Người dân đã được di dời sang khu đô thị mới bên kia cây cầu, bên này bây giờ là một bãi hoang tàn, không có bóng dáng người nào xuất hiện, ma thú ngang dọc đầy đường
Đám người Cận Dĩ Tường tìm một ngôi nhà nhỏ gần đó trú ẩn. Diệp Nhã Viên đặt lên bàn tấm bản đồ Đông Đô, nàng đưa tay gạch đi bên trái cây cầu, khu vực được bảo vệ an toàn
Một ngày trước, Đông Đô quân đội dị năng giả cùng nhau tạo thành tấm màng chắn sóng âm cực lớn ngăn cách hai bên cây cầu, nếu ma thú động phải sóng âm sẽ vô cùng đau đớn mà thoái lui
Viên Tảo Lam Giai chỉ tay vào bản đồ nói:
"Đây là những đoạn đường ma thú xuất hiện nhiều nhất và điều đặc biệt khi chị đi thăm dò, có rất nhiều hầm cống trên những đoạn đường này"
Cận Dĩ Tường trầm tư nhìn Viên Tảo Lam Giai: "Ý của chị là, ma thú ngoi lên từ dưới cống?"
Viên Tảo Lam Giai gật đầu, Diệp Nhã Viên lên tiếng: "Ân, mấy ngày trước chị cũng nghe Cận lão sư nói, động vật hay thực vật động phải nguồn nước này đều bị biến dị"
Kỳ Nhược Linh bồi thêm một câu: "Khởi Sinh dược, một loại thuốc làm biến đổi gen, khoa học gia của Mịch Xà Đế Quốc chế tạo ra từ 5 năm trước, không ngờ hiện tại du nhập vào Pháp Lang Đế Quốc"
"Xác thực a, chị còn phát hiện, không chỉ nước cống nhiễm bẩn mà nước sông hồ phụ cận đều bị" Viên Tảo Lam Giai lục lọi trong túi xách lấy ra một lọ thủy tinh, bên trong là nhánh hoa hướng dương mở to hai tròng mắt tròn xoe nhìn các nàng
"Hôm qua cảm thấy hồ nước khả nghi nên nhúng thử bông hoa hướng dương này vào, kết quả chưa đầy nửa tiếng, kết cấu của nó liền thay đổi, mọc thêm hai mắt, có trí óc như người thường" Viên Tảo Lam Giai đối hoa hướng dương vẫy tay, hoa hướng dương híp mắt, lay cánh vẫy vẫy, nó đáp lại nàng
"Thật đáng yêu" Hạ Phỉ Lan thích thú nhìn vật nhỏ, dường như hoa hướng dương kia cũng thích nàng, nó chăm chú nhìn Hạ Phỉ Lan sau đó vẫy tay
"Kỳ thực động vật nhiễm phải Khởi Sinh dược không hoàn toàn trở nên xấu xa, việc đó tuỳ thuộc vào người nó nhìn thấy đầu tiên bản chất như thế nào, người đó lương thiện thì nó sẽ lương thiện, người đó hung hiểm thì nó sẽ hung hiểm"
Kỳ Nhược Linh đã từng xem nhiều cuộc thí nghiệm Khởi Sinh dược lên từng loại thực vật, động vật, từ nhỏ nàng hứng thú với việc chế tạo thuốc độc và kháng thể. Thiên tài bị cô lập, thậm chí bị chính phụ vương ghẻ lạnh
Cận Dĩ Tường quan sát, Kỳ Nhược Linh sắc mặt thập phần khó coi, đứa ngốc này lại nghĩ về chuyện cũ rồi. Cận Dĩ Tường khẽ nắm tay nàng
"Cậu có biết cách nào khống chế Khởi Sinh dược không?"
Kỳ Nhược Linh gật đầu: "Xác suất thành công vô cùng thấp, trong điều kiện xấu như thế này không biết tìm ra cây đó được không"
"Một khi thành công thì việc trị ma thú không khó khăn nữa, năm giọt của thuốc đó đã tẩy sạch được nguồn nước, uy lực rất lớn"
Viên Tảo Lam Giai, Diệp Nhã Viên, Cận Dĩ Tường ba người đều lâm vào trạng thái trầm mặc, bỗng Hạ Phỉ Lan thanh âm khiến các nàng tìm thấy chút ánh sáng
"Nhìn xem, hoa hướng dương đang diễn giải gì đó"
Mọi người tập trung, hoa hướng dương khoa tay múa chân, lấy tay chỉ vào bản thân nó, rồi lại chỉ ra ngoài kia
Trong phương diện này, Viên Tảo Lam Giai am hiểu nhất, nàng nói:
"Mày nói, ngoài kia có cả một khu vườn hoa hướng dương chưa nhiễm bẩn sao, lấy nhuỵ hoa hướng dương để điều chế thuốc?"
