Quân đội đi tới địa phận Long Thành, Quân Lâm nhượng quân đội ở vùng ngoại ô đóng quân. Còn chính mình thì mang theo mỹ nhân và vài tên tùy tùng đi vào trong thành tìm một khách điếm bình dân để thuê phòng.
Ngày hôm đó, Quân Lâm đốc thúc quân đội diễn tập trở về, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Liền muốn đi tới nhìn nhìn mỹ nhân một chút.
“Ba” một tiếng, cửa cũng không gõ Quân Lâm trực tiếp vào gian phòng. Kết quả là nhìn thấy một màn không nói nên lời.
Không nói gì ngồi ở thùng tắm, thùng nước tắm tỏa ra một làn sương trắng. Mỹ nhân không nói gì, hay nói cách khác là chưa biết Quân Lâm đã đi vào.
Quân Lâm thì đứng đó nhìn đến ngây người. . .
Sau đó, vị mỹ nhân kia dường như đã phát giác được Quân Lâm, phản ứng mà không cần suy nghĩ, nàng liền cầm lấy quần áo che ở trước người.
Sau đó, lấy kiếm đem cửa khép lại, đón liền vẻ mặt tức giận đâm về phía Quân Lâm. Quân Lâm hoảng hốt té trên mặt đất.
Má ơi, cái này mạng nhỏ này của mình chắc không còn!
Không nói gì, vị mỹ nhân kia chỉ hướng về đâm Quân Lâm đâm liên tục mấy cái. Bởi vì, kích động mạnh liền động đến vết thương, cho nên thế tiến công cũng chậm lại.
Quân Lâm liền tận dụng thời cơ tránh thoátkiếm của nàng, đem tay nàng giữ lại, tay kia đem kiếm của nàng đánh rơi. Sau đó, ôm chặt thân thể của nàng, không cho nàng nhúc nhích nữa.
“Ta là không cố ý, ngươi yên tĩnh một chút được không?.”
Nhưng nàng cứ giống như không nghe thấy, liều mạng giãy dụa. Nguyên vốn là vết thương đã khép miệng, bây giờ lại một lần nữa vỡ ra.
“Tỉnh táo lại cho ta.” Quân Lâm một trận quát lớn, làm cho nàng sững sờ tại chỗ.
“Ngươi tên da^ʍ tặc này!” Khi lấy lại tinh thần, mỹ nhân liền nổi giận mở miệng nói.
“Trước tiên, ngươi đừng nên lộn xộn, vết thương đều chảy máu kìa.”
Quân Lâm nhẹ nhàng mà đem nàng còn đang giãy dụa không ngớt ôm đến trên giường, nói “Ngươi muốn cử động nữa, ta liền cưỡng bức ngươi.”
Nói xong liền lộ ra một tia cười khinh bạc. Vị mỹ nhân trong lòng liền quýnh lên, khóc lớn.
Nếu không phải nội lực bị quản chế, thì sao ta có thể để ngươi như vậy làm càn?
“Đừng khóc.” Quân Lâm luôn luôn nhìn không được mỹ nhân rơi lệ, liền êm ái lau đi nước mắt của nàng.
“Da^ʍ tặc, ta muốn gϊếŧ ngươi!” Lúc này nàng đã không hề còn tỉnh táo giống như hôm qua là băng sơn mỹ nhân nữa. Nàng vừa nghẹn ngào vừa tức giận quát Quân Lâm.
“Hảo hảo hảo, ngươi muốn gϊếŧ thì gϊếŧ, nhưng bây giờ vẫn là nên dưỡng thương cho tốt biết không?” Quân Lâm giống như dỗ dành hài tử vậy vỗ vỗ tay của nàng.
Sau đó, đứng dậy đi lấy kim sang thuốc. Vị mỹ nhân kia vẫn không nói gì chỉ trừng mắt nhìn nàng. Ánh mắt kia hình như muốn đem Quân Lâm băm thành từng mảnh.
“Không có gì đâu, ta với ngươi nói nga, kỳ thực. . . Kỳ thực thân thể của ngươi cho ta nhìn cũng không sao a.” Quân Lâm một bên vừa đổ dược vừa nói, chỉ thấy ánh mắt của nàng ấy hình như sắc bén hơn thì phải.
“Thực sự,. . . thực sự là,. . . bởi vì là. . . Haizzz đợi lúc sau ta sẽ nói với ngươi. Dù sao trong sạch của ngươi cũng không có sao cả.”
Quân Lâm nhìn thấy ánh mắt hung ác kia đang trừng mắt nhìn nàng, ngực liền run run.
Ai kêu mình đuối lý trước chứ?
Rốt cục cũng thoa xong thuốc, Quân Lâm nhân tiện nói “Cầm quần áo mặc vào đi, đừng đυ.ng đến vết thương, nếu không sẽ lại chảy máu nữa. Trên người của con gái không thể lưu lại sẹo biết không?.” Sau đó, liền đứng dậy rời đi.
