Bàn tay Tiêu Văn đã đặt phía sau lưng Trân Ni, cô cười gượng, vờ nhích người nhưng kẻ không có liêm sĩ này vẫn không bỏ cuộc, tay còn đặt cao hơn, lên tấm lưng của cô mà vuốt ve. Trân Ni tự nhiên thấy rợn cả người.
“Anh tên là gì?” – Trân Ni vờ hỏi, rót thêm rượu vào ly
“Tiêu Văn…”
“Tiêu Văn? Nghe tên thật quen, hình như….?” – Trân Ni nhíu mày, ngập ngừng
“Con trai nuôi của Chủ tịch Trương Thị – Trương Kiệt” – Tiêu Văn cười ranh ma, gương mặt gần áp sát mặt Trân Ni, Trân Ni cười cười, tay vịn lấy mặt hắn
“Tiêu tiên sinh, đừng vội…” – Trân Ni lấy ly rượu trên bàn, nhét vào tay Tiêu Văn
Tiêu Văn cười hà hà, cầm ly rượu nốc cạn, mùi rượu phả vào mặt Trân Ni khiến cô khó chịu, liền nhíu mày. Tiêu Văn lúc này đã ngà ngà say, không còn tự chủ, tay hắn ôm lấy eo Trân Ni, kéo sát cô về phía mình, đôi môi khô ráp đặt lên vai trần của cô. Trân Ni rợn cả gai óc, hai tay vịn vai Tiêu Văn đẩy hắn ra.
“Chúng ta nên rời khỏi đây chứ nhỉ…” – Trân Ni cười cười
“Được… rời khỏi đây…” – Tiêu Văn đứng bật dậy, loạng choạng vì men say.
Trân Ni đỡ hắn ta ra xe đã chờ sẵn, ngồi kế bên hắn mà Trân Ni cảm thấy rùng mình. Tên này thật biếи ŧɦái, Trân Ni chịu không được liền một chân đạp hắn dính vào cánh cửa xe. Tiêu Văn bị đánh bất ngờ thì rêи ɾỉ ôm lấy bụng.
“Chết tiệt…” – Tiêu Văn rít tiếng chửi
“Cô dám…” – Tiêu Văn lòm còm bò dậy thì đã bị Trân Ni đá thêm một cú vào mặt, hắn liền bất tỉnh nhân sự.
“Dơ bẩn…” – Trân Ni nhìn hắn nằm gục dưới sàn nhà. Đúng là đàn ông dơ bẩn, thấy gái đẹp là nhào vào như con sói đói.
“Đưa tôi về khách sạn. Còn tên này, tra hỏi hắn…” – Trân Ni giọng đều đều nói với người lái xe, đồng thời là người thân tín của Trân Ni.
Trân Ni về khách sạn chuẩn bị mọi thứ, chỉ đợi Tiểu Mi và Lệ Sa thôi.
Lệ Sa từ toilet bước ra đã thấy Tiểu Mi đứng chờ sẵn, Tiểu Mi giả vờ ngạc nhiên khi thấy Lệ Sa
“Lệ Sa… chị cũng ở đây sao?” – Tiểu Mi cười tươi
“Ồ, Tiểu Mi…” – Lệ Sa đi gần lại phía Tiểu Mi
“Thật trùng hợp…”
Lệ Sa nhếch môi cười, nhìn Tiểu Mi diễn thật sự thấy buồn nôn.
“Em làm gì ở đây?”
“Em đang đợi bạn…” – Tiểu Mi giả vờ chỉ vào toilet.
Lệ Sa gật đầu, nói thêm vài câu thì chào Tiểu Mi rồi quay trở lại quầy bar nơi cô bạn cô đang chờ. Julie thấy Lệ Sa quay trở lại thì mĩm cười, cầm ly cocktail lên cụng với ly cô. Lệ Sa cũng gật đầu, cầm ly cocktail lên.