Hoa hướng dương gật đầu
Kỳ Nhược Linh kinh hô: "Đúng rồi, giờ em mới nhớ ra, nhụy hoa hướng dương là thành phần chính trong loại thuốc đó, càng thu được nhiều nhuỵ và tán hoa, tỉ lệ thành công sẽ càng cao"
Cận Dĩ Tường nói: "Vườn hoa gần nhất cách đây khá xa. Mọi người ở lại đây đi, để em đi tìm, chuẩn bị cho em hai cái bao lớn là được rồi"
Viên Tảo Lam Giai nắm cánh tay cô: "Chị đi với em"
Cận Dĩ Tường do dự một lát rồi gật đầu: "Ở đây tất cả đề cao cảnh giác nhé, có chuyện gì bất trắc xảy ra phải báo với em"
Cận Dĩ Tường cấp các nàng xán lạn tươi cười cùng Viên Tảo Lam Giai cất bước ra ngoài. Khí trời hôm nay đặc biệt âm u, mới bốn giờ chiều mà đã tối mịt một màu
Rất nhanh các nàng đã đến được vườn hoa khi đã tiêu diệt không ít ma thú cấp thấp. Viên Tảo Lam Giai một bao, Cận Dĩ Tường một bao, hai người nhặt hoa tốc độ rất nhanh, đương lúc nhặt gần hết vườn hoa hướng dương, mặt đất như run lên, rầm rầm thanh âm phá vỡ bầu trời u ám
Một con Bạch Hổ thân cao sừng sững trên cao nhìn xuống các nàng, nó có hai cánh cực dài tựa thiên sứ một dạng, dò sơ qua thì chỉ Bạch Hổ này là linh thú bát đẳng, cấp bậc so những con các nàng từng đấu qua cao hơn hẳn
Bạch Hổ vươn chân trước nắm lấy Viên Tảo Lam Giai, giơ lên cao, trầm trồ nhìn nữ tử nhân loại này, đột nhiên thịt trong lòng bàn tay bị gai nhọn đâm trúng. Bạch Hổ kêu lên hai tiếng, phẫn nộ rú lên
"Nhân loại ngu xuẩn!"
Cận Dĩ Tường muốn ra tay đánh chết Bạch Hổ nhưng Viên Tảo Lam Giai đã nói:
"A Tường, lần này để chị bảo vệ em đi"
Viên Tảo Lam Giai thân thể phát sinh biến hoá, trước ngực bùng phát một cỗ xanh lục quang mang, Khí bao bọc Viên Tảo Lam Giai thân thể. Nàng nhanh như chớp vụt khỏi tay trước Bạch Hổ, dù biết thực lực hiện tại của bản thân đấu với một chỉ linh thú là cỡ nào không có khả năng
Viên Tảo Lam Giai tin tưởng bản thân có thể thuần phục được Bạch Hổ, vì nàng là một luyện thú sư mà. Bạch Hổ thấy Viên Tảo Lam Giai đánh tới, miệng phóng ra vòi rồng, Viên Tảo Lam Giai không phải như năm đó là tiểu cô nương non nớt thiếu kinh nghiệm
Sau khi Cận Dĩ Tường và Hiểu Du đi, nàng cùng Viên Tảo An Phong, Từ Hạo tiếp tục làm vô số nhiệm vụ lớn nhỏ, đυ.ng độ hàng ngàn ma thu, linh thú cũng nhiều vô kể nên kinh nghiệm thực tiễn nàng không so Cận Dĩ Tường mảy may kém nửa phần
Viên Tảo Lam Giai thi triển mộc hệ dị năng tạo thành chiếc khiên dị thường cứng cáp, dây leo kết tạo thành một vòm lớn ngăn vòi ròng dạt sang hai bên. Cận Dĩ Tường hoàn tất việc nhặt hoa, bay lên cao để lại vườn hoa trụi lũi dưới đất bị nước nhấn chìm
Cận Dĩ Tường đứng trên cây cao quan sát từng nhất cử nhất động của Viên Tảo Lam Giai, không hỗ là thiên tài của Hiên Viên Đế Quốc, sức chịu đựng, chiến đấu thập phần lợi hại
Bạch Hổ bị hàng trăm dây leo đâm thủng người, đau đớn rêи ɾỉ, mộc hệ và thủy hệ tương sinh nên trận này Bạch Hổ bất lợi. Nước gặp cây, khiến cây trở nên tươi tốt mà nước không tồn tại lâu được cuối cùng cũng bị cây hút hết
Viên Tảo Lam Giai bay lên ngang tầm Bạch Hổ, kết liễu nó bằng một quả cầu lốc xoáy. Bạch Hổ choáng váng ngã thân thể đầm đìa máu xuống đất
