyện đó bây giờ cô nhắc lại làm gì, cùng tôi có quan hệ a? Đừng tự cho là đúng nữa!" Nói đoạn, dạ dày bỗng nhiên cuộn trào đau thắt. Chết tiệt, lúc sáng vội vàng quá, cô quên uống thuốc!

Lương Tu Kiệt thái dương giăng kín mồ hôi lạnh. Dựa vào ghế, ôm ngực thở hổn hển. Trầm An Hạ lo lắng hỏi:

"Tu Kiệt, em làm sao vậy?"

"Tránh ra, không cần tới gần tôi..." Lương Tu Kiệt cư nhiên bài xích nàng, cư nhiên bài xích nàng quan tâm, trước đây em ấy đâu có đối nàng như vậy.

"Thục Nhàn, Thục Nhàn...." Lương Tu Kiệt lẩm bẩm, đại não giật giật, phi thường đau nhức.

Cửa phòng mạnh mẽ bật mở. Lý Thục Nhàn vẻ mặt lạnh như băng đi tới, trực tiếp đẩy Trầm An Hạ sang một bên. Hộ Lương Tu Kiệt trong lòng:

"Cô đã nói gì? Cô đã nói gì với Kiệt!"

"T-Tôi..."

"Cô là Lý tổng...?" Nữ nhân vận tây trang, mặt mày trang nhã thành thục. Trầm An Hạ không nhìn nhầm.

"Kiệt, Kiệt, tôi đây, tôi đây, không có việc gì, không có việc gì..." Lý Thục Nhàn quay hướng Trầm An Hạ, gằn giọng: "Ra ngoài! Lập tức ra ngoài!"

Trầm An Hạ mím môi, tâm như tro tàn đóng cửa phòng, trả lại không gian riêng cho các nàng.

"Uống ít thuốc, lập tức liền hảo." Đỡ Lương Tu Kiệt nằm trên giường lớn bài trí trong phòng thư ký. Lý Thục Nhàn run rẩy uy thuốc cho cô, Lương Tu Kiệt thống khổ khiến nàng đau đớn khôn nguôi. Đành tự thân nuốt vào sau đó ôn nhu hôn lên môi cô, cậy mở khớp hàm đưa thuốc vào khoang miệng ấm nóng.

"Có tôi tại, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng khi dễ Kiệt." Vuốt ve Lương Tu Kiệt ngũ quan, cảm nhận người kia nằm trong ngực nàng buông lỏng chân mày, mệt mỏi lâm vào mê man.

"Thục Nhàn, đừng hiểu lầm, em vĩnh viễn yêu chị nhất..."

"Tôi biết, tôi biết.."

Lý Thục Nhàn đưa ra quyết định, nội trong ngày mai phải đưa Lương Tu Kiệt làm phẫu thuật. Nàng không muốn thấy người bản thân yêu sâu đậm đau nhức thêm lần nào nữa!

Về phần Hạ thị bên kia, nàng sẽ đích thân xử lý thỏa đáng!!!