Thành Si Khải chạy thật nhanh về Thiên Phượng cung, cô trông thấy thân ảnh bạch y quen thuộc đứng đợi
"Mẫu hậu...mẫu hậu!" Thành Si Khải hô to, không để ý có một chỗ đất lồi lên phía trên, tâm tình vui vẻ bỗng hoá tro tàn bởi một khắc kia, khi Thành Si Khải vấp phải cục đá, té nhào vào lòng Vu Tích Viên
"Khải nhi, không thể hồ nháo!" Vu Tích Viên khom người ôm tiểu thân thể trong lòng, nhàn nhạt mỉm cười
"Khải nhi tưởng...mẫu hậu!" Người mẫu hậu thật thơm. Thành Si Khải lè lưỡi cười, vào trong tai Vu Tích Viên thì là tiểu hài tử làm nũng, nhưng Thành Si Khải đều nói thật lòng
"Ta cũng tưởng Khải nhi!" Vu Tích Viên vuốt nhẹ đầu Thành Si Khải
"Nhi thần...sau này, không như vậy nữa!" Thành Si Khải bắt lấy góc tay áo Vu Tích Viên, đôi đồng tử hổ phách trong suốt ngước nhìn nàng
"Ân, ta biết Khải nhi của ta thật ngoan!" Vu Tích Viên bao nhiêu năm sinh hoạt trong thâm cung tàn khốc này, tâm đã vốn như hàn băng, một ngày Thành Si Khải đến, tựa vầng thái dương soi sáng cho nàng
"Hì hì!" Vu Tích Viên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thành Si Khải, tiểu hài tử a, chung quy đều thanh thuần đâu
Tựa hồ nàng phát hiện cái gì, nhìn đến thị vệ đứng phía sau Thành Si Khải, trong mắt loé lên tia nghi hoặc
"Khải khi, ngươi từ lúc nào thu thị vệ?" Vu Tích Viên ngữ khí nhàn nhạt hỏi
"A...Nhi thần là mới vừa...!" Thành Si Khải lúng túng đáp
"Liệt, còn không mau hành lễ với mẫu hậu của ta!" Thành Si Khải ánh mắt sắc bén nhìn nam tử mặt ngây ra như phỗng, đứng như trời trồng
Cũng may, Liệt là một kẻ thức thời, thân là một cái huyết tộc người, hắn chỉ biết đối với chủ tử của mình cung kính, còn người khác hắn mặc kệ. Nhưng Thành Si Khải đã nói vậy, hắn chỉ biết tuân mệnh
"Nô tài tham kiến hoàng hậu nương nương!" Liệt cúi đầu hành lễ
"Không cần đa lễ!" Vu Tích Viên ánh mắt thủy chung chưa từng dời đi Thành Si Khải, nàng từ khuôn mặt non nớt kia muốn nhìn ra cái gì
"Ngạch, mẫu hậu...hắn là người từ phương xa đến, khó trách không hiểu lễ nghi, mong người tha tội cho hắn!" Thành Si Khải mặt đã đen thành cái dạng gì, trong lòng thầm oán Liệt
"Ta đã nói sẽ trách tội hắn sao?" Vu Tích Viên câu lên khoé môi, nhìn Thành Si Khải quơ tay múa chân, thần tình khẩn trương
"Ách..." Thành Si Khải không nói nên lời xấu hổ, Liệt ngươi như thế nào khiến ta như vậy đâu
Liệt đứng một bên ngây ngốc, khuôn mặt vẫn lạnh băng ngàn năm. Lần đầu thấy chủ tử cuống quít trước một nhân loại như vậy
"Cũng đã không còn sớm, Tống Phùng cho người bày thiện!" Vu Tích Viên ngữ khí ung dung nói với bên cạnh Tống Phùng
"Nô tài tuân mệnh!"
Ước chừng nửa canh giờ sau đó, thiện đã được bày lên. Không phải sơn hào hải vị mà là những món thanh đạm bình dân. Cửu hoàng tử được cho là một người kén ăn nhất trong các vị hoàng tử chỉ duy Vu hoàng hậu là người biết rõ nhi tử của mình muốn cái gì
Vu Tích Viên không ngừng gắp thức ăn vào trong chén Thành Si Khải
"Mẫu hậu đừng chỉ gắp cho nhi thần, mẫu hậu hãy dùng đi, nhi thần đã lớn, đã có thể tự gắp!" Thành Si Khải đoạn ống tay áo, thân hình nhỏ bé vươn lên phía trước bỏ thức ăn vào trong cái chén trống không của Vu Tích Viên
"Ta phải đem Khải nhi vỗ béo một chút, nếu không sau này không thể cao lớn nha~" Vu Tích Viên thần tình nhàn nhạt nhưng nội tâm đã giấu không được cảm động
"Mẫu hậu, người xem nhi thần đều béo thành cái dạng này!" Thành Si Khải là ma cà rồng nên kén ăn, bất quá cô có thể ăn những món như rau củ quả. Thành Si Khải vỗ vỗ cái bụng căng lên của mình
"Tiểu hài tử, béo một chút mới dễ nhìn đâu!" Vu Tích Viên đã ăn no, nàng luôn ăn rất ít
Vu Tích Viên rút ra khăn tay, cử chỉ ôn nhu giúp Thành Si Khải lau khoé miệng dính nước tương. Thành Si Khải đỏ mặt gãi đầu
"Ăn xong cũng không thể lười biếng, có biết không!"
