Người Yêu Dấu

Chương 45: Mãi Không Chia Lìa (H)

"Hài tử cũng hảo nhưng là Thục Nhàn, không phải Hình bác sĩ nói em phải làm phẫu thuật, đợi phẫu thuật xong thì chúng ta có hài tử được không?" Lương Tu Kiệt âu yếm vuốt tóc nàng.

Lý Thục Nhàn thật sâu nhìn Lương Tu Kiệt, nàng từ trên người cô lăn xuống, nằm quay mặt sang một bên. Bầu không khí đột ngột chùn xuống khiến Lương Tu Kiệt có chút không biết làm sao.

Lãm nàng trong ngực, bên tai nàng thủ thỉ: "Sinh khí?"

Trầm mặc.

"Thục Nhàn?"

"Thân ái?"

Trầm mặc.

Lương Tu Kiệt ngậm vành tai non mềm trong miệng đùa bỡn đón lấy nữ nhân mặt đỏ tim đập. Quay sang hoan nghênh Lương Tu Kiệt nhiệt liệt hôn môi, hai chiếc lưỡi giao thoa, cá nước thân mật, cô nuốt cả tiếng nấc nghẹn ngào của nàng xuống cuống họng.

Lý Thục Nhàn hai tròng mắt một mảnh mê ly:

"Kiệt, muốn tôi...."

Hô hấp trầm thấp phả trên mặt, Lý Thục Nhàn thân thể nóng như lửa đốt vặn vẹo câu lấy người Lương Tu Kiệt.

Bỏ áo tắm trên người nàng sang một bên, yết hầu Lương Tu Kiệt co giật. Bầu không khí nói không nên lời ái muội, nàng cái gì đều không xuyên. Trắng nõn lộng lẫy thân thể khiến Lương Tu Kiệt hạ thân trướng thành bồng nhỏ đội khỏi lớp vải vóc.

Hôn khắp khuôn mặt Lý Thục Nhàn, môi hôn dời xuống cần cổ duyên dáng, tại nơi đó hấp duẫn một chút, làn da phút chốc liền đỏ ửng vì động tình. Vươn tay phác họa xinh đẹp xương quai xanh, lướt xuống hai tay, cuối cùng trườn xuống ngực, chụp lấy hai khoả mềm mại, ở đỉnh tuyết phong tỉ mỉ hút liếʍ.

Lông mi Lý Thục Nhàn run run, mắt phượng ướŧ áŧ tích thủy. Lương Tu Kiệt bàn tay du ngoạn từng tấc da thịt mơn mởn, chậm rãi xoa nắn trườn xuống mất hút giữa hai chân nàng.

Nàng thực hiểu ý tách hai chân, mở đường bàn tay thon dài kia nhu lộng hoa đế xung huyết. Sâm lâm nguyên vốn mẫn cảm ẩm ướt theo từng cái ôn nhu ma xát càng thêm lầy lội khó tả. Nhịn không được dán môi vào hoa viên xinh đẹp hút duẫn mật hoa như thác, một bàn tay ấn lấy đầu cô, muốn đầu lưỡi tinh nghịch có thể càn quét nhiều hơn một chút.

"Khi nào chị ướt nhỉ?" Lương Tu Kiệt đáy mắt dâng lên một tia tà tứ. "Khi em hôn cổ chị, khi xoa nắn tiểu bạch thỏ hay thời điểm chị nói muốn có con với em?"

"A.....ưʍ........." Ngón tay hư hỏng men theo chật hẹp lối mòn thẳng vào trong u cốc. Lý Thục Nhàn thất kinh thốt lên âm thanh rêи ɾỉ, cảm thụ ngón tay không ngừng ở chỗ sâu xoay tròn, co duỗi. Như có như không chọc vào thịt mềm nhô ra khiến nàng muốn phát điên.

"Tiểu cô nương này muốn ăn ngón tay của em hay là muốn ăn bạn nhỏ của em hơn?" Lương Tu Kiệt há miệng ngậm hoa đế, thi thoảng dùng lưỡi khẽ cắn.

Kɧoáı ©ảʍ dữ dội ập tới, Lý Thục Nhàn chật vật khép hờ mắt, cái lưỡi kia không quy cũ liếʍ một đường thẳng xuống phấn hồng cúc hoa. Lý Thục Nhàn cả kinh, thanh âm đứt quãng, một loại xa lạ kɧoáı ©ảʍ truyền đến đại não, vừa sợ vừa sung sướиɠ khó tả:

"Kiệt...nơi đó...bẩn...đừng tự ý...làm bậy..."

