Quân Lâm mang theo năm vạn đại quân hướng biên cương xuất phát, trên đường đi qua Phượng Hoàng sơn, cách đó không xa truyền đến tiếng đánh nhau. Làm cho nàng nhíu mày.
“Người đâu, đi xem xem, đang có chuyện gì xảy ra vậy?” Quân Lâm phân phó nói.
“Dạ.” Một đội binh sĩ tiến nhanh tới tìm hiểu tình huống. . .
“Đã xảy ra chuyện gì?” Quân Lâm hỏi.
“Hồi điện hạ, phía trước có mấy người nam tử che mặt đang vây đánh một cô gái bị thương.”
“Thật là đáng giận, ỷ đông hϊếp yếu.” Quân Lâm tức giận nói.
“Người đâu, đi lên cứu người.” (hãn, ngươi có thể hay không trước tiên hãy phân rõ người nào là người tốt người nào là người xấu đã? )
“Tuân mệnh.”
Bọn lính đều nhằm phía nam tử che mặt mà tấn công Quân Lâm trong ngực một trận hiếu kỳ, cũng đuổi theo tiến lên.
“Sư huynh, có binh sĩ đang hướng tới đây.” Một người người bịt mặt trong đó nói.
“Thôi, mau chạy.” Nam tử dẫn đầu nói.
“Các ngươi đừng hòng trốn.” Quân Lâm cáo mượn oai hùm huy kiếm vọt tới.
Nhìn thấy một vị mỹ nhân bị thương, trong lòng suy nghĩ ha ha, ngày hôm nay quá may mắn, dĩ nhiên lại cứu được một vị mỹ nhân!
“Đừng đuổi theo.” Nhìn lại đã không thấy bóng dáng của bon chúng, Quân Lâm ngăn cản.
Sau đó, nàng xuống ngựa đỡ vị mỹ nhân kia lên, lại không ngờ tới bị mỹ nhân kia một phen đem thanh kiếm kề ngay trên cổ.
“Cô nương, ngươi nghĩ sai rồi, ta tới cứu ngươi mà.” Quân Lâm trong lòng thầm than, thật là lòng tốt nhưng lại không được báo đáp.
“Hừ, Ai muốn ngươi cứu. . .” Nói xong liền kêu rên một tiếng, có lẽ là do bị thương quá nặng.
“Tốt tốt, là ta xen vào việc của người khác, là ta nhiều chuyện được chưa?” Quân Lâm thật cẩn thận ngăn lại kiếmcủa nàng, nói.
“Trước tiên ngươi nên chữa thương đã, ngươi nhìn ngươi đi, vết thương còn đang chảy máu kìa.”
“Không cần ngươi quan tâm.” Có lẽ là mất máu quá nhiều, mắt thấy nàng tựa như muốn té ngã. Quân Lâm vội vã ôm lấy nàng.
“Trước trị thương đã, Ít nói nhảm đi.” Nàng kia trừng mắt nhìn Quân lâm.
“Người đây, truyền quân y.”
“Điện hạ, vị cô nương này trên người trúng ba nhát kiếm, nhưng không có tổn thương nghiêm trọng đến bên trong. Chỉ là mất máu quá nhiều mới ngất xỉu, nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt.” Quân y bẩm báo.
“Được rồi, ngươi đi kê thuốc rồi đem đến đây.” Quân Lâm nói, sau đó ôm lấy cô nương kia hướng chiếc xe ngựa mà mình đã chuẩn bị tốt đi tới.
“Cô nương, ta đây là bất đắc dĩ, ngươi bị thương không thể nhúc nhích được, ta mới mạo muội mà ôm ngươi a.” Quân Lâm chột dạ giải thích, trên thực tế lại nghĩ muốn ăn đậu hũ của ngươi một chút.
“Hừ.” Cô nương kia đầu vừa chuyển, không có nhìn nàng. Quân Lâm cười hắc hắc.
Trên xe ngựa trải ba tầng chăn bông, Quân Lâm vốn là muốn khi cưỡi ngựa mệt mỏi thì đã có thể ở trên xe nghỉ ngơi một chút.
Hiện tại lại muốn dùng nó để chiếu cố một người bị thương. Bất quá là một mỹ nhân, đây cũng là do trong lòng nàng thập phần nguyện ý.
“Ngươi là hoàng tử sao?” Cô nương kia hỏi.
“Ân.” Quân Lâm trả lời, trên tay lại nhẹ nhàng vì nàng băng bó vết thương.
“Ngươi xếp hàng thứ mấy?” Cô nương kia hơi nhíu mày.
“Ta đứng hàng thứ chín, ngươi kêu ta Quân Lâm hay Lâm Lâm cũng được.” Quân Lâm vô lại cười.
“Hừ.” Mỹ nhân liền có thái độ khinh nhường nàng.
“Ngươi tên là gì?” Quân Lâm hỏi. Nhưng bất quá, Cô nương kia cũng không để ý.
“Không công bằng. . .”
Quân Lâm chu mỏ nói, “Ta đều nói cho ngươi biết tên của ta, ngươi lại không nói cho ta biết tên của ngươi, thật sự là không công bằng mà.”
Cô nương kia nhìn Quân Lâm chu mỏ rất khôi hài, nhưng cũng chỉ có thể nín cười.
“Ta muốn ngủ.” Cô nương kia trốn tránh.
“Ngươi không nói cho ta biết tên của ngươi, vậy ta gọi ngươi là gì a?.” Quân Lâm không phục nói.
“Tùy ngươi!” Cô nương kia quay đầu không để ý tới nàng.
“Hừ, ngươi giỏi lắm sao? là mỹ nhân thì có thể khinh thường người khác vậy à?” Quân Lâm, miệng cứ lẩm bẩm.
Nhưng là cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là chọn một chỗ ở trong xe người mà ngồi xuống. Tất nhiên là phải cách xa mỹ nhân ra một chút.
Mình ở trong này cũng tiện chăm sóc nàng.
Chờ Quân Lâm nhắm mắt lại, cô nương kia lại mở mắt ra, dung nhan tuyệt mỹ lại lạnh như băng lại hiện ra một nụ cười.
Tên tiểu tử này cũng thật buồn cười. . .