“Vị này chính là nghĩa huynh của ta Ngô Năng.” Quân Lâm nhẫn nhịn cười đem ca ca của chính mình giới thiệu cho Vũ Yên ba người.
” Ngô công tử chào.” Vũ Yên ôn nhu vấn an. Y Tình thì lại lạnh nhạt đánh chiêu. Nhan Tử Đình thì dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Quân Lâm hai người.
“Ca ca, vị này chính là Vũ Yên, vị này chính là Y Tình, vị kia là Nhan Tử Đình Nhan công tử.” Quân Lâm cười nói.
“Các ngươi chào.” Nghiêm Thái Hiền mỉm cười đánh chiêu, thầm nghĩ ︰ bánh mì Lâm diễm phúc không cạn nha a, hai vị này đều là đại mỹ nhân đây, một vị nhu tình như nước, một vị lạnh như băng. Không trách cái tên này vui đến quên cả trời đất.
“Ca ca sẽ theo chúng ta đồng thời về kinh, chúng ta trước tiên ở đây trụ một đêm đi.” Quân Lâm cười nói.
Y Tình trong mắt lo lắng càng sâu, Quân Lâm tựa hồ cũng không biết tính chất nghiêm trọng của vấn đề.
Quân Lâm thì lại động viên đập vỗ tay của nàng, sau đó liền đối với Vũ Yên nói. “Vũ Yên, ngươi thân thể tương đối kém, buổi tối nghỉ sớm một chút, mấy ngày nay khả năng có mệt mỏi rồi.” Quân Lâm thấy Vũ Yên sắc mặt vẫn không phải rất tốt, rõ ràng trong lòng nàng có sầu tư, không muốn nàng bởi vậy mà làm hỏng thân thể.
“Ân.” Vũ Yên thuận theo nói.
Đến sáng sớm, năm người ăn xong điểm tâm liền thừa xe ngựa chạy đi.
Dọc theo đường đi liền nghe Quân Lâm cùng Nghiêm Thái Hiền tranh cãi, hai người hiện tại lại như là đối thủ một mất một còn như thế, ở ngoài miệng đánh nhau như sống chết.
“Hình như có gì đó không ổn!.”Y Tình đột nhiên nói.
Quân Lâm thấy nàng nhíu mày liền hỏi ”Sao vậy?”
“Có người mai phục.”Y Tình nói.
“Đại gia cẩn thận một chút.” Quân Lâm vừa nghe có người mai phục liền đem Vũ Yên kéo đến bên cạnh người để bảo vệ, Y Tình tuy rằng bị thương nhưng có thể ứng đối, thế nhưng Vũ Yên mới như vậy có chút ít công phu sao có khả năng chống đối. Còn Nghiêm Thái Hiền, nàng đã quên hắn luôn, cái tên này công phu bảo mệnh là nhất, căn bản không cần lo lắng.
“Quân Lâm, đợi lát nữa có thể trốn liền trốn?”Y Tình sắc mặt trầm trọng nói.
“Người trên xe đi ra cho ta.” Ma giáo giáo chủ Cưu Dần nói.
Người của Ma giáo ở bên ngoài chính mắt nhìn chằm chằm vào xe ngựa.
“Đi ra ngoài đi.”Y Tình nói.
Quân Lâm nắm chặt Vũ Yên tay, nhìn Vũ Yên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói.
“Ta không thể liên lụy Vũ Yên”.
“Tử Đình, đợi lát nữa có cơ hội ngươi trước hết mang Vũ Yên đi đi?” Quân Lâm trịnh trọng xin nhờ.
“Quân Lâm, ta không nên rời đi khỏi ngươi.” Vũ Yên gấp gáp nói.
Quân Lâm động viên nàng nói “Vũ Yên, chỉ cần ngươi chạy đi, ta có thể yên tâm, đến thời điểm muốn chạy trốn liền tương đối dễ dàng.”
“Nhưng là. . .” Vũ Yên còn chưa nói hết.
Quân Lâm liền nhẹ nói ”Liền như vậy, không được nói nữa chỉ có thể nghe theo thôi.” Nói xong nhìn Nhan Tử Đình.
“Ta hiểu rồi.” Nhan Tử Đình biết Quân Lâm cần chính mình hứa hẹn mới yên tâm, tuy rằng Quân Lâm người này thay đổi thất thường, thế nhưng hắn chỉ quan tâm mỗi một người nữ nhân mà hắn yêu thích, Nhan Tử Đình thật sự không biết nên sao vậy nói Quân Lâm.
Liền bởi vì Quân Lâm đa tình như vậy, mới dẫn tới Vũ Yên đối với Quân Lâm vừa yêu vừa oán, rồi lại không thể rời bỏ Quân Lâm mà đi.
“Ca ca , ta nghĩ ngươi không thành vấn đề chứ?” Quân Lâm nói.
“Đó là đương nhiên.” Nghiêm Thái Hiền xem thường nói.
“Y Tình?” Quân Lâm nhìn về phía Y Tình, Y Tình gật gù.
“Còn không đi ra!” Cái kia Cưu Dần chờ đến thiếu kiên nhẫn chỉ lát nữa là muốn động thủ, Quân Lâm thứ nhất nhảy xuống xe, Y Tình tiếp theo nhảy xuống. Vũ Yên cũng muốn đi ra ngoài, nhưng tay lại bị Nhan Tử Đình thật chặt nắm lấy.
“Vũ Yên, Quân Lâm đã đem ngươi giao cho ta, ta nhất định phải bảo đảm ngươi an toàn!” Nhan Tử Đình biết nói lúc này chỉ cần lấy Quân Lâm đến ép nàng, Vũ Yên mới sẽ thuận theo.
Quả nhiên Vũ Yên ngồi tại chỗ bất động, trong lòng nhưng gấp đến độ hoảng loạn.
