Một đêm sênh ca, khoảng trống bị hạnh phúc lấp đầy, Vu Tích Viên có thói quen dậy sớm, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Nàng ngắm nghía ngũ quan Thành Si Khải hồi lâu, đưa tay phác hoạ đường nét của người say ngủ, chăn chảy xuống để lộ da thịt trắng nõn giăng kín dấu vết ái muội, dị thường mê người.
Bàn tay bị người nào đó chụp, đảo khách thành chủ, áp nàng xuống giường. Vu Tích Viên đỏ mặt kinh hô:
"Khải nhi..."
"Gọi ta Khải."
"Khải..."
"Ngoan, gọi phu quân."
"Thành Si Khải, ngươi quá phận..."
Thành Si Khải vươn đầu lưỡi hồng nhạt quét qua môi nàng, cậy khớp hàm cuốn lấy đầu lưỡi trúc trắc kia, đem dịch vị trong thơm ngọt trong miệng nuốt xuống cuống họng.
"Viên nhi ngoan, gọi phu quân."
"Không....ngô....Khải..."
Lần nữa hôn khắp khuôn mặt Vu Tích Viên, đem biểu cảm khả ái của nữ tử ghi lòng tạc dạ.
"Dừng lại...phu quân...không thể tuyên da^ʍ...."
Vu Tích Viên đầu hàng.
Đôi đồng tử hổ phách tinh lượng khiến Vu Tích Viên thật sâu đắm chìm. Ánh nắng càng làm nổi bật dung nhan Thành Si Khải, vận nam trang thì tuấn lãng thần phong, trút bỏ nam trang thì kinh tài tuyệt diễm, mỹ đến độ Vu Tích Viên hít ngụm khí.
"Viên nhi, ta luyến tiếc rời xa nàng, mỗi ngày đều có nàng bên cạnh thì thật tốt biết mấy."
Thành Si Khải chôn trước ngực Vu Tích Viên, thanh âm rầu rĩ.
Vuốt ve ba ngàn thanh ti như tơ lụa, Vu Tích Viên ánh mắt thất lạc:
"Ta muốn ngươi đáp ứng ta phải trở về, không cho phép ngươi..."
Thành Si Khải ôn nhu hôn nàng:
"Thành Si Khải ta phúc lớn mạng lớn, còn có nương tử của ta chờ ta, ta sao có thể bỏ mặc nàng."
"Hồ ngôn loạn ngữ..."
Vu Tích Viên chải tóc cho cô, thay cô vận hảo hắc sắc cẩm bào thêu song long, đây là bộ y bào nàng mới chuẩn bị trước đó hai ngày, biết người này thích hắc sắc nên nàng sai nha hoàn lựa chọn vải vóc tốt nhất Phần Dương thêu.
Nàng duỗi thẳng các nếp gấp trên y bào, tựa hiền thê một dạng vì Thành Si Khải quán xuyến hết thảy.
"Cảm tạ nàng, Viên nhi."
"Tiểu Khải, cẩn trọng, ta không có gì, chỉ có tấm ngọc bội này mong đệ giữ lấy." Quý Tương Hi dúi vào lòng bàn tay Thành Si Khải, khẩn thiết nói.
Nhìn tấm ngọc bội khắc Hi tự, Thành Si Khải kinh ngạc:
"Chẳng phải đây là thϊếp thân ngọc bội của tỷ sao, vì cái gì tặng ta."
"Tâm ý của ta, Tiểu Khải đừng chối từ."
"Hảo, ta xin nhận."
Quý Tương Hi dõi theo bóng lưng cao ngất, nhịn không được chảy xuống nước mắt. Bỗng nhiên, trong mơ màng, nam tử quay lại, đem nàng lãm trong ngực.
"Đi lần này, ta cũng rất nhớ tỷ, trở về nhất định mua quà tặng tỷ."
Quý Tương Hi nghẹn ngào:
"Ta không cầu những thứ xa hoa, chỉ cầu đệ bình an mà thôi."
