Trí Tú vừa dừng xe ở bãi xe thì Lạp phu nhân vừa xuống tới. Tiếng bé con la chí choé mặc dù người đàn ông cao lớn đã bụm lấy miệng bé con. Trí Tú hướng nhìn theo tiếng khóc, rõ ràng là tiếng này rất quen.
“Tĩnh Anh?” – Trí Tú nheo mắt, ánh nắng bên ngoài chói mắt nên cô nhìn không rõ
Bé con đạp lung tung vào người đàn ông to lớn, người xung quanh cũng hiếu kì xoay lại nhìn. Trí Tú chạy theo, đồ chơi bé con cầm trên tay rơi xuống đất, Trí Tú nhặt lên, là hình của Olaf.
“Tĩnh Anh…” – Trí Tú hét lên
Lạp phu nhân và hai người đàn ông đi được một đoạn, nghe tiếng hét thì dừng lại. Lạp phu nhân xoay người về phía sau đã thấy Trí Tú chạy gần đến chỗ mình. Lạp phu nhân cong môi cười, hất đầu ra hiệu cho người đàn ông đưa bé con về xe.
“Lạp phu nhân…. mau thả Tĩnh Anh ra” – Trí Tú hét lớn.
Mặc kệ Trí Tú, người đàn ông vẫn ngang nhiên đưa bé con lên xe. Trí Tú định chạy theo thì đã bị người đàn ông đứng cạnh Lạp phu nhân giữ lại.
“Cô tính làm gì, bác sĩ Kim?” – Lạp phu nhân liếc mắt nói với Trí Tú
“Lạp phu nhân, mau thả bé con ra”
“Tại sao phải thả? Tôi đang đưa người Lạp Gia về Lạp Gia…” – Lạp phu nhân bình thản trả lời
“Bé con là của Trân Ni… bà chưa xin phép cô ấy đã đến bắt người đi. Như vậy là phạm pháp” – Trí Tú không còn giữ được bình tĩnh, gắt lên
“Con bé là máu mủ Lạp Gia, sớm muộn gì cũng về Lạp Gia. Trân Ni chỉ là một đứa đẻ thuê, lấy tư cách gì mà nuôi dưỡng người của Lạp Gia?” – Lạp phu nhân cười khẩy, ánh mắt khinh bỉ nhìn Trí Tú
“Bà…” – Trí Tú bị cứng họng, không thể đáp lời. Đúng thật là trên phương diện Trân Ni là người đẻ thuê, nhưng sự tình câu chuyện này Trí Tú cũng không rõ, giữa Lệ Sa và Trân Ni chỉ hai người và Lạp phu nhân là rõ nhất. Nhưng với Lạp phu nhân, Trân Ni chỉ là đứa đẻ thuê không hơn không kém, mặc cho hợp đồng đã chấm dứt từ lâu.
“Đừng xen vào chuyện gia đình người khác… tôi biết cô rất thân với Lệ Sa, nhưng tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn ngồi một chỗ đi…” – Lạp phu nhân nói xong thì xoay gót bước đi.
Trí Tú bất lực nhìn chiếc xe hơi bóng loáng đưa bé con rời đi. Trí Tú lấy điện thoại gọi cho Lệ Sa, nhưng đầu dây bên kia đã báo bận.
“Chết tiệt…”
Trí Tú chạy lên nhà, cửa nhà vẫn không khoá. Cô hốt hoảng chạy về phía mẹ Kim đang ngất xĩu dưới sàn nhà. Trí Tú sơ cứu cho mẹ Kim rồi đỡ mẹ Kim về giường nghỉ ngơi. Cô lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách, nhấn số gọi cho Trân Ni vẫn không một lời hồi âm.
