Khi Ma Cà Rồng Xuyên Về Cổ Đại

Chương 2: Lại Xuất Hiện Một Cái Thị Vệ

Tiểu Bạch có thay đổi một ít nội dung ở văn án và chương 1

------------------------------------------

Theo tầm nhìn mơ hồ, cô thấy tất cả cung nhân trong toà cung điện này đều quỳ rạp xuống đất. Một tên thái giám đi trước, mở cửa gỗ. Nam tử vận hoàng sắc áo bào thêu rồng cùng các hoa văn tinh xảo khác, đầu hắn đội mũ miện, thân hình không tính là cao ngất ngược lại hắn khá mảnh khảnh, gầy yếu. Ngũ quan tuấn tú, mày kiếm chau lại, đôi mắt sắc lẹm, môi mỏng bạc tình, trên người hắn có mùi vị sát phạt và mùi máu tanh nơi chiến trường, hai tay hắn chấp lại phía sau, uy nghiêm lẫm lẫm tiến vào

"Chúng nô tì tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Thần thϊếp tham kiến hoàng thượng!" Hoàng hậu vẫn bồng cô trên người, dùng ngữ khí nhàn nhạt hành lễ với nam tử

"Tất cả bình thân!" Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, làm người ta cảm thấy không giận mà uy

"Tạ ơn hoàng thượng!"

"Các ngươi đều lui ra ngoài hết đi, chỉ hoàng hậu ở lại!"

Cung nhân trong cung điện chảy một thân mồ hôi lạnh, tuân mệnh mà lui ra ngoài, cung điện náo nhiệt giờ chỉ còn lại hoàng đế và hoàng hậu

Nam tử chậm rãi tiến đến, hắn đưa mắt nhìn hoàng hậu, rồi lại chuyển hướng về đoàn nho nhỏ trên người nàng, hắn lại quan sát một lượt xung quanh cung điện

"Nàng đâu?"

"Bẩm hoàng thượng! Tiêu Thục phi vì khó sinh mà đã hoăng thệ rồi, thần thϊếp đã cho người đi an bài thỏa đáng!"

"Ân! Đây là tiểu điện hạ vẫn là tiểu công chúa!" Hắn híp mắt nhìn nữ tử như thiên tiên trước mặt, trong lòng không dậy nổi hứng thú với nàng, ngoài ra còn có một tia chán ghét

"Bẩm! Là tiểu điện hạ!" Hoàng hậu xem biểu tình của hắn như thói quen, nàng vẫn nhàn nhạt, không có sợ hãi trả lời

"Để trẫm xem hắn!" Hoàng hậu trao tiểu hài nhi cho nam tử

Nam tử trúc trắc ôm, l*иg ngực cứng rắn, làm sao có thể thoải mái bằng nhuyễn ngọc ôn hương nữ tử. Đột ngột tiến nhập vào l*иg ngực xa lạ, mùi vị tanh tưởi trên người của nam tử truyền đến khoang mũi khiến cô không khỏi tránh né, giãy dụa, cô khó chịu kêu la thoát ra khỏi miệng là một tràng tiếng khóc của hài nhi

Nam tử khó có được vẻ lúng túng trên mặt, không biết làm sao cho phải, hắn nhìn về phía hoàng hậu cầu trợ giúp. Hoàng hậu thái độ vẫn là uy nghi, lãnh đạm nhưng trong lòng lại sớm cười lớn một trận

"Hài nhi ngoan! Không khóc, không khóc!" Hoàng hậu bế cô, nhẹ nhàng vỗ về, lời ru trong trẻo tựa như một dòng sông dịu êm, chảy xuôi trong huyết mạch cô. Đáp lại hoàng hậu là tiếng cười thanh thuần của tiểu hài nhi

Hoàng đế xấu hổ, ho khan vài tiếng

"Tiểu hài nhi này thật là giống trẫm, tuấn lãng tiêu sái!" Hanh, vẻ đẹp của ta là được thừa hưởng từ lão ba và mụ mụ sao có thể giống một nhân loại tầm thường như ngươi

Nội tâm cô không ngừng thổ tào, cô chán ghét vị đạo trên người hắn, rất bẩn, chỉ có thể nhìn tuyệt đối không thể ngửi. Hoàng hậu khoé mắt nhàn nhạt ý cười, nghe hoàng đế nói không đáp

"Trẫm sẽ ban cho hắn cái đại danh" Hoàng đế trầm mặc suy nghĩ một lúc, hắn nhìn trên môi hài nhi nồng đậm tươi cười, sáng sủa thông tuệ

