Người Yêu Dấu

Chương 46: Chân Trời Góc Bể

Ngày lẫn đêm. Đối với các nàng mà nói, đều là những ngày ngập tràn tiếng cười. Khắp mọi nơi của căn nhà đều lan toả hơi thở nồng mật, ái muội.

Tấm rèm màu kem nhạt che lấp căn phòng, không có một tia sáng nào đủ sức lọt vào trong. Tối om một mảnh.

Lương Tu Kiệt ngồi ở mép giường, chiếc áo thun rộng thùng thình bị xốc lên. Một bàn tay trắng nõn xoa nắn cơ bụng tinh tế, một đầu đen thùi tóc xoăn dài chôn giữa hai chân Lương Tu Kiệt. Cô ngửa đầu ra sau, nhãn thần mê loạn, khoé môi hé mở mấp máy âm rêи ɾỉ nhỏ bé.

Lý Thục Nhàn liếʍ dọc cán, tại gốc rễ mυ'ŧ một hồi sau đó há miệng ăn đầu nấm khổng lồ. Nàng hai mắt ngắm nghiền, cảm thụ dị vị mằn mặn ngay đầu lưỡi. Không biết hôm nay vì duyên cớ gì, Lý Thục Nhàn trang điểm phi thường chói mắt. Môi mọng đỏ rực yêu diễm đang nhả ra nuốt vào bạn nhỏ sũng nước bọt của cô.

Một vệt son in ngay phần thân hồng phấn, đảo mắt nhìn đường cong duyên dáng được lớp nội y ren đen bao phủ. Rãnh sâu hun hút như ẩn như hiện, cự vật hưng phấn bừng bừng ngay trong khoang miệng trướng lợi hại, ép khoé môi nàng có chút đau.

Bất quá đau đớn cũng là một loại kɧoáı ©ảʍ khác. Nàng không bài xích loại tra tấn ngọt ngào này.

Lương Tu Kiệt vén tóc mai tán loạn ra sau vành tai, tỉ mỉ nhìn nữ nhân phong tình vạn chủng. Lý Thục Nhàn vươn tay tuốt động bổng thân, ngón tay tại mã mắt khẽ nhấn.

Da đầu hảo tê a.

"Thục Nhàn, muốn bắn....."

"Bây giờ chưa được!" Lý Thục Nhàn câu lên một mạt tươi cười, lưỡi liên tục đảo quanh lỗ nhỏ trên đỉnh, cự vật run lên, bạch trọc chất lỏng trào cả ra ngoài.

Lại lần nữa ăn vào, đem cả căn nhấm nháp, hô hấp cô trầm thấp, bụng nhỏ phập phồng. Bên tai là tiếng rêи ɾỉ tiêu hồn thuộc về Lương Tu Kiệt, thực thích thanh âm khả ái của cô.

Bất chợt, điện thoại đặt trên bàn rung lên. Lý Thục Nhàn nhíu mày dừng động tác, qua xem là kẻ nào không biết tốt xấu phá hỏng mỹ hảo giữa các nàng.

"Kiệt, Tiểu Tiểu gọi cho em." Lý Thục Nhàn không vui đưa điện thoại đến tay Lương Tu Kiệt bán khỏa thân nằm trên giường.

Biên Tiểu Tiểu yêu cầu gọi video. Lương Tu Kiệt bất đắc dĩ chấp nhận, video vừa mở hình ảnh đã nghe nàng lãi nhãi:

"Tiểu Kiệt Kiệt, cậu có còn xem mình là bằng hữu hay không? Đột nhiên bặt vô âm tín một đoạn thời gian, mình cứ tưởng cậu đã bị nữ nhân nào câu mất rồi!"

"Tôi sắp trở về rồi đây."

"Hừ, phần văn kiện của cậu do mình đảm đương hết đấy!" Biên Tiểu Tiểu hất mặt phụng phịu.

"Hảo, hảo, hảo! Có phải dạo này cậu tăng cân hay không, được Phương tổng nuôi khá đấy chứ!" Lương Tu Kiệt nhịn không được trêu chọc.

"Tiểu Kiệt Kiệt, mình hảo khổ tâm, cậu phải mau mau về nói rõ đạo lý với Hoạt tỷ a, đừng để nàng suốt ngày cứ tìm mình dò hỏi thông tin của cậu nữa!" Khóc không ra nước mắt, vì cái gì người thả hoa đào là Lương Tu Kiệt nhưng người gánh tảng đá là nàng?

Chần chừ một lúc rồi hỏi: "Nàng vẫn còn mang loại tâm tư đó?"

"Cậu suy nghĩ đơn giản quá, không những không quên được mà còn bạo liệt hơn trước!!!" Biểu Tiểu Tiểu chất vấn, xem ra Lý tổng không thể làm cái đầu người này bớt gỗ rồi!!!