Y Tình như thế võ công lợi hại đối với người bên ngoài vẫn còn có kiêng kỵ, Quân Lâm sao vậy địch nổi bọn họ chứ?
Nghiêm Thái Hiền nhìn hai người bọn họ, nghĩ thầm ︰ Quân Lâm cũng thực sự là quá may mắn. Thế nhưng cũng không dám quên nguy hiểm lúc này.
“Này, người ngươi tìm chính là ta, con trai của ngươi cũng là ta một người gϊếŧ, buông tha bọn họ đi.” Quân Lâm gọi nói.
Y Tình kéo tay áo Quân Lâm nói “Ngươi đừng nôn nóng làm việc.”
“Hừ, hoá ra ngươi chính là Quân Lâm, thực sự là điếc không sợ súng.” Cưu Dần hừ lạnh.
“Cưu giáo chủ, là do ta không cần thận hại chết nhi tử của ngươi, việc này cùng Quân Lâm không quan hệ, hắn không hề có công lực, lại có thể nào gϊếŧ chết lệnh lang đây?”Y Tình không nhanh không chậm nói.
“Y Tình. . .” Quân Lâm biết Y Tình muốn thay thế mình nhận sự trả thù này.
Nhưng là nàng hiện tại chính mình cũng bị thương thật nặng, từ đâu tới cuối vũ lực cùng Cưu Dần đối kháng sao? Thật hối hận không có gọi đại ca chế tạo đại pháo thì cũng phải thuận tiện chế tạo cây súng lục cho mình phòng thân.
“Hừ, muốn che chở cho tình lang của chính mình sao, ngươi làm lão phu khinh thường đó. Nể tình người là nữ nhi duy nhất của sư đệ ta, ngươi tránh ra, ta liền thả ngươi đi.” Cưu Dần cười lạnh nói.
“Ta sẽ không đi.”Y Tình kiên định nói.
“Tốt lắm, các ngươi nghe đây, ngày hôm nay các ngươi ai cũng không nên động thủ, lão phu nghe nói, ngươi bị nội thương, tiểu tử kia nhìn dáng dấp cũng được, lão phu liền lấy một người địch hai người ngươi, làm sao nài?” Cưu Dần giả vờ hào phóng nói.
Người của Ma giáo đều dồn dập gọi “Đúng” .
“Cưu giáo chủ nhất ngôn cửu đỉnh, vãn bối tiếp thu.” Y Tình nhìn một chút tình huống nói.
“Tốt lắm, động thủ đi.” Cưu Dần nói.
“Y Tình.” Quân Lâm trong lòng vô cùng lo lắng, nàng cũng không sợ chết, nhưng họa là do chính mình gây ra, nhưng phải Y Tình bọn họ cùng chính mình đồng thời gánh chịu, Y Tình càng là đem sự tình ôm đồm ở trên người mình, chính mình thật sự không cách nào không tự trách mình.
“Tận lực là tốt rồi.”Y Tình đối với nàng cười nói.
Hai người nhìn nhau một cái liền ra tay tấn công về phía Cưu Dần, Quân Lâm chiêu thức đánh cho lung ta lung tung, Cưu Dần cảm thấy hắn vốn là đang đùa, nơi nào biết nói đó là Quân Lâm trong lòng sốt ruột đem kiếm thức quên đến gần hết như liền nhớ tới cái gì thì đánh cái đó.
Y Tình vừa nhìn Quân Lâm kiếm thức cũng ở trong lòng trực lắc đầu. Thế nhưng rất nhanh nàng liền chuyên tâm tranh đấu.
Một lát sau, Quân Lâm đã chịu vài chưởng, may là có nội lực bảo vệ cũng không cái gì quá đáng lo, Y Tình bởi vì lo lắng Quân Lâm mà dần dần hạ xuống thế yếu. Trên xe ngựa Nhan Tử Đình chú ý tình thế bên ngoài, nghĩ thầm hiện tại muốn lập tức đi rồi, nhìn bọn họ cầm cự không được bao lâu, đi trước làm cho bọn họ yên tâm thoát thân. Liền hắn tự mình đi ra ngoài kéo xe ngựa, người của Ma giáo phát hiện liền dồn dập vọt tới.
“Không được!”Y Tình gấp gáp nói.
“Quân Lâm, ngăn cản những người kia.”
“Oh.” Quân Lâm thuận thế phóng đi.
“Hừ, muốn chạy trốn sao!” Cưu Dần hướng về Quân Lâm đuổi theo, Y Tình theo sát phía sau, rất sợ Quân Lâm gặp nguy hiểm. Xem ra Cưu Dần là hận Quân Lâm đến tận xương.
Quân Lâm vọt tới trong vòng vây cầm kiếm vung loạn, đồng thời cũng bị đâm vài kiếm, nhưng là lúc này nàng chỉ lo sốt ruột, không rảnh bận tâm thương thế.
“Quân Lâm!”Y Tình nhìn vết thương trên người Quân Lâm đau lòng không thôi.
“Tiểu tử, xem chưởng của ta đây.” Cưu Dần vận dụng hết công lực liền muốn hướng về Quân Lâm đánh tới. Y Tình vừa nhìn liền không chút do dự mà nhào tới trên ngườiQuân Lâm giúp đỡ một chưởng, nhất thời thổ một ngụm máu tươi.
“Y Tình!” Quân Lâm ôm lấy Y Tình, chỉ cảm thấy tính mạng của nàng chính đang dần dần trôi đi.
Nước mắt nhỏ xuốngtrên mặt Y Tình, trên người. . . Quân Lâm thật chặt nắm lấy Y Tình lẩm bẩm nói “Y Tình, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, không nên rời bỏ ta, ta không muốn. . .”