Hơi lạnh đôi môi dán lên trán, Quý Tương Hi thôi khóc, một trận ngượng ngùng xâm lấn đại não. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, nam tử nàng tâm tâm niệm niệm đã cao chạy xa bay.
"Tương Hi tỷ, ta đi đây, tỷ ở lại giữ gìn sức khỏe."
Ngang qua Sơn Âm cung, cô hơi dừng lại cước bộ, đỏ rực y bào tung bay trong gió, Lam Phỉ Nhi đứng trước mặt cô, viền mắt ẩm ướt, nàng rụt rè níu ống tay áo Thành Si Khải:
"Phu quân, có thể nào không đi hay không."
Thành Si Khải thanh âm nhàn nhạt:
"Ở đây đừng gọi phu quân, gọi ta vương gia liền hảo."
"Xưng hô thế nào đều không quan trọng, ta chỉ nhận định ngươi một người, ngươi không thể cùng ta lâu thêm chút nữa được sao?"
Thành Si Khải trầm mặc.
"Ngươi ra chiến trường, vạn nhất bị thương, Phỉ nhi nơi này biết phải làm sao?" Lam Phỉ Nhi nức nở.
"Ngươi không để lại cho ta bất cứ thứ gì thuộc về ngươi, Thành Si Khải, ngươi đã từng nói, cảm tình qua thời gian sẽ bị phai mờ mà ta qua bao năm tháng thủy chung không quên được ngươi, tâm ta luôn hướng về ngươi, vậy ngươi cho ta biết, ái tình rốt cuộc là thứ gì mà cứ khiến ta không thôi nhớ nhung ngươi."
Thành Si Khải sâu kín thở dài, trái tim không hiểu tê rần.
"Thành Si Khải, ta luôn tại nơi này đợi ngươi, ngươi chinh chiến trở về, nhìn ta một cái liền đủ rồi."
Thành Si Khải quay đầu, nữ tử gầy yếu khóc đến lê hoa đái vũ, lời muốn nói lại nghẹn trong cuống họng, cô hơi cong lên khoé môi.
Chỉ một nụ cười, Lam Phỉ Nhi lại khắc cốt ghi tâm.
Kiến Long năm thứ 27, lập hạ, làn sóng mới được dấy lên cả hoàng cung.
Tề vương được sắc phong Phiêu kỵ tướng quân, mang bốn mươi vạn tinh binh dẹp loạn phản quân, đồng thời Tĩnh Chiêu trưởng công chúa được lệnh tương trợ Tề vương. Hán vương Thành Nhĩ Lang cũng được ban lệnh đi theo phò tá Tề vương, đoàn quân bắt đầu lộ trình dài đằng đẵng về phía Tô Hưng...
Đây không nghi ngờ là Thành Phế Đế ưu ái Tề vương Khải khiến nhiều vị hoàng tử đố kị đỏ mắt, các quan đại thần và các phi tần cũng không ngừng tranh cãi.
Ánh nắng chói lọi, binh lính hào khí ngút trời, trống kèn vang dội, tiếng vó ngựa nện cộp cộp trên mặt đất. Dẫn đầu đoàn quân là một vị nam tử tuấn mỹ vận hắc sắc khôi giáp cả con ngựa nam tử cưỡi lên cũng màu đen tuyền. Bàn dân bá tánh trông thấy Thành Si Khải nhịn không được tán thán, còn ưu ái gọi cô là Phiêu kỵ hắc tướng quân.
"Ngươi rất hợp vận khôi giáp đó."
Thành Si Khải đảo mắt nhìn qua Thành Ninh Hình vận bạch sắc khôi giáp, hương diễm đoạt mục dung nhan càng thêm một tầng giỏi giang sắc bén.
"Tướng quân cũng vậy."
Gò má nổi lên rặng mây đỏ, mắt rất nhanh dời hướng tiền phương.
Hắc bạch song hành, chói mắt thiên hạ.
