Ròng rã một tháng trời không ngừng nghỉ, đội quân đã đặt chân đến Lôi Phệ sơn, Thành Si Khải lệnh một đội tinh binh đi trước dò đường và chặt bớt những cành cây gây cản trở.
Đội quan dần tiến sâu vào Lôi Phệ sơn, dưới chân lởm chởm đá, đường đất thập phần xấu xí, bên cạnh là vực thẳm sâu không thấy đáy, Lôi Phệ sơn nằm trong số những ngọn núi hiểm trở, khó chinh phục bậc nhất Thành quốc. Vào đây không gặp thổ phỉ thì cũng mất mạng vì rừng thiêng nước độc.
"Tất cả bình tĩnh nhìn phía trước, cứ xếp thành từng hàng chậm rãi di chuyển, tuyệt đối đừng lỗ mãng nhìn xuống vực." Thành Si Khải lạnh lùng chỉnh đốn đoàn quân, khơi lại trong họ sĩ khí.
Thành Si Khải thầm nghĩ, khi nào dẹp loạn phản quân xong xuôi, cô sẽ cho người kiến thiết Lôi Phệ sơn, biến nó trở thành một cung đường du ngoạn tuyệt đẹp.
"Si Khải, phía trước dường như có dị động." Thành Ninh Hinh lệnh cho đội quân dừng ngựa.
Thành Si Khải lắng nghe, quả thực có tiếng va chạm bén nhọn phát ra từ phía trước.
"Bát huynh, ngươi đi xem thử đi."
"Tuân lệnh, tướng quân."
Trước mắt Thành Nhĩ Lang là bụi cỏ vươn cao, âm thanh ngày một rõ rệt, hắn rón rén nhìn. Cục diện có điểm hỗn loạn, một đám nam tử vận bố y thô ráp đương giao chiến với một nữ tử vận tử y, cánh tay nữ tử nhuốm máu, mảng lớn thấm ướt vải vóc.
Nàng thất thế lui về sau, Thành Nhĩ Lang phỉ nhổ, nam tử hán đại trượng phu cư nhiên ức hϊếp một nữ tử gầy yếu, còn đáng mặt nam tử sao?
Không được, hắn phải báo lại cho cửu đệ.
Thành Nhĩ Lang gấp rút chạy về phía đoàn quân, Thành Si Khải trông thấy bộ dạng như bị quỷ bắt của hắn, nhíu mày hỏi:
"Bát huynh, phía trước phát sinh chuyện gì?"
"Ai nha, sớm hơn dự tính, chúng ta chạm mặt thổ phỉ rồi bất quá bọn chúng đang giao chiến với một nữ tử khác, cửu đệ, chúng ta mau dẫn quân tới giải nguy cho nữ tử kia, tình trạng của nàng hảo chật vật a."
"Giúp người là việc tốt nhưng ai biết được thực hư thế nào, lỡ đâu là bẫy."
Thành Si Khải gật đầu:
"Hoàng cô nói không sai, trước cứ qua xem tình hình thế nào đã."
"Si Khải, cẩn trọng chút."
Thành Si Khải tổng cảm thấy, nữ tử kia có chút quen mắt, nữ tử kia lùi về sau đỡ một kiếm của nam tử, đôi đồng tử đỏ rực phi thường phẫn nộ. Đám thổ phỉ nghe tiếng vó ngựa vang trời, dừng lại động tác.
"Triều đình, ha hả, đám chuột nhắt hôm nay còn dám bén mãn tới đây."
Thành Si Khải nhìn nhất thanh nhị sở đôi đồng tử đỏ rực của nữ tử kia cả huyết ấn ma cà rồng rạch mạch trên mu bàn tay trắng nõn của nàng. Nháy mắt minh bạch, mà nữ tử kia cũng trông thấy cô, nàng vui vẻ chạy đến trước mặt Thành Si Khải, đồng tử cũng khôi phục sắc thái ban đầu, tử sắc:
"Andre, em rốt cuộc tìm được người, ân, người cũng không khác mấy so với khi ở hiện đại nhỉ."
Thành Ninh Hinh rơi vào trầm tư.
Andre? Hiện đại?
Nữ tử kia lảm nhảm gì đây, thụ thương nghiêm trọng dẫn tới đầu óc có vấn đề sao?
Một binh lính cất giọng:
"Thường dân vô lễ dám mạo phạm vương gia, còn không mau hành lễ."
"Không thích, xét về vai về vế thì Andre phải đối ta hành lễ mới phải!"
"Ngươi, ngươi, ngươi, tiểu cô nương chưa trải sự đời này!" Nam tử sinh khí toan rút kiếm thì Thành Si Khải ngăn lại.