Bạch Hổ tru lên, lần này nó khinh người rồi, nữ nhân này thật lợi hại a
Viên Tảo Lam Giai tóc dài phất theo chiều gió, trong mắt Bạch Hổ, nàng tựa một nữ chiến binh cao cao tại thượng
"Ngươi có hai con đường, một là chết, hai là quy thuận ta"
"Uy, uy, người đừng gϊếŧ tôi, tôi là bị Sinh sai khiến thôi, tôi chọn cái thứ hai, tôi vĩnh viễn tôn kính chủ nhân a"
Bạch Hổ yếu ớt kêu rên vài tiếng. Viên Tảo Lam Giai cũng không làm khó dễ nó:
"Hảo, nếu ngươi phản bội khế ước, ta sẽ gϊếŧ ngươi"
Khế ước máu đã được lập, đám thú của Viên Tảo Lam Giai lại du nhập thêm Bạch Hổ. Nguồn nguyên khí năng lượng dồi dào chạy dọc thân thể cả hai khi khế ước máu kết thúc, vết thương trên người Bạch Hổ khôi phục nguyên bản
Viên Tảo Lam Giai tiến cấp, đạt dị năng giả hoàng cấp nhất đẳng
Bạch Hổ tiến thêm một đẳng, đạt cấp bậc linh thú cửu đẳng
Các nàng cưỡi trên lưng Bạch Hổ đi về nơi trú ẩn. Cận Dĩ Tường ngồi phía sau ôm nàng vào lòng
"Làm sao chị vận được Khí?"
"Hôm trước tình cờ thấy em vận Khí, lén xem quá trình em luyện bất quá không hoàn hoả như em"
"Tiểu Giai tỷ làm rất tốt, năm đó em nợ chị hiện tại lại nợ chị nữa rồi"
Viên Tảo Lam Giai tựa vào lòng Cận Dĩ Tường: "Chị không cần em trả nợ, thứ chị muốn là em bên chị kiếp này"
Cận Dĩ Tường hôn tóc nàng: "Kiếp này ngắn quá, em bên chị nhiều kiếp được không?"
Pháo hoa nổ tung một trời, Viên Tảo Lam Giai đắm chìm trong nụ hôn ôn nhu của Cận Dĩ Tường, lần đầu tiên được nếm vị môi người trong lòng bao năm, quả thật ngọt ngào...
Vừa đặt chân xuống nơi trú ẩn, Hạ Phỉ Lan vội chạy đến ôm chầm Cận Dĩ Tường:
"Mình cứ tưởng cậu..."
"Ha ha, mình về rồi đây còn mang theo thật nhiều hoa hướng dương nga"
Thời điểm các nàng nghe được tiếng vang cực lớn, các nàng đã toan đứng lên đi tương trợ Cận Dĩ Tường, chỉ là mới vừa ra cửa đã thấy trên trời cao một con Bạch Hổ đáp xuống
Diệp Nhã Viên chỉ tay vào Bạch Hổ thắc mắc. Viên Tảo Lam Giai cười, giải thích:
"Mình mới thu nó, chiến lợi phẩm a"
"Tiếng động lớn đó phát ra từ Bạch Hổ phải không?"
Cận Dĩ Tường, Viên Tảo Lam Giai đồng dạng gật đầu
Kỳ Nhược Linh tiếp nhận hai bao hướng dương, tiến hành nghiên cứu điều chế thuốc, Diệp Nhã Viên phương diện này cũng am hiểu chút ít nên đi phụ giúp nàng
Viên Tảo Lam Giai hỏi Bạch Hổ về địa phương Sinh, Lão, Bệnh Tử ẩn cư
"Nó có hình dạng trông giống như, ừm, nói sao nhỉ, có ngựa gỗ và nhà banh, tôi không hiểu nó gọi là gì nữa, nhân loại hay gọi là, giải trí....?"
Bạch Hổ càng nói càng lúng túng không biết giải thích thế nào thành ra câu từ rất lộn xộn
Viên Tảo Lam Giai ra lệnh: "Ngưng, tạm bỏ qua đoạn miêu tả, chúng giấu Hoa Huyên Thiển ở nơi nào?"
"Hoa Huyên Thiển mới bị Lão bắt về, còn một người nữa gọi là gì đó, ừm, Chỉ Dung, trong đêm nay sắp bị đưa đi thử nghiệm thuốc do Sinh mới chế tạo ra..."
Cận Dĩ Tường nghe Phó Chỉ Dung bị bắt, nội tâm ba đào sóng vỗ, dám bắt lão bà của ta, các ngươi xong!!!
Vì vậy...
"Trong đêm nay em muốn xuất phát, em phải cứu nàng!"