Thành Si Khải ngẩng đầu nhìn lên cao cao Viễn Dương đài, bạch y quen thuộc xâm chiếm tầm mắt, cô hướng Vu Tích Viên sáng lạn cười, tiếp tục hành quân. Vu Tích Viên trông theo Thành Si Khải đến khi đoàn quân khuất dạng chân trời mới quay sang nói với nữ tử bên cạnh:
"Bổn cung đã thành toàn ước nguyện cho ngươi, ngươi đã thoả mãn?"
"Đa tạ hoàng hậu nương nương đã cho thần thϊếp lên Viễn Dương đài."
Vu Tích Viên thanh âm nhàn nhạt:
"Có một số chuyện không thể cưỡng cầu, tỷ như ái tình."
Lam Phỉ Nhi cười khổ:
"Thần thϊếp không muốn lừa mình dối người, chỉ muốn nói với hoàng hậu nương nương, thần thϊếp yêu Khải, đoạn cảm tình này dù không được đền đáp ta vẫn không buông tay."
"Còn người thì sao, mẫu tử luyến ái là trái luân thường đạo lý sẽ bị thế nhân phỉ nhổ, huống chi người là mẫu nghi thiên hạ còn muốn dây vào vì cái gì người khuyên thần thϊếp buông tha Khải, khuyên thần thϊếp không nên động vào loại đó cấm kỵ, chẳng khác nào người bắt thần thϊếp phải chết đi."
"Lam Phỉ Nhi, đủ, tới đây được rồi, bổn cung muốn nghỉ ngơi."
Vu Tích Viên bả vai thoáng run rẩy, nàng mím môi ly khai Viễn Dương đài.
Lôi Phệ sơn nằm tại phương Bắc Thành quốc, gần giáp biên giới Nguỵ quốc, tại mùa hạ, khí trời càng thêm khô cằn oi bức. Mặt trời đứng bóng, mặt mày binh lính đều giàn dụa mồ hôi, vừa lúc tới gần cánh rừng, đại thụ giăng kín, Thành Si Khải lệnh cho toàn quân nghỉ chân.
Thành Ninh Hinh cùng quân của nàng bàn luận về Tô Hưng, Thành Nhĩ Lang thì kéo Thành Si Khải qua một góc khác.
"Thành Nhĩ Lang, ngươi làm cái gì a."
Xưa nay Thành Si Khải cộc lốc đối với hắn, Thành Nhĩ Lang sớm thành thói quen, bất quá, hắn vẫn luôn xem trọng Thành Si Khải.
"Cửu hoàng đệ a, nghe nói đệ cùng Quý phi nương nương...."
"Ta nói này bát hoàng huynh, ngươi lại nghe bọn quan lại đồn bậy rồi."
"Ai nha, huynh đệ với nhau mà, cửu đệ không cần phải che giấu phí sức, hoàng huynh đây tự biết, ha hả, cửu đệ quả thực lợi hại." Thành Nhĩ Lang không ngừng tấm tắc.
"Ngươi so ta còn lợi hại, mấy năm ta vắng mặt, dám đem thị vệ thân cận của ta câu đi, ta còn chưa thèm cùng ngươi tính toán đây." Thành Si Khải nghiến răng nghiến lợi.
"Giữa chúng ta là song phương tình nguyện, lão thiên gia tác hợp, duyên phận đưa đẩy mà thành, hơn nữa, Liệt đã là người của ta."
Trong các vị hoàng tử, Thành Si Khải không bài xích Thành Nhĩ Lang, vì hắn rất ngốc nhưng hắn đơn thuần chất phác, đôi mắt hắn khi nói về Liệt
trong trẻo không chứa đựng tạp chất.
Khiến Thành Si Khải không thể tin nổi chính là Liệt thế mà lại nằm dưới, chuyện này cô tuyệt không tiếp thu, quá mức mất mặt, đường đường mang huyết mạch ma cà rồng cường đại, thị vệ của Thành Si Khải vậy mà lại nằm dưới sao!!!
Không được, khi trở về cô phải đích thân chỉ giáo hắn.
"Tương lai ngươi muốn thế nào?"