"Ân, nhi thần đã biết!" Đây là điều Vu Tích Viên luôn căn dặn Thành Si Khải sau mỗi bữa thiện
Thành Si Khải giương đôi mắt nhìn cần cổ trắng nõn của mẫu hậu, huyết mạch bỗng dưng bừng bừng sôi trào. Thành Si Khải cắn môi dưới, cố gắng khắc chế cơn khát máu của mình, đợi lát nữa sai Liệt đi lấy bình máu đông là được rồi
Thành Si Khải cùng Vu hoàng hậu tản bộ trong Ngự Hoa viên, Liệt cùng Tống Phùng đi theo sau hầu hạ
Hai thân ảnh một lớn một nhỏ cùng sóng vai đi, Vu Tích Viên cầm bàn tay nhỏ nhắn của Thành Si Khải dắt nhi tử đi, nhìn qua thật là mẫu tử tình thâm đâu, những chuyện ấm áp như vậy trong hoàng cung lạnh lẽo vô cùng ít ỏi
"Ngươi đã học xong?" Vu Tích Viên đưa tay chạm vào cành mai trước mặt, nhẹ nhàng mơn trớn
"Ân, Thị cố quân tử tiên hận hồ đức. Hữu đức thử hữu nhân, hữu nhân thử hữu thổ, hữu thổ thử hữu tài, hữu tài thử hữu dụng!(1)" Thành Si Khải thanh âm non nớt nhưng vô cùng lưu loát đáp
"Khải nhi thật giỏi! Nhưng cũng không được vì vậy mà kiêu ngạo có biết không, trước mặt phụ hoàng và quan lại không được thể hiện mình quá mức hiểu biết, phải để chữ nhẫn đi đầu, nóng nảy thì sẽ hỏng đại sự!" Vu Tích Viên dạy Thành Si Khải làm sao để trở thành một người tốt, kiên nhẫn, ắt làm nên đại sự
"Nhi thần đã hiểu lời mẫu hậu!" Thành Si Khải vẻ mặt thiên chân vô tà nhoẻn môi cười, cung nhân nô tài ở Thiên Phượng cung đều thương yêu vị cửu hoàng tử này
Nữ tử vận y bào đỏ thẵm, tóc được búi lên, vài cây trâm ngọc được đính lên, nàng chậm rãi hướng phía Vu Tích Viên đi tới, theo sau nàng là ba bốn tuỳ tùng. Ngũ quan nữ tử này phá lệ chói mắt, yêu mị tận cốt tuỷ, vóc người gầy yếu không xương, uyển chuyển mà đi. Đó là những gì Thành Si Khải biết sau một hồi quan sát
"Thần thϊếp tham kiến hoàng hậu nương nương"
"Cửu điện hạ!"
"Miễn lễ!"
"Tạ ơn hoàng hậu nương nương!" Nữ tử mỉm cười cung kính cúi đầu hành lễ
"Quý tần thân thể vừa khỏi bệnh, vào ngày gió thế này, sao lại ra Ngự Hoa viên đây!" Vu Tích Viên ánh mắt thoáng trầm xuống, lãnh đạm đối nàng hỏi
"Tạ ơn hoàng hậu quan tâm, thần thϊếp một tháng ròng ở Sơn Âm cung đã sớm chán ghét không khí ngột ngạt, vừa hay hôm nay hoa mai nở rộ, thần thϊếp tản bộ hít thở một ít không khí trong lành" Này nữ tử thanh âm ngọt ngào trong trẻo, còn có một tia mị nhân chết người
"Thần thϊếp có thể cùng người tản bộ sao?" Ánh mắt nữ tử dời xuống tiểu điện hạ bên cạnh Vu Tích Viên, rồi lại dời đi tầm nhìn đối Vu Tích Viên hỏi
"Có thể!"