"Hắn sẽ gọi là Si Khải. Si trong si thích, hoạt bát. Khải trong khải hoàn, ôn hoà điềm đạm. Hy vọng hắn sau này trưởng thành sẽ là một người cương trực, lập nhiều chiến tích trên chiến trường" Cái danh tự này cũng không tệ, cũng thật giống với tính cách của cô, có thể chấp nhận được

"Thần thϊếp thay hài nhi tạ ơn hoàng thượng!" Hoàng hậu mỉm cười như gió xuân thoảng qua, nhìn tiểu hài nhi đang giương đôi mắt hổ phách nhìn mình, tâm tình mềm mại

Hoàng đế cũng không lưu lại lâu, hàn huyên một chút rồi khởi giá trở về Hàm Long điện, cô sau đó cũng ngáp ngắn ngáp dài, từ từ chìm vào giấc ngủ, tiểu hài nhi luôn là dành thời gian để ngủ a

Ngày hôm sau, trên khắp cả triều đình, văn võ bá quan kể cả cung nhân, thái giám đều xì xào lớn nhỏ về vị điện hạ mới ra đời không lâu này. Phải biết rằng phàm là hoàng tử hay công chúa sau khi sinh ra, một tháng sau hoặc có khi là hai tháng hoàng đế mới ban đại danh, nhưng là vị điện hạ này bất đồng, vừa ra đời chỉ mới được  5 canh giờ, hoàng đế đã đến ban cho cái đại danh, có thể vị điện hạ này được sự sủng ái là do mẫu phi của hắn mất sớm đi

Cũng ngày đó, buổi chiều. Bọn họ còn nghe thêm một tin động trời hơn nữa, hoàng hậu nương nương đem vị điện hạ này thành nhi tử của mình, trở thành thân mẫu của vị điện hạ này...

Giữa đông, Kiến Long năm thứ 10, Cửu hoàng tử ra đời, Tiêu Thục Phi mẫu phi của cửu hoàng tử khó sinh hoăng thệ, Thành Phế Đế Thành Húc Khiêm ban đại danh cho cửu hoàng tử, gọi Thành Si Khải. Hoàng hậu nương nương Vu Tích Viên trở thành thân mẫu của cửu hoàng tử, đem vị hoàng tử này xem như nhi tử ruột

Đầu hạ, Kiến Long năm thứ 15, Hai vị phi tử tiến cung. Một vị là nữ nhi chính thất của đại tướng quân Lam Quân Lượng, Lam Phỉ Nhi, một vị khác xuất thân bình dân, phụ mẫu làm nông, Quý Tương Hi

Thành Phế Đế nổi danh hôn quân, ham mê tửu sắc, hắn thường xuất cung thưởng mỹ nhân, hậu cung như gấm. Hằng năm đều xảy ra bạo loạn, kỳ lạ là một năm kia cửu hoàng tử ra đời, lại là một năm thanh bình trôi qua

Kể đến cũng lạ, vị cửu hoàng tử này sở hữu đôi con ngươi hổ phách tinh tường bất đồng với các hoàng huynh của hắn có con ngươi đen láy, da thịt hắn đặc biệt trắng, là trắng đến tái nhợt...

Khí trời mát lạnh của mùa xuân đã dần thay thế bằng cái khí trời ấm áp của mùa hạ, ánh nắng soi rọi trên khắp cả hoàng cung. Tiểu nam hài một thân hắc y thêu hoa văn hoàng sắc tỷ mỹ, tinh tế, tóc được hắn búi gọn gàng, vóc người nhỏ nhắn nhưng tồn đọng một loại khí chất tiêu diêu, phiêu dật, mỗi nơi tiểu nam hài đi qua các cung nhân đều cúi đầu hành lễ, làn da của hắn dưới ánh dương cực kỳ trắng, trắng đến nỗi thấy những mạch máu nhỏ dưới lớp da thịt

Tiểu nam hài sải bước đến một đình viện, cách Thiên Phượng cung khá xa, nơi này chỉ có một mình cô biết, ngoại trừ cô hay ở bên người mẫu hậu thì mỗi khi rảnh rỗi thường đến đây, đình viện này không rộng nhưng thật thoải mái, rất ít người đến khu đình viện này, nói đúng hơn là nó bị bỏ hoang từ rất lâu

Tiểu nam hài nhắm mắt nằm trên thảm cỏ xanh mơn mởn, không ngừng niệm tưởng dung nhan mẫu hậu của mình, cô đến nơi này đã được năm năm, cũng đã sớm quen với tập tục nơi hoàng thất quyền uy, biết được một số từ cổ đại, phần lớn thời gian là mẫu hậu bồi cô, y phục cũng là đích thân mẫu hậu tỉ mỉ làm ra, cứ mỗi lần như thế là lòng cô lại nhộn nhạo, cũng như bộ y phục cô đang vận trên người đây...Nghĩ tới thôi cũng làm tâm tình vui vẻ