Cơ thể của ta đã cho hắn nhìn thấy hết, hiện tại chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là gả cho hắn, hai là sẽ gϊếŧ hắn.
Mình đến tột cùng là nên làm như thế nào đây? Nếu như gϊếŧ hắn, cũng không có thể lấy lại sự trong sạch của mình nữa. . .
Nghĩ tới hắn uy hϊếp nàng, nàng tựa như hận đến nghiến răng.
Một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi biết tay!
Đến cơm chiều, Quân Lâm nói với vị mỹ nhân kia “Ngày mai chúng ta phải tiếp tục khởi hành, thương thế của ngươi cần phải tĩnh dưỡng thật tốt. Ta sẽ lưu lại hai người bảo hộ cho ngươi, chờ ngươi thương lành rồi trở về nhà đi.”
Mỹ nhân không nói gì nghe vậy mắt liền lạnh như băng nhìn tới Quân Lâm. Hừ, đừng tưởng chiếm tiện nghi của ta xong liền rời đi, không có cửa đâu!
Ngoài miệng lại đáp “Ân.”
Chờ ta khôi phục võ công, ta sẽ cho ngươi sẽ biết lợi hại của ta.
Quân Lâm cười cười, gắp thức ăn cho nàng, nói ”Ăn nhiều một chút mới có dinh dưỡng, thương cũng sẽ tốt hơn, mau lành hơn một chút.”
Không nói gì cả, nàng chỉ lặng lẽ ăn, nàng có điểm không hiểu nổi hắn. Có háo sắc, nhưng lại không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà dở thủ đoạn; có điểm bá đạo, nhưng lại không mất đi ôn nhu vốn có.
Ở kinh thành, Duyệt Tân Lâu.
“Tiểu thư, tiểu thư. . .” Tiểu Cúc kêu lên.
“A. . . Có chuyện gì sao? Tiểu Cúc.” Vũ Yên hỏi.
“Tiểu thư, người sao lại ngây người nữa a?” Tiểu Cúc nói.
“Nga.” Vũ Yên nắm chặt ngọc bội trong tay.
Đã vài ngày rồi, tại sao lại không thấy hắn? Hắn đi đâu rồi?
“Tiểu thư đang suy nghĩ đến công tử. . .” Tiểu Cúc khẳng định nói.
“Ân.” Ngoài dự liệu của Tiểu Cúc, Vũ Yên lại thừa nhận ngay.
“Hừ, công tử cũng thật là, phái người tặng phong thư nhưng lại không thấy bóng dáng đâu cả.”
Tiểu Cúc nói, “Lẽ nào tiểu thư của chúng ta không xứng với hắn sao?”
“Tiểu Cúc, Quân Lâm gia thế thuần khiết, sợ rằng là ta si tâm vọng tưởng mà thôi.” Vũ Yên chán nản nói.
“Sao vậy được? Tiểu thư như vậy Băng Tuyết thông minh, ta nhìn là công tử không xứng với tiểu thư mới đúng.” Tiểu Cúc nói.
“Haizz. . . Muội đừng an ủi ta.” Vũ Yên nói.
“Tiểu thư, chỉ cần ngươi có thể đem sinh ý của công tử xử lý tốt, mở thêm mấy cái tửu lâu. Phỏng chừng công tử cũng sẽ không ly khai ngươi nữa.” Tiểu Cúc cười nói.
Người nói vô tình, người nghe hữu ý.
Đúng vậy, nếu mình ở trong thương trường làm thật tốt. Quân Lâm sẽ cần đến mình, mình liền có thể ở bên chàng rồi!
Nghĩ xong, Vũ Yên liền cầm lấy ngọc bội mà nở nụ cười.
—————————————————————————–
Ban đêm, Quân Lâm không ngủ được liền lấy quyển võ công bí tịch của Tần sư phụ ra tập. Vận khí một vòng thấy cả cơ thể thoải mái hẳn lên.
Sờ sờ đến bí tịch liền nhớ đến Vũ Yên, không biết ở nhà nàng có luyện tập hay không?
Cũng không dám nghĩ đến Nếu Huyên, chỉ có thể đem nàng chôn ở đáy lòng, bất quá nếu là Vũ Yên thì mình sẽ không buông tha.
Nằm ở trên giường, bất tri bất giác nở nụ cười khi nghĩ đến vị mỹ nhân kia. Quân Lâm nghĩ đến bộ dạng lúc chiều của nàng, bộ dạng tức giận nhưng không dám nói kia thật khiến người ta động tâm.
Ngẫm lại, ngày mai phải đi thật có điều đáng tiếc mà!
P/s: – Sắp tới sẽ thi HK rồi mình sẽ phải chăm lo học thôi. Không có thời gian edit nhiều, mấy bạn cứ chờ đó. Khi nào thì học kỳ xong mình sẽ cố gắng edit liên tục.
– Còn bây giờ, khi nào mệt mệt, hay chán chán gì đó, mình sẽ lên edit một chút!
– Yên tâm mình sẽ không drop đâu ^^!