Đồng dạng là tản bộ nhưng giữa Vu Tích Viên và Lam Phỉ Nhi thực ra có khoảng cách nhất định. Thành Si Khải nhận ra mẫu hậu không muốn dây dưa cùng nữ tử kia nhiều lắm. Thành Si Khải cũng không lên liếng, im lặng đi
"Vào cung đã lâu, nhưng hôm nay mới chính mắt nhìn thấy cửu điện hạ đâu!"
Lam Phỉ Nhi đồng tử lưu chuyển, đôi mắt hoa đào híp lại, minh diễm cười, phá tan bầu không khí ngột ngạt
"Quý tần nương nương lời ấy quá lời, nhi thần là người phàm, cũng bất thần tiên. Tuỳ tiện một cái liền có thể thấy ta ở bất kỳ đâu trong cung!" Thành Si Khải buồn bực, đang yên đang lành bắt chuyện với cô làm gì nha. Sinh hoạt lâu ngày với Vu Tích Viên, Thành Si Khải nhất cử nhất động đều giống nàng vài phần lãnh đạm
Lam Phỉ Nhi kinh ngạc nhìn vị cửu điện hạ được mọi người đồn đoán. Tuổi còn nhỏ đã biết đối đáp người ngoài, không giống với những hoàng huynh mãi ham chơi của hắn, phần lớn thời gian đều thân cận hoàng hậu, học tập kiến thức
Vu Tích Viên nhìn một lớn một nhỏ đối thoại, không xen vào, nàng biết nhi tử của nàng sẽ không hồ ngôn loạn ngữ
"Cửu điện hạ thật sự là một cái điềm nhiên, nhu thuận đâu. Nếu sau này hài tử của thần thϊếp cũng như cửu điện hạ thì thật tốt biết bao!" Lam Phỉ Nhi giảo hoạt cười, hướng Vu Tích Viên đáp
"Lão thiên ban phúc, quý tần về sau sẽ có thôi!" Vu Tích Viên chậm rãi trả lời, nữ tử kia thoạt nhìn vô hại nhưng thật ra là một tâm cơ người
"Hy vọng sẽ!" Lam Phỉ Nhi cười, bộ dáng vẫn là yêu mị động nhân. Thành Si Khải vì mẫu hậu nguyên do cũng không đối vị phi tần này có bất cứ cái gì thân mật
"Sắc trời không còn sớm rồi, quý tần vẫn là nên trở về Sơn Âm cung nghỉ ngơi thôi, nếu để hoàng thượng biết, hắn sẽ không an tâm ngươi. Tháng sau rằm sẽ tổ chức cái yến tiệc, đến lúc đó ngươi không thể vắng mặt!" Vu Tích Viên hạ giọng nhắc nhở. Thành Si Khải hiểu được mẫu hậu đề phòng nữ tử này
"Thần thϊếp hiểu!"
"Bổn cung cùng Khải nhi trở về trước!"
Vu Tích Viên nắm lấy bàn tay Thành Si Khải ưu nhã rời đi, Liệt cùng Tống Phùng đi theo sau hai vị chủ tử. Lam Phỉ Nhi vẫn cung kính đứng đó, đến lúc bốn thân ảnh dần khuất dạng, nàng mới ngẩng đầu lên, cắn cắn môi dưới, sau lại giương lên khoé môi, yêu diễm cười. Lam Phỉ Nhi đối vị cửu điện hạ kia có chút thưởng thức
Hồi Thiên Phượng cung, đã là giờ tuất (từ tối 7h-9h)
Vu Tích Viên sai người bày thiện, Thành Si Khải đã sớm hình thành thói quen kề cận mẫu hậu, không rời
"Khải nhi, ngươi không thể cùng Lam Quý tần có quá nhiều tiếp xúc, có biết không!" Vu Tích Viên gắp đậu đũa vào trong chén Thành Si Khải, ôn nhu căn dặn Thành Si Khải
"Nhi thần hiểu lời mẫu hậu, nhưng là mẫu hậu không thích nàng ta?" Thành Si Khải thần tình nghi hoặc, đôi đồng tử hổ phách chớp động
"Không thích cũng không ghét, sống trong cung phải đề phòng người một chút mới tốt!"
"Trong cung không có cái gì gọi là tình thân, chỉ có lợi ích là trên hết. Khải nhi phải nhớ một điều, ta còn sống ngày nào trên thế gian này, ta sẽ lo cho ngươi chu toàn một đời bất ưu!" Vu Tích Viên rũ mi, nhãn thần mềm mại, thanh âm như dòng sông êm đềm róc rách rót vào tai Thành Si Khải
"Nhi thần không muốn mẫu hậu nhọc lòng, trưởng thành rồi, nhi thần sẽ bảo hộ mẫu hậu, không ai có thể đối người hãm hại, một đời!" Thành Si Khải như đinh đóng cột nói, thuộc về hài tử thanh âm non nớt như thế nào có thể làm Vu Tích Viên cảm động đâu
Vu Tích Viên vuốt nhẹ đầu Thành Si Khải, cười như gió xuân trong lành
"Mẫu hậu tin Khải nhi sẽ làm được, mẫu hậu quãng đời về sau phải trông cậy vào Khải nhi rồi!"