"Khoan đã."
Thành Si Khải xuống ngựa, sau khi quan sát ngũ quan của nữ tử kỹ lưỡng, đề cao thanh âm:
"Athena, thật là em, làm sao em đến được niên đại này?"
"Hanh, em mới không muốn an phận ở trong cung điện, bọn họ nhàm chán muốn chết, suốt ngày ở bên tai em lải nhải về những nam nhân thối kia, em mới không cần, em là ai kia chứ?"
"Athena, em bị thương rồi." Thành Si Khải vội xé một miếng vải trên vạt y phục nàng, sơ cứu vết thương, cầm máu cho nàng.
"Andre, người phải thay em đòi lại công bình!" Athena ủy khuất nhào vào lòng cô, chu miệng chỉ tay về phía bọn thổ phỉ đương ngây người.
Thành Ninh Hinh, Thành Nhĩ Lang đồng dạng nghi hoặc. Đám binh lính ai nấy đều ngốc lăng, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, biểu tình mờ mịt.
"Athena, ở niên đại này đừng gọi ta là Andre, ta hiện tại mang thân phận khác, em gọi ta Si Khải là được rồi."
"Ân, em minh bạch, Si Khải, theo người nói, em cũng nên đổi tên chứ?"
"Em tự tiện chọn một cái là được, còn nữa Athena, em hẳn thay đổi cách xưng hô, ở niên đại này phát ngôn như hiện đại vô cùng bất hảo, người khác sẽ không hiểu em nói gì đâu."
"Ta hiểu rồi Si Khải, ý người là như thế này?"
"Ân, tiểu lanh lợi, học thật nhanh."
Thành Ninh Hinh ho khan một tiếng, ý tứ nhắc nhở Thành Si Khải quay về chính sự.
"Hừ, đột nhiên xuất hiện tiểu bạch kiểm phá hỏng chuyện tốt của bọn ta!"
Thành Si Khải cười lạnh:
"Hôm nay quả thực ngày lành tháng tốt, không nhọc công chúng ta đi tìm, lão thiên liền đem các ngươi tới, toàn quân nghe lệnh, chém, không tha!"
Thành Si Khải quyết tuyệt, Thành Ninh Hình không ngờ tới.
Vì nữ tử xa lạ kia?
Sát phạt mùi vị lan toả, tử khí ngút trời, đám thổ phỉ gạt qua hoang mang trong lòng, ồ ạt lao đến. Đội quân mà Thành Húc Khiêm đã ban cho không đơn giản là đội quân bình thường, mặc người định đoạt. Cô sớm biết hắn cài người theo dõi cô, trước một bước đã thanh trừ những kẻ kia, thay người bản thân dày công huấn luyện vào.
Huyết tinh nồng nặc, chém chém gϊếŧ gϊếŧ, đội quân lẫn thổ phỉ hoà vào nhau, chẳng phân biệt được ai là ai, thời điểm này, mạnh sống, yếu chết.
"Bọn chúng không giống những đội quân từng qua nơi này, chúng ta không phải đối thủ của họ."
"Câm miệng, bọn chúng chỉ giở trò quỷ thôi, ta không tin bọn tiểu bạch kiểm có thể thắng chúng ta, hơn nữa địa bàn này là của ai a, các ngươi là lũ ngu." Nam tử tức giận chửi bới.
"Để ta xem các ngươi còn chống đỡ được bao lâu!" Thành Nhĩ Lang giương kiếm chém một nhát vào lưng nam tử, vó ngựa đạp hắn một cước, nam tử ngã xuống đất chết.
"Hoàng cô, đừng can thiệp, hảo hảo ngồi trên lưng ngựa thưởng thức." Thành Si Khải tà mị cười, nụ cười có bao nhiêu nguy hiểm.
"Oa, Si Khải, người chỉ huy cả đội quân à, không ngờ nha."
"Chuyện dài lắm, ta kể ngươi sau." Thành Si Khải đối tiểu cô nương hay hiếu kỳ này dị thường đau đầu, ai, cô không chấp nhặt hài tử.
Thành Ninh Hình nhíu mày:
"Si Khải, ngươi không phải nên giải thích rõ ràng chứ?"
"Ta là ma cà...." Thành Si Khải vội bịt miệng Athena, chảy một thân mồ hôi lạnh - "Hoàng cô, nàng gọi Mộ Dung Ngữ, ta quen trên đường tiểu muội muội, phụ mẫu nàng vừa mất, nàng một mình phiêu bạt tứ hải, hôm nay cơ duyên xảo ngộ, gặp lại nàng nơi này."