Lý Thục Nhàn nghe nội dung câu chuyện, lỗ tai vểnh lên, ý vị thâm trường quan sát biểu tình trên mặt Lương Tu Kiệt.

Một phen công phu chuẩn bị nội y gợi cảm, son môi màu mới, âm nhạc cho thêm phần kí©ɧ ŧìиɧ nay bị trọng điểm câu chuyện dội một gáo nước lạnh.

Lý Thục Nhàn thần tình tựa tiếu phi tiếu, đột nhiên tháo toàn bộ nút buộc mỏng manh trên người. Nhất thời, vóc dáng mị hoặc nhân tâm rành mạch bại lộ trong không khí. Cổ họng cô co giật, gò má nóng ran.

"Tiểu Kiệt Kiệt, mặt cậu thế nào hồng như vậy?" Biên Tiểu Tiểu nhịn không được phun một câu.

"Tại nước Ý khoảng thời gian này nhiệt độ khá cao, đêm xuống mới mát mẻ một điểm."

"Ý mình là, mặt cậu hồng thành cái dạng này không phải do nhiệt độ ngoài trời đúng không?" Nàng híp mắt, xoáy vào trọng tâm.

Cô phản bác: "Nói hưu nói vượn, cậu từ khi nào trở nên đa nghi?"

Đột nhiên cự vật bị nuốt chừng vào chỗ sâu chật hẹp, tầng tầng lớp lớp thịt mềm gắt gao hôn bổng thân.

"A....." Lương Tu Kiệt bất ngờ thảng thốt, Biên Tiểu Tiểu thanh minh con ngươi lập tức dò xét. "Cậu, tiếng kêu của cậu..."

"Lại nghĩ bậy! Tôi bị kiến cắn!"

"Kiến cắn?"

"Đúng vậy! Kiến lửa tự dưng xuất hiện trên giường, có lẽ gần nhất lười vệ sinh dẫn đến kiến lửa kéo tới!"

Sự thật thì thế nào?

Ngày ngày cô đều phải thay ga trải giường a!!!

"Tiểu Kiệt Kiệt, dường như mình nghe động tĩnh phát ra từ giường cậu." Khung video rất nhỏ nên Biên Tiểu Tiểu chỉ nhìn được mỗi khuôn mặt đỏ ửng của cô, ngoài ra không bao quát được khung cảnh xung quanh.

"Con kiến này lớn quá, nó thật hư hỏng nên tôi trừng trị mạnh tay chút thôi."

"Bên đó xảy ra động đất hay sao mà giường run lợi hại vậy?"

"Ừm......" Hai khoả no đủ giật nảy kịch liệt, Lương Tu Kiệt trân trối nuốt ngụm nước bọt, mật dịch thấm ướt bắp đùi, nơi hai người kết hợp một mảnh lầy lội. Nàng lắc lư ma sát cự vật, xoay tròn để cự vật chạm đỉnh hoa tâm. Lương Tu Kiệt hít một ngụm khí lạnh vì bị cực đại kɧoáı ©ảʍ công kích.

"Tiểu Kiệt Kiệt, cậu mệt lắm hả, hô hấp của cậu nặng nề quá đó!"

Lương Tu Kiệt nghe tiếng bước chân sàn sạt trên đất, phút chốc Phương Hựu An đã ngồi bên cạnh Biên Tiểu Tiểu, tóc còn lưu đọng giọt nước, hiển nhiên vừa tắm xong.

"Thục Nhàn đâu rồi?"

"Chị ấy...." Lý Thục Nhàn mê loạn lắc đầu, ý bảo cô đừng nói. "Vừa ra ngoài, chỉ mình em ở nhà."

Phương Hựu An mày liễu nhăn thành một đoàn, ngữ khí phập phồng:

"Phiền em chuyển lời giúp tôi, văn kiện sắp chất thành núi rồi, còn có cái gì Hạ Thiếu Phong của Hạ thị muốn hợp tác làm ăn. Hạ thị hiện tại cổ phiếu rớt giá thê thảm, đang trên bờ vực phá sản và nhiều công ty khác ngõ lời thu mua, xác nhập. Tôi không thể tự ý quyết định giao dịch lần này. Nàng phải mau mau lăn về nước giải quyết cục diện rối rắm!!!"

"Em hiểu, em sẽ sớm thông tri Thục Nhàn." Sát khí thoáng qua trong đôi con ngươi hổ phách, rất nhanh thì khôi phục ban đầu ôn tĩnh.

"Tiểu Tiểu, mình bận diệt kiến lửa một chút, không cùng cậu nói nhảm nữa." Không để ý Biên Tiểu Tiểu khí đỏ mắt, trực tiếp cúp máy, ném điện thoại sang một bên.

Nói năm đó không hận là giả, chìm xuống biển sâu hồi ức lặng lẽ từng mảng, từng mảng phảng phất.