“Lệ Sa…” – Tiểu Mi cầm ly rượu đứng kế bên Lệ Sa
Julie cùng Lệ Sa nghe tiếng gọi thì quay lại
“Bạn cậu à?” – Julie quay sang hỏi Lệ Sa
Tiểu Mi không đợi Lệ Sa trả lời, cướp lấy lời cô.
“Tôi là vợ sắp cưới của Lệ Sa..” – Tiểu Mi đưa tay ra trước muốn bắt tay Julie
Julie nhíu mày, cười ngượng.
“Đừng nghe cô ấy nói đùa đấy… Tiểu Mi, đừng đùa nữa” – Lệ Sa nghiêm mặt
“Lệ Sa… không phải cả hai nhà đều chấp thuận em và chị rồi sao?” – Tiểu Mi bễu môi
Tiểu Mi có thể nhìn ra, Julie là có ý với Lệ Sa. Nếu cô không nói thế, thì chắc chắn tối nay Lệ Sa có thể sẽ cùng cô ta ân ân ái ái. Nghĩ đến điều đó khiến Tiểu Mi đanh mặt.
“Thật ngại quá…” – Julie cong môi cười
Bên trong quán bar nhạc bắt đầu lên cao, Lệ Sa bỗng thấy trong người mình khó chịu vô cùng, nóng bức đến mức chỉ muốn cởi hết đồ trên người mình ra. Tiểu Mi đứng bên cạnh nhìn Lệ Sa mặt đã đỏ ửng, một tay vịn lấy Lệ Sa, tay còn lại vòng qua lưng cô.
“Lệ Sa… chị không khoẻ sao?” – Tiểu Mi cố ý nói lớn để gây sự chú ý của Julie. Julie nghe vậy cũng lo lắng, xoay mặt nhìn Lệ Sa.
Tiểu Mi thừa cơ hội Lệ Sa và Julie không chú ý, liền bỏ thuốc LSD (thuốc gây ảo giác) vào ly nước lọc rồi đưa cho Lệ Sa.
“Chị uống chút nước đi…” – Tiểu Mi đưa ly nước đến trước mặt, Lệ Sa không ngần ngại cầm lấy nốc cạn, vì giờ trong người cô nóng không thể tả được.
“Tôi đưa chị ấy về… xin thất lễ”
Tiểu Mi không đợi Julie đáp lời, liền dìu lấy Lệ Sa thân người mềm nhũn ra khỏi quán bar.
“Đến đón tôi…” – Tiểu Mi gọi cho tên tài xế
Tầm 3 phút sau xe đã dừng trước mặt Tiểu Mi, người tài xế nhanh chân dìu Lệ Sa vào xe. Tiểu Mi ngồi kế bên cô, kéo Lệ Sa dựa vào người mình. Lệ Sa nhắm chặt mắt, dường như thuốc đã dần ngấm. Cơ thể cô bây giờ vừa nóng bức vừa gây ảo mộng.
Tiểu Mi đặt Lệ Sa nằm trên giường, điều chỉnh camera có thể bắt trọn khoảnh khắc của cô và Lệ Sa. Tiểu Mi cởi lấy quần áo trên người mình rồi đi lại giường, ngồi trên người Lệ Sa đã dần mất đi nhận thức. Tiểu Mi chống tay hai bên tai Lệ Sa, đôi môi cô dần áp xuống đôi môi Lệ Sa, hơi thở Lệ Sa nóng hổi phả vào da thịt cô.
Lệ Sa cảm nhận được đôi môi mình bị chiếm tiện nghi, đôi môi không mềm mại như môi Trân Ni, cũng không có mùi vị của cô. Lệ Sa cố gắng ti hí mắt, nhưng hình ảnh mờ ảo trước mặt mình, cứ bị lẫn lộn giữa Trân Ni và Tiểu Mi. Lệ Sa nhắm mắt, rồi mở mắt, cứ thế hai ba lần để lấy bình tĩnh
“Tiểu Mi…” – Lệ Sa giọng trầm trầm, tay vịn lấy vai Tiểu Mi