"Thục Nhàn, em muốn, toàn thân của chị cao thấp đều nuốt triệt để." Lương Tu Kiệt bá đạo tuyên thệ.

Kê một chiếc gối đặt ngay lưng Lý Thục Nhàn, nâng mông nàng lên cao, không ngừng liếʍ mυ'ŧ lỗ nhỏ thoi thóp mật dịch nhỏ giọt chảy tứ phía. Lương Tu Kiệt tại phấn hồng cúc hoa đảo một vòng hút lấy chất lỏng ngọt ngào, tựa hồ không muốn lãng phí bất kỳ giọt nào.

Tư thế này khiến nàng nhìn nhất thanh nhị sở cô đang ra sức lấy lòng nàng, một trận quẫn bách xâm chiếm đại não. Nàng vẫn thản nhiên dung túng cô, trút bỏ rụt rè ban đầu, ấn đầu cô xuống càng sâu. Lương Tu Kiệt như chết chìm trong bể mật.

Lương Tu Kiệt thầm nghĩ, nếu chết như thế này, có làm quỷ phong lưu cô cũng nguyện ý!

Bên tai là tiếng mị nhân rêи ɾỉ, thị giác trùng kích mãnh liệt. Lương Tu Kiệt khoé môi vươn vãi mật dịch, ngũ quan tuấn mỹ ý vị mười phần cười, trong mắt chỉ sót lại dáng vẻ nhiễm dục tình của nữ nhân. Thoát quần ngủ, căn cự vật đằng đằng sát khí đẩy ra nhỏ hẹp hoa phùng, chạm tới hoa đế.

Mắt thấy nàng tình triều lên cao, Lương Tu Kiệt đè ép hai chân thon dài   của nàng tới gần ngực nàng, đem thân thể của bản thân áp xuống, cự vật đỉnh thẳng tiểu huyệt non mềm. Lý Thục Nhàn cây thần kinh mẫn cảm bị kɧoáı ©ảʍ dục tiên dục tiên đánh úp, nàng thở hổn hển, nức nở mặc người kia ra ra vào vào.

"Thục Nhàn, nghe người ta nói, tư thế này sẽ giúp chúng ta nhanh có đứa nhỏ...."

"Nói hưu nói vượn, Kiệt từ đâu học ba trò đồϊ ҍạϊ này...." Lý Thục Nhàn khó nhọc nói. "Tư thế này...không phải...quá sâu sao?"

"Ha...phải sâu một chút...mới mau có đứa nhỏ...." Khổng lồ qυყ đầυ xẹt qua hoa tâm. Lý Thục Nhàn rít gào một hơi, nước sương phun trào, thấm ướt mảng lớn trên ga trải giường.

"Thục Nhàn, chị lại đến?" Lương Tu Kiệt tà mị cười thành tiếng.

Nàng câu cổ Lương Tu Kiệt, hờn dỗi cắn môi cô.

"Chị chơi xấu, ngày mai em thế nào ra ngoài đưa chị đi chơi, ngộ nhỡ người ta nghĩ bậy?"

"Không cần đi chơi nữa, tôi chán rồi..."

"Ý chị là, em sẽ cùng chị ở nhà, chúng ta trên giường hảo hảo chơi trò chơi?" Cự vật nhịp nhàng va chạm tường thịt, bị tường thịt non mềm ép đến thoải mái thở ra một hơi.

"Ý...của tôi...không phải....a....chậm lại một chút...."

Phệ cốt kɧoáı ©ảʍ đánh tới tiểu huyệt khóc thút thít một hồi, mật dịch vỡ đê xối vào mã mắt. Lương Tu Kiệt da đầu tê dại, dùng lực chen cự vật kinh người vào sâu trong từng thớ thịt. Nước sương cùng mật dịch không ngừng tuôn trào, ép bụng dưới tràn đầy khiến nàng thống khổ cầu xin tha thứ.

"Ý của Thục Nhàn là như thế nào?"

"A....a....chậm chút....sâu quá......sẽ không chịu nổi......"

"Ồ, hoá ra Thục Nhàn muốn em ngừng lại."

Căn cự vật gần kéo ra khỏi tiểu huyệt, Lý Thục Nhàn mang mông lung đôi mắt oán giận Lương Tu Kiệt, thanh âm run lẩy bẩy:

"Đừng........có........ngưng......"