Nhận ra Lương Tu Kiệt không thích hợp, Lý Thục Nhàn cắn yêu vành tai cô. Tia thanh minh quay về, cô thật sâu ôm chặc nữ nhân này, hôn đến thiên địa đảo điên.

"Hạ Thiếu Phong khiến Kiệt lưu tâm?"

"Người xa lạ mà thôi, cùng em đâu liên quan!"

"Làm cho hắn không ngóc đầu nổi, Kiệt thấy thế nào?" Lý Thục Nhàn phác hoạ ngũ quan tuấn mỹ, đưa ra lời đề nghị.

"Thục Nhàn không cần nhọc công phí sức, hắn, không xứng đáng để chị ra tay. Chuyện này tạm thời gác xuống hảo?"

Lương Tu Kiệt minh bạch, chuyện này không diệt trừ tận gốc sớm muộn trở thành cái đinh nhức nhối trong tim!

Dưới thân lại rục rịch. Lý Thục Nhàn khanh khách cười, thân hình lả lướt tựa rắn nước một dạng quấn chặt Lương Tu Kiệt. Không cho cô rời khỏi dù chỉ là nửa bước....

Buổi chiều, các nàng tản bộ dọc biển đón hoàng hôn buông giữa khoảng trời cao rộng. Hình Kiểu Đình một nhà ba người cũng sớm có mặt, hoà thuận hai lớn một nhỏ nắm tay nhau nhìn lên trời.

"Hình bác sĩ."

"Lý tổng, Lương tiểu thư."

Hình Ấu Nghiên nháo nhào ôm chầm chân Lương Tu Kiệt, nhãn thần long lanh:

"Kiệt di, ngày mai Tiểu Ấu phải cùng mẹ và mommy về nước, Tiểu Ấu muốn ôm ôm Kiệt di và Nhàn di, muốn thấy bảo bảo xuất hiện."

Xoa đầu Tiểu Ấu Nghiên, cô ôn nhu hống:

"Đợi bảo bảo xuất hiện phỏng chừng khá lâu, như vầy đi, khi nào bụng Nhàn di lớn lên, ta sẽ đưa nàng đến thành phố Tiểu Ấu sinh sống, cho Tiểu Ấu hảo hảo sờ bảo bảo."

"Tiểu Ấu thật thích, Kiệt di, hôn hôn!"

Tiểu Ấu Nghiên được cô bế trên tay, đôi môi nhỏ nhắn chụt một cái hôn vào má Lương Tu Kiệt.

"Hình bác sĩ, ngày mai phải về?"

"Ân, sáng sớm cấp tốc ra phi trường, một số hội thảo ngành y quy mô tổ chức, bắt buộc tôi phải làm chủ khảo. Lý tổng, cô cũng phải sớm một chút đưa Lương tiểu thư về nước phẫu thuật."

"Tôi ngày mốt cũng hồi quốc nội, Tân Đình vắng chủ lâu ngày chắc loạn mất." Lương Tu Kiệt cõng Tiểu Ấu Nghiên trên vai, hài hoà ở chung ngắm biển lớn. Trước mắt là một màn nàng muốn tương lai...

"Tiểu Ấu, không được đòi hỏi nhiều như vậy, Kiệt di không khỏe trong người!" Lâm Linh tiếp nhận Tiểu Ấu Nghiên trong tay Lương Tu Kiệt, nghiêm mặt nhắc nhở.

"Kiệt di, Kiệt di, Tiểu Ấu xin lỗi đã phiền luỵ Kiệt di, mong Kiệt di sớm khỏi bệnh để cõng Tiểu Ấu đi chơi."

"Hắc hắc, ta không cảm thấy Tiểu Ấu phiền, đứa nhỏ ngốc."

Chào tạm biệt gia đình Hình Kiểu Đình, các nàng nhanh chóng mua vé phà để ngày mốt rời khỏi hòn đảo.

Hòn đảo nhỏ thời điểm tối khuya vắng lặng không bóng người, chỉ sót lại tiếng gió hiu hiu thổi qua khuôn mặt. Lương Tu Kiệt đè Lý Thục Nhàn xuống cát, dán nhiệt hôn khắp khuôn mặt...

Bầu không khí thăng ôn đứng lên.

"Kiệt...."

"Khẽ thôi, người khác sẽ phát hiện chúng ta mất...."

"Ưʍ....lại sâu một chút......" Lương Tu Kiệt tâm một mảnh hoà tan, ôn nhu tiến vào sâu hơn một tầng.

Trong ngàn vạn lần thở dốc, tôi tìm thấy người, gặp được người là duyên phận. Trải qua tranh thủ cố gắng mới có được người trong tay.

Tôi sẽ trân trọng.

Đời này.

Mười ngón tương khấu không kẽ hở, bên cạnh hai cỗ thân thể giao thoa hoà với trời đêm tĩnh mịch, trên nền cát trắng khắc triện bảy chữ...

Chân trời góc bể, người là nhà.