Sống Lại Để Chuộc Lỗi

Chương 68: Khen thưởng

Editor: Calcium

Tới khi có quyết định chính thức, Ninh Phong gọi báo tin cho Dung Tuân đầu tiên, cậu nghe xong vô cùng vui vẻ luôn miệng khen anh.

Ninh Phong nhẹ nhàng đáp: "Em nói nếu làm tốt thì sẽ thưởng cho anh."

"Ừm, em biết mà. Anh muốn thưởng gì nào?" Dung Tuân hỏi anh, cậu đang rất muốn tặng quà cho anh, so ra từ trước đến giờ toàn là anh tặng cậu. cậu chưa tặng gì nhiều cho anh cả.

"Muốn gì cũng được sao?" Ninh Phong nhướn mày, ánh mắt mang theo sự gian xảo.

Nếu lúc này Dung Tuân đứng trước mặt Ninh Phong, khẳng định cậu có thể nhìn ra được phần thưởng mà anh nói tới không đơn giản như cậu nghĩ. Nhưng cách một tầng điện thoại, dù cho có cẩn thận đến mức nào thì cũng khó mà biết được.

"Vâng!" Dung Tuân đáp lại rất dứt khoát.

"Vậy em thu dọn một số đồ dùng, tối nay về nhà em đi." Ninh Phong nói. Hôm nay là thứ bảy, cuối tuần này hai người cũng chưa có kế hoạch gì.

Dung Tuân phía đầu dây bên kia dường như hơi sửng sốt một chút hỏi lại: "Chỉ thế thôi sao?" Về nhà cậu ở lúc nào mà chẳng được, sao lại xem là thưởng cho anh được...

"Cứ đi rồi lại nói." Ninh Phong cười

"Vậy được, để em thu dọn đồ đạc rồi về nhà." Dung Tuân đáp. Về nhà đối với cậu là việc hết sức quen thuộc, cũng không cần mang theo quần áo về làm gì.

"Ừm, trưa anh ăn cơm cùng đạo diễn, buổi chiều sẽ trực tiếp đến chỗ em, tiện anh cũng mua cơm cho hai đứa luôn. Em nhớ ăn cơm trưa rồi hãy về nhà, đừng để đói bụng." Ninh Phong nói. Cuối tuần căn tin trường vẫn mở bán bình thường, tốt nhất cứ ăn cơm xong rồi về.

"Được, em biết rồi."

"Bao giờ em bắt đầu từ trường đi thì gọi cho anh, nếu anh về đến nhà trước cũng sẽ báo cho em một tiếng." Không có anh bên cạnh, cho dù là về nhà thôi anh cũng cảm thấy lo lắng. Mà anh ở bên này cũng không biết lúc nào mới xong việc, không thể để cậu cứ phải chờ ở trường được, lãng phí thời gian, nên tốt nhất là từng người tự trở về.

"Được rồi. Trưa anh ăn nhiều một chút đó." Dung Tuân cười nói.

"Em mới là người cần bồi dưỡng." Ninh Phong cười trả lời.

Sau khi Ninh Phong và đạo diễn dùng bữa xong là đã đến gần ba giờ chiều. Ninh Phong bảo Bách Phỉ đưa anh đến trung tâm thành phố, nói muốn mua điểm tâm mang về, cũng lược bỏ chuyện quan trọng là về nhà Dung Tuân.

Sau khi đến trung tâm thành phố, Ninh Phong nói bản thân tự gọi xe về, nhắc Bách Phỉ về trước. Bách Phỉ không suy nghĩ nhiều, nhắc anh chú ý an toàn rồi rời đi.

Ninh Phong mua rất nhiều đồ ăn yêu thích của Dung Tuân cùng với cơm tối, sau đó mới bắt taxi về nhà Dung Tuân. Trước khi lên xe, anh gọi cho cậu một cuộc, sau khi xuống xe lại gọi thêm một cuộc thông báo để cậu mở cửa.

Anh vừa vào cửa liền duỗi tay ôm cậu một cái hỏi: "Em đang làm gì đấy?"

"Sáng tác." Dung Tuân cười nói, cuối tuần mà không bận việc gì thì cậu đều đặt hết tinh lực vào chuyện sáng tác thế này. "Em có pha trà, anh uống không?"

"Có." Ninh Phong gật đầu.