Người bạn nhỏ một lần nữa đẩy ra tầng tầng lớp lớp thịt mềm đỉnh thẳng hoa tâm, dùng sức nghiền tường thịt mềm mại. Đưa đẩy hơn trăm cái, Lý Thục Nhàn xụi lơ nằm trên giường, lỗ nhỏ chống đỡ thành hình tròn, mấp máy chảy xuống bạch trọc chất lỏng quyện một ít trong suốt mật hoa....

Thân thể còn chưa kịp hoà hoãn, Lương Tu Kiệt đột nhiên nói:

"Nằm sấp xuống!"

Nàng khó có thể kháng cự trí mạng dụ hoặc, theo bản năng nằm sấp xuống.

Nhiệt hôn nóng rực dán dọc sống lưng, Lý Thục Nhàn viền mắt vi thuỳ, ôn nhu hôn rơi trên vành tai. Người kia đem nàng hôn đến thân thể mềm nhũn, cuối cùng tại kiểu đồn cắn khẽ, lưu lại nơi đó dấu vết mờ nhạt.

"Em đây là trả đũa tôi lúc nãy?" Nữ nhân hai mắt khép hờ, tóc dài mất trật tự tán loạn buông thả, bộ dáng phi thường chọc nhân động tâm.

"Đoán xem...."

Lương Tu Kiệt dùng thân thể áp lên người nàng, vén sợi tóc sang một bên, hôn lên gò má hồng nhuận. Vươn tay đem du͙© vọиɠ đẩy vào nơi chật hẹp, các nàng khoan khoái thở ra một hơi, cự vật to lớn lập tức được mị thịt gắt gao hút chặt. Hàng ngàn cái miệng nhỏ không ngừng hôn thân cự vật khiến Lương Tu Kiệt cột sống vừa tê vừa chua, khẽ hừ một tiếng.

Mười ngón tương khấu, cảm thụ hơi ấm giao thoa, mồ hôi ẩm ướt giăng kín thân thể. Căn phòng ngập tràn hương vị du͙© vọиɠ, một lúc thì nghe tiếng da thịt va chạm, một lúc thì nghe âm thanh thở gấp đứt quãng say lòng người.

Vô cùng hoạt sắc sinh hương một màn.

Đêm đó.

Lương Tu Kiệt dùng rất nhiều phương thức đưa mầm mống chôn sâu trong cơ thể nàng.

Đêm đó.

Lý Thục Nhàn nơi tư mật không ngừng tuôn trào bạch trọc chất lỏng.

Đêm đó.

Nàng ở bên tai Lương Tu Kiệt nỉ non, nàng mãi mãi yêu cô cho đến hết cuộc đời.

Đêm đó.

Lương Tu Kiệt ôn nhu vuốt ve bụng nàng, xúc động nói đời này chúng ta mãi không chia lìa.

Ngoài kia, sóng biển xô bờ cát chập chùng, cuốn ra xa rồi lại thả về, gió thổi qua bầu trời phủ kín tinh tú. Dường như dải ngân hà rực rỡ trên thinh không cố tình soi sáng hai khuôn mặt hạnh phúc, trong giấc mộng các nàng vẫn giương cao khoé môi.

Trầm An Hạ ngồi trong phòng bưng kín mặt khóc nức nở, liếc mắt nhìn qua hài tử đã ngủ say bên cạnh.

Hạ Thiếu Phong lại ra ngoài uống rượu đàng điếm tận khuya trở về cùng nàng nháo một trận kinh thiên động địa. Thời điểm nàng ở Hạ thị làm việc sức đầu mẻ trán, hắn lại dẫn nữ nhân về nhà, cùng nữ nhân kia hoan lạc trên chính chiếc giường của bọn họ.

Trầm An Hạ xoa gò má nóng rát in dấu đỏ nhàn nhạt, thê lương nhìn trời  đêm cô quạnh. Trong lòng nhớ đến vài năm yên bình trước kia khi nàng ở bên cạnh Lương Tu Kiệt, được cô nâng trong tay mà sủng nịch.

Không biết bầu trời bên em thế nào? Liệu có đầy bão giông như bên chị không?

Đáng tiếc, người là nàng tự tay đuổi đi, tự tay nàng phá hủy hết thảy tốt đẹp, tự tay bóp chết trái tim Lương Tu Kiệt. Trầm An Hạ vẫn nuôi một tia hy vọng, em ấy sẽ vì mình buông bỏ quá khứ làm lại từ đầu chứ?

Nếu chuyện đó xảy ra, nàng nguyện rời bỏ Hạ Thiếu Phong đến bên Lương Tu Kiệt, cùng em ấy tiếp tục đoạn cố sự dở dang vài năm trước....