"Ta không muốn tranh ngôi vị hoàng đế càng không muốn phải lăn lộn đấu đá, mẫu phi luôn vì ta an bài đối tượng bất quá ta nói, ta chỉ yêu Liệt, cửu đệ xem, da mặt ta dày như vậy, mẫu phi cùng ta tranh chấp hết hơi, cuối cùng nàng đành từ bỏ ý định, ha hả." Thành Nhĩ Lang hào sảng cười.
Thành Si Khải: "........"
Đi hơn phân nửa đoạn đường, trời đã sập tối, đoàn quân tạm dừng ngựa, ngủ lại rừng sâu. Đêm khuya, Thành Si Khải bí mật uống máu tươi đã được chuẩn bị sẵn, lau một bên miệng huyết tinh trở lại doanh trại.
Phát hiện Thành Ninh Hình vẫn còn thức, nàng ngồi bên đống lửa, chăm chú coi bản đồ, Thành Si Khải cũng không buồn ngủ nên ngồi xuống cạnh nàng:
"Theo đúng dự kiến thì một tháng nữa mới đến được Lôi Phệ sơn, sao ngươi không chợp mắt một lát đi, để binh lính canh gác là được rồi."
Thành Ninh Hinh lắc đầu:
"Ta không buồn ngủ, tấm bản đồ này nghe nói là ngươi đã tự tạo ra, so với bản đồ cũ của Thành quốc, thứ này rõ ràng rành mạch hơn nhiều, ngươi tại đâu học được, thật lợi hại."
"Chút tài mọn ta học được từ lão đạo nhân thôi."
"Lão đạo nhân mà ngươi hay nhắc tới là người phương nào, ta từng gặp qua không ít anh hùng hào kiệt trên giang hồ, ta cũng muốn thử gặp sư phụ ngươi một lần." Thành Ninh Hinh đột nhiên nhớ tới nữ tử tên Hoa Thành, nhẹ giọng cảm thán.
"Ách, hắn không có nói tên cho ta, thời điểm ta ly khai hắn liền tiêu dao tứ hải rồi, muốn gặp cũng khó, xú lão tử, hoàng cô, người đừng bận tâm hắn."
Trên vai có vật gì đè nặng, hoá ra, Thành Ninh Hình đã thϊếp đi trên vai cô lúc nào không hay, hơi thở đều đều, nàng ngủ rồi. Thành Si Khải giữ nguyên tư thế, đợi nàng ngủ sâu chút liền bế nàng vào lều, tháo hài, trên mu bàn chân nhẵn nhụi của Thành Ninh Hinh lưu lại một đạo vết sẹo kinh người.
Thành Si Khải mơn trớn vết sẹo, có lẽ là chiến trường tao ngộ hình thành, hẳn năm đó bị thương rất nặng nên hiện tại dấu vết vẫn còn nhất thanh nhị sở, thay nàng dịch góc chăn, nữ tử rục rịch đem tay cô ôm lấy.
Không có dấu hiệu tỉnh, ngủ mơ?
Thành Si Khải nhàn nhạt cười, chậm rãi gỡ bàn tay siết chặt kia, bước khỏi lều. Cô nhìn trời cao đột nhiên tưởng niệm Phương Tử Tịch, mấy tháng rồi đều không gửi thư cho cô, thông qua Phương Tứ chỉ biết dạo này nàng bận đến sức đầu mẻ trán, còn có một đám nam tử hướng nàng bày tỏ tâm ý.
Phương Tứ nói cô không cần lo lắng vì Phương Tử Tịch đã cự tuyệt hết thảy.
Hẳn giờ này lão ba cùng lão mụ kính yêu đang hưởng thụ cuộc sống hai người rồi du lịch tại nơi nào đó đi, nói không chừng còn sinh cho cô một tiểu muội muội khả ái!!!
Có quá nhiều điều khiến Thành Si Khải bận tâm thế gian này, cũng mong sức mạnh ở hiện đại khôi phục hoàn toàn để cô hảo hảo bảo vệ những nữ tử cô yêu.