Dung Tuân xuống bếp châm trà, anh cởi giày thay dép vào nhà, đem đồ ăn vào bếp, sau đó rửa tay, vừa đúng lúc Dung Tuân bưng trà đưa tới.

"Bao giờ anh bắt đầu quay phim?" Dung Tuân hỏi

Ninh Phong kéo tay cậu ngồi xuống sopha: "Cuối tuần này thử trang phục, cuối tuần sau bắt đầu tiến hành quay."

"Sớm vậy sao." Dung Tuân không ngờ từ lúc casting cho đến lúc bắt đầu quay lại nhanh như vậy, cậu còn cho rằng phải chuẩn bị mất một hai tháng.

"Các diễn viên khác trong đoàn đều tuyển đủ cả rồi, cũng thử trang phục xong hết rồi. Tất cả mọi thứ đều thu xếp xong cả, chỉ còn chờ nam chính nữa thôi." Ninh Phong cũng không ngờ lại nhanh đến thế, này tính ra thời gian đọc kịch bản có vẻ gấp rút, bất quá không làm khó anh được.

Nghe Bách Phỉ kể lại, từ đầu nam chính của bộ phim này là một người mới đang khá nổi tiếng, đạo diễn lại không vừa lòng với hắn lắm, nhưng bởi vì đối phương có góp vốn cho bộ phim, hơn nữa đầu tư tương đối mát tay nên đạo diễn liền nghĩ sẽ dạy dỗ đối phương một ít kỹ thuật diễn xuất, hẳn sẽ không đến mức quá bết bát, chỉ cần bỏ một chút công sức mà thôi. Nhưng không biết làm cách nào mà nghệ sĩ kia lại biết chuyện, trong lòng hắn đặc biệt khó chịu, trong một lần uống say mới gọi nhầm cho nhà sản xuất, mắng Tiếu đạo đến máu chó phun đầy đầu. Nhà sản xuất này cùng Tiếu đạo là bạn thân lớn lên từ nhỏ, vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau, quan hệ thân thiết nổi tiếng trong giới. Vừa nghe thấy bạn tốt mình bị một tên trẻ tuổi mắng chửi như vậy, nhà sản xuất nhất quyết không hợp tác nữa, trực tiếp đuổi người.

Ninh Phong tiếp nhận vai diễn này, tuy rằng là thay thế người khác, nhưng trong giới giải trí chuyện này cũng không phải hiếm thấy nên không vấn đề gì. Hơn nữa kỹ thuật diễn xuất của anh xác thực là đã được Tiếu đạo tán thành, cho dù về sau người bị đuổi kia có làm ra chuyện gì muốn hắc anh thì tin rằng Tiếu đạo sẽ đứng về phía anh. Đây cũng là lý do tại sao Bách Phỉ lại yên tâm để anh nhận bộ phim này.

"Quay ở đâu vậy?" Dung Tuân hỏi. Nếu khoảng cách gần, cuối tuần cậu có thể đến thăm anh, đương nhiên tiền đề là không được làm phiền anh.

"Ở phim trường điện ảnh thành phố R. Em hẳn là biết chỗ đó chứ?" Ninh Phong nói. Phim trường điện ảnh R thị là một nơi được xây dựng cơ bản dành cho phim cổ trang cho nên đa phần các bộ phim cổ trang đều quay ở đó, hơn nữa thời gian này tương đối khó đặt trước, các đạo diễn như Tiếu đạo mười người thì có chín người đều quay ở đó, phim trường sẽ có ưu đãi trên một số phương diện, đặt trước sẽ tiện hơn, nhưng vẫn phải trả trước ít nhất ba tháng.

"Em biết. Nhiệt độ bên R thị cũng không khác lắm bên mình, anh nhớ mang nhiều quần áo, tắm rửa thay đồ cũng tiện hơn." Thành phố R và thành phố C cách nhau tương đối gần, đi máy bay mà nói không tốn đến một giờ, lái xe cùng lắm chỉ mất ba giờ.

"Ừ." Ninh Phong cầm tay cậu nói: "Thời gian anh không ở đây, mỗi ngày em phải gọi điện cho anh, đừng sợ là làm phiền đến anh." Nói cho cùng, để cậu ở lại anh vẫn không yên tâm.

"Em biết rồi, trong trường em sẽ không có chuyện gì đâu, còn ở Tư Hiền và Thương Kỳ bên cạnh mà. Nhất là anh đấy, ở bên ngoài phải tự bảo trọng, đóng phim phải để ý, đừng khiến mình bị thương." Dung Tuân nắm chặt tay anh.