10pm, chiếc xe đưa Lệ Sa đến trước quán bar XX. Vốn dĩ Lệ Sa cũng không muốn đến đây đâu, vì đối tác của cô hẹn đến đây uống vài ly, với lại cô cũng điều tra được một cổ đông của Trương Thị cũng hay đến đây vào tối thứ sáu hàng tuần. Một công đôi việc. Tiếng nhạc xập xình, người người nhún nhảy, không khó để Lệ Sa nhìn thấy đối tác của mình, cô gái với mái tóc suông dài được cột cao, mặc chiếc đầm body ôm lấy cơ thể, ngồi trước quầy bar. Lệ Sa vừa vào đã gây được sự chú ý của nhiều người, đối tác nữ thấy liền vẫy tay chào.
“Lệ Sa”
“Xin chào, Julie” – Lệ Sa bắt lấy tay Julie
“Cho tôi một ly cocktail như thế” – Lệ Sa chỉ vào ly của Julie
“Lệ Sa, cậu đến đây từ khi nào?”
“Tôi đến lúc trưa. Cậu hay đến đây à?” – Lệ Sa gật đầu cám ơn nhân viên phục vụ, cầm ly cocktail nhấp một ngụm, xoay mặt nói với Julie
“Chỉ là hôm nay cậu đến nên muốn cùng cậu uống vài ly…”
Julie cùng Lệ Sa nói chuyện rôm rả. Trân Ni lúc này cũng có mặt ở quán bar XX, cô chọn một bàn ở góc khuất, có thể vừa nhìn thấy Lệ Sa vừa quan sát được toàn bộ khung cảnh trong này. Ngồi tầm 10 phút, cổ đông Trương Thị cũng xuất hiện, đi cùng ông là một cô gái trẻ, đoán chừng 24-25 tuổi, Lệ Sa nhanh chóng bắt được thông tin. Cũng may là ông ta ngồi ở khu VIP, đối diện quầy bar, vừa tầm mắt của Lệ Sa.
Trân Ni liếc mắt hướng về phía cửa, lúc này Tiểu Mi cùng người đàn ông cũng đến, họ nhanh chóng tách nhau ra. Tiểu Mi chọn lấy một chỗ gần Lệ Sa, người đàn ông chọn một chỗ có thể quan sát được Tiểu Mi. Trân Ni nhếch môi cười, tổng quát, cô là người có thể bao quát hết tất cả mọi chuyện sẽ diễn ra.
“Julie, tôi đi toilet một chút” – Lệ Sa lịch sự nói với Julie
Lệ Sa không phải là người có tửu lượng yếu, nhưng lúc nãy uống 2 ly cocktail thật sự có chút lân lân, mặt cũng hơi hơi đỏ. Tiểu Mi vừa thấy Lệ Sa rời đi, liền đứng dậy bước theo vào toilet, Trân Ni ngước mặt quan sát Tiểu Mi. Đến khi cả hai người đều vào bên trong thì đứng dậy, cầm lấy chai rượu mạnh cô đã nhờ nhân viên mang ra, hướng đi đến chỗ Tiêu Văn.
Tiêu Văn lúc này đã uống kha khá rượu, cũng đã bắt đầu say. Trân Ni đi đến ngồi cạnh anh ta, đặt chai rượu mạnh xuống bàn, Tiêu Văn xoay mặt nhìn người bên cạnh mình. Dù hình ảnh mờ mờ nhưng vẫn thấy người con gái trước mặt mình là một mỹ nhân.
“Em có thể ngồi cùng anh không?”- Trân Ni cầm chai rượu rót thêm vào ly Tiêu Văn
Tiêu Văn gật đầu, cầm lấy ly rượu Trân Ni vừa rót lên
“Anh đi một mình sao?” – Trân Ni nhẹ nhàng hỏi
“Tôi đi cùng bạn…” – Tiêu Văn nhìn thẳng vào quan sát Trân Ni. Đúng là mỹ nhân, hôm nay cô mặc một chiếc đầm kẻ ngực, vừa kín vừa hở. Gây tò mò cho người đối diện. Mà đàn ông, đứng trước gái đẹp thì khó mà kìm chế được, Tiêu Văn cũng không ngoại lệ.