"Nhi thần xin thề!" Thành Si Khải nhẹ giọng lẩm bẩm, Vu Tích Viên cũng không nghe được những lời ấy
Thành Si Khải hỏi Tống Phùng về vị Quý tần kia. Tống Phùng hơi ngạc nhiên khi Thành Si Khải hỏi về vấn đề không liên quan đến Vu hoàng hậu nhưng hắn cũng không thất lễ từ tốn giải thích cho Thành Si Khải
Lam Phỉ Nhi là nữ nhi chính thất của đại tướng quân Lam Quân Lượng. Hoàng thượng nghe ngóng được Lam đại tướng quân có cái nữ nhi sắc nước hương trời, hai tròng mắt liền loé lên, phải thú nàng cho bằng được, vì vậy cách đây hai tháng nàng tiến cung, vừa vào cung không lâu được hoàng thượng hết mực sủng ái, chưa đầy tuần lễ đã sắc phong Quý tần, đứng đầu cửu tần, còn ban thưởng ba rương vàng bạc châu báu, hai chiếc trâm cài nhập từ Minh quốc xa xôi. Vị này nữ tử sẽ làm mưa làm gió ở hoàng cung một ngày không xa.
Vẻ đẹp mị nhân, câu hồn đoạt phách của nàng sớm đã câu mất tâm của hoàng thượng, hắn thường xuyên đến Sơn Âm cung của quý tần thưởng thức giai nhân. Trong triều đám quan lại đều nhăn mặt, sốt ruột thay nữ nhi của bọn hắn
Thành Si Khải đối với Thành Phế Đế Thành Húc Khiêm không có bất luận cái gì cảm tình phụ tử, thậm chí Thành Si Khải còn thật sâu chán ghét hắn. Mẫu hậu từ nhỏ dạy cô không thể bất kính với phụ hoàng, vì vậy thật bất đắc dĩ ở trước mặt hắn diễn cảnh phụ tử tình thâm, này cẩu hoàng đế có gì tốt
Thành Minh Đế Thành Khúc Trường là cái minh quân, như thế nào lại nhìn trúng, truyền ngôi cho Thành Húc Khiêm đâu, khi hắn còn là vương gia, danh tiếng cũng không tốt. Đúng là quyết định ngu xuẩn
Sau khi đến đây, Thành Si Khải nhận thức một điều. Hoàng đế và mẫu hậu tuyệt đối không thân cận, tên cẩu hoàng đế kia dường như chán ghét mẫu hậu của cô đi, như vậy cũng tốt. Thành Si Khải mới không thích chứng kiến cảnh phu thê tình thâm của họ đâu
Mẫu hậu chỉ có thể đối tốt với cô
Giờ sửu (từ sáng 1h - 3h)
Thành Si Khải bí mật rời khỏi Thiên Phượng cung đến đình viện bỏ hoang. Liệt luôn âm thầm đi theo chủ tử
Có một bí mật Thành Si Khải cất giấu ở đây. Các bình máu tươi được Thành Si Khải đặt dưới mật thất ẩn bên dưới, phải thấu hiểu cơ quan mới giải được lối vào mật thất này
"Của ngươi đây!" Thành Si Khải thuận tay ném cho Liệt một bình máu
"Cảm tạ chủ tử!" Liệt tiếp nhận, một hơi uống sạch
Thành Si Khải thưởng thức máu tươi cũng không như Liệt, cô giống như nhâm nhi một vò hồng rượu, tiêu sái cảm nhận vị đạo thanh khiết chảy xuống cuống họng
Một thân ảnh bất chợt lướt qua trong đầu. Cần cổ trắng nõn của mẫu hậu rõ mồn một hiện lên trước mắt, hương thơm ấm áp đó, mạch máu thơm ngon đó
Đồng tử bỗng chuyển đỏ, răng nanh dài ra, huyết mạch ma cà rồng nhộn nhạo, nóng bừng bừng, cơ hồ thèm khát lại gần thân ảnh đó
Thành Si Khải lần đầu mất tự chủ vì nàng
(1) Dịch nghĩa: Người quân tử trước hết cẩn thận về đức, có đức tất thì mới có được nhân dân, có nhân dân mới có được đất đai; có đất đai mới có được của cải; có của cải mới có thể sử dụng - Trích Bình Thiên Hạ