Một tiếng động lạ truyền đến bên tai của cô, đôi mắt khép hờ, lạnh lùng mở ra, thân là một ma cà rồng cao quý, các giác quan bẩm sinh nhạy bén hơn người thường, chỉ một tiếng động nhỏ xíu cô cũng nghe thấy nhất thanh nhị sở

"Là người phương nào! Cứ ẩn nấp làm gì, còn không mau cút ra đây!" Thanh âm lạnh như băng không giống với một tiểu hài tử năm tuổi có thể nói, tràn đầy sát khí tang tóc

Đằng sau lưng cô từ đâu xuất hiện một nam tử vận trang phục của thị vệ, vóc người cao lớn, gương mặt tuấn tú lạnh ngắt như tờ, đôi đồng tử đen sâu không thấy đáy. Cô xoay người lại đối diện với hắn, trong con ngươi hổ phách ẩn giấu một tia tàn độc, nếu như ngươi động thủ ta đây sẽ gϊếŧ chết không tha

Nam tử kia bỗng dưng quỳ xuống, dùng ngữ khí tôn kính nói:

"Thuộc hạ là do Holland công tước phái đến để bảo vệ cho ngài, ta là trưởng nam của hầu tước Florence, Lucas. Hân hạnh được biết ngài, Andre!"

"Ngươi là do lão ba của ta phái tới?" Cô nghiền ngẫm một hồi, bất quá khi nhìn đến ký hiệu lời thề máu vĩnh hằng trên mu bàn tay hắn thì cô đã không còn nghi ngờ, ký hiệu này chỉ có người của huyết tộc mới có thể thấy

"Ân! Đúng vậy, thuộc hạ nguyện trung thành với chủ tử!"

"Đứng lên đi, ta ở niên đại này đều không phải là Andre nữa rồi, giờ ta là cửu hoàng tử Thành Si Khải a, ngươi cũng đừng nên dùng cái tên Lucas nữa!"

"Thuộc hạ vẫn chưa biết tên gì cho phải..." Hắn ngập ngừng nói, thần tình có chút ngốc lăng

"Vậy ta sẽ gọi ngươi là Liệt! Ân, giống với ngươi từ tính cách đến khuôn mặt a!" Thành Si Khải nội tâm cười lăn lộn

"Tạ ơn chủ tử!" Liệt cúi đầu hành lễ

"Với lại, ngươi nên học một vài từ ở cổ đại a, ngươi dùng từ vẫn còn yếu lắm!" Thành Si Khải lắc đầu nhìn hắn

"Thuộc hạ đã biết!" Liệt có chút ngây ngốc, hắn là bất ngờ được Holland công tước đưa đến niên đại này nên cũng không có thời gian để tìm hiểu về cổ đại

"Kể từ bây giờ ngươi sẽ là thϊếp thân thị vệ bên người ta, nên hãy chú ý ngôn từ lẫn hành động của mình, có biết không!" Thành Si Khải nhàn nhạt nói

"Chủ tử, ngài hãy an tâm, thuộc hạ sẽ cẩn trọng!" Liệt ôm quyền, cung kính trả lời

"Hảo!"

Từ nay bên người vị cửu hoàng tử này lại xuất hiện thêm một cái thị vệ, mà tên thị vệ này cực kỳ lạnh lùng, sát khí phát ra bốn phương, thân thủ vô cùng lợi hại, không có một vị phi tần hay quan lại nào có ý đồ xằng bậy với Thành Si Khải, quả là một cái tốt thϊếp thân thị vệ a

Tên đầy đủ của cô ở hiện đại là Andre Jullen Holland, lão ba là Alex Mars Holland, một công tước quyền năng lẫy lừng ở huyết tộc phương Tây, cùng hoàng gia huyết tộc đi được rất gần, mẹ của cô đồng dạng là một ma cà rồng thuần huyết ở phương Đông, sinh ra ở gia tộc họ Lý, Lý Vũ Kỳ...Vốn dĩ tóc của cô giống lão ba, màu bạch kim, nhưng vì đến niên đại này mà che giấu khí tức, trở nên giống nhân loại một dạng, nhưng một khi đến đêm trăng tròn, thì sẽ hiện lên hình dáng lúc ban đầu, tóc bạch kim, mắt đỏ...

Dường như qua một tháng nữa, là rằm đi...

Mẫu hậu...