"Nhĩ hảo mỹ nhân tỷ tỷ!" Mộ Dung Ngữ chớp chớp mắt.
"Mộ Dung Ngữ, ngươi, ai nha...."
Thành Si Khải đối Thành Ninh Hinh tạ lỗi sau đó kéo Mộ Dung Ngữ sang một bên nói to nhỏ.
Thành Ninh Hinh càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Mộ Dung Ngữ trẻ người non dạ hay giả ngốc làm bộ không biết đây?
"Ta nói a, ta hiện tại là nhi tử của hoàng đế Thành quốc, nữ tử vận khôi giáp kia là hoàng cô của ta, ngươi không thể phóng khoáng như ở hiện đại được, trước khi phát ngôn ngươi phải uốn lưỡi bảy tấc a. Đối với người trong hoàng tộc ngươi gặp phải hành lễ, hiểu không?" Lão thiên a, vì cái gì đem cục nợ này giáng xuống đầu ta.
"Hiểu nha, hiểu nha nhưng là Si Khải dù sao ta cũng là công chúa ma cà rồng cao quý tại sao đối với người bình phàm như nàng hành lễ được, thật vô nghĩa."
"Nhập gia tuỳ tục, xem như ngươi nể mặt ta đi, tiểu công chúa đáng kính!"
Mộ Dung Ngữ gật gù, tránh thoát được đám ma cà rồng vô năng kia thì tốt rồi, nàng chỉ muốn hảo hảo hưởng tự do ở thế gian này thôi, chuyện xưng hô hay hành lễ đối với một người tuỳ ý như nàng cũng không khó khăn lắm.
Mộ Dung Ngữ hướng Thành Ninh Hinh cúi đầu:
"Vừa rồi, tiểu nữ thất lễ, mong tướng quân thứ lỗi cho kẻ ngu muội, hoàng cô của Si Khải cũng là hoàng cô của ta, mong hoàng cô chiếu cố Si Khải nhiều hơn, dạy hắn cách cười, hắn lúc nào cũng dùng biểu tình lạnh lùng nói chuyện với ta, thật tức chết ta."
Thành Si Khải vỗ trán, tiểu cô nương này nói nhăng nói cuội gì đây!!!
Cô bị nghẹn a!!!
Thành Ninh Hinh đột nhiên bật cười thành tiếng, đảo mắt nhìn nam tử lúng túng bộ dáng:
"Không có việc gì, ở chốn thâm sơn cùng cốc này, nữ tử như ngươi đi một mình rất nguy hiểm hay là cùng Si Khải và bọn ta đi đi."
"Hảo a, Si Khải, ngươi chở ta bằng ngựa của ngươi nha."
Thành Ninh Hinh tâm tình không thể nào diễn tả thành lời, tiểu cô nương này không cố kỵ gì cả, không tính thân phận Thành Si Khải cao quý bất phàm, nhưng là nam nữ thụ thụ bất phân, ngồi chung một ngựa....
Nàng cắn môi, tận lực bảo trì trấn định, suy nghĩ bậy bạ gì nữa đây, ngồi chung thì ngồi chung, cùng nàng hà quan?
Đám thổ phỉ nhanh chóng bị tiêu diệt, không khó dễ được đội quân hùng mạnh của Thành Si Khải. Máu thấm ướt mặt đất, tràn cảnh khiến người ta buồn nôn.
Binh lính ai nấy đều xôn xao, nữ tử tú lệ ngồi trên lưng ngựa Tề vương là người phương nào, quả có diễm phúc...
Thành Nhĩ Lang hỏi nhưng Thành Ninh Hình lắc đầu, tâm sinh bất mãn, nhìn hai người một ngựa phía trước, trong lòng thầm mắng Thành Si Khải đào hoa.
"Si Khải, lần đầu tiên ta được cưỡi ngựa nha, lần sau ngươi dạy ta được không, ta phi thường thích bộ dáng uy vũ của ngươi khi cưỡi ngựa, ở cạnh ngươi còn vui hơn cái đám xú nam nhân suốt ngày hướng ta cầu hôn tỏ tình, hanh!" Mộ Dung Ngữ khoa tay múa chân.
"Hảo, hảo, hảo, tiểu tổ tông của ta, những gì ta biết sau này ta sẽ truyền đạt hết cho ngươi, bây giờ việc ngươi cần làm là ngồi yên một chỗ."
Kỳ thực cô rất bất đắc dĩ có được hay không!!! Có kẻ nào cảm thông cho cô không!!!
Qua hết Lôi Phệ sơn rộng lớn, lại đi chuyển thêm một đoạn đường, Tô thành dần dần hiển lộ trước tầm mắt...