"Ừm, yên tâm." Việc này Ninh Phong rất có kinh nghiệm, nhất định sẽ không để Dung Tuân phải lo lắng.

Sau đó khi hai người trò chuyện không nhắc thêm về việc quay phim nữa, dù sao thì thời điểm quay phim hai người đều sẽ phải tách ra, nói nhiều sẽ khó tránh khỏi nhung nhớ.

Uống trà xong, Dung Tuân tiếp tục gõ chữ sáng tác, Ninh Phong nghỉ ngơi một lát rồi lại chọn một quyển sách ngồi đọc...

Mãi cho đến buổi tổi hai người lên giường chuẩn bị đi ngủ, Dung Tuân lúc này mới biết rốt cuộc Ninh Phong muốn được thưởng cái gì.

Ninh Phong nằm trên giường, cười nhìn Dung Tuân đang khóa ngồi trên người anh, vẻ mặt không biết phải đặt tay chỗ nào. Phần thưởng anh muốn thực ra nói khó cũng không khó, chỉ là muốn Dung Tuân dùng tay giúp hai người cùng nhau giải quyết một lần. Nhưng đối với Dung Tuân dễ dàng thẹn thùng, hơn nữa cậu còn không quen làm chuyện này mà nói thì quả thực không biết phải làm sao bây giờ.

Đỏ mặt ngồi trên người Ninh Phong một lát, cuối cùng Dung Tuân đầu hàng ôm lấy anh nói: "Em không biết..."

"Anh có thể hướng dẫn em." Ninh Phong ôm cậu. Cái mà anh gọi là hướng dẫn, bất quá cũng chỉ là miêu tả bằng miệng. Nói rõ hơn cần phải làm thế nào, vẫn là muốn Dung Tuân tự làm.

Dung Tuân ghé trên ngực anh suy nghĩ trong chốc lát, ngẫm đến mình đã đáp ứng sẽ thưởng cho anh, chơi xấu thì không tốt lắm, lúc này mới ngồi thẳng dậy, cố ngăn trái tim đang loạn nhịp của mình, chậm rãi duỗi tay cởϊ qυầи áo anh.

Ninh Phong vừa lòng nhìn hành động của cậu, cũng không keo kiệt mà chỉ điểm cho cậu, thỉnh thoảng còn vươn tay đốt lửa trên người cậu.

Chờ đến khi lửa tình hoàn toàn bốc lên, Dung Tuân lúc này eo mềm nhũn đến ngồi cũng không yên, ghé trên người anh, miệng nhỏ thở dốc.

Một Dung Tuân gần gũi, yêu thương anh như vậy khiến Ninh Phong thực vừa lòng, tuy rằng không thuần thục nhưng trong lòng anh đã rất thỏa mãn.

Xoay người đặt Dung Tuân xuống dưới thân, lột sạch chỗ quần áo còn lại trên hai người, Ninh Phong bắt đầu xoa nắn Dung Tuân thỏa mãn cảm xúc của cả hai, đồng thời để lại trên cậu một dấu hôn đỏ tươi. Dấu hôn này mặc dù không bao lâu sẽ biến mất nhưng sự tồn tại của nó sẽ khiến Dung Tuân thấy an tâm, cũng để chính bản thân anh an tâm.

Mấy ngày sau, Ninh Phong bắt đầu bận rộn chuẩn bị bước vào đoàn làm phim. Kịch bản phim này Dung Tuân cũng xem cùng, đồng thời cậu dựa trên tâm tư tinh tế cũng như kinh nghiệm mấy năm sáng tác để thảo luận các góc nhìn của nhận vật với Ninh Phong khiến anh càng khắc sâu thêm nhận thức về nhân vật của mình, rất có lợi.

Về các đồ nội thất, đồ điện cho nhà mới hai người đều đã lựa chọn đầy đủ, Ninh Phong báo tin cho Tống Hinh, những chuyện sau đó đã có bà lo hai người không cần nhọc lòng nữa. Mẹ Ninh xem qua bản danh sách đồ dùng thấy phong cách rất hài lòng, Ninh Phong cười bảo rằng đây là Dung Tuân đưa ra góp ý, bà liền khen hai người làm rất đúng. Bà rất sợ đồ dùng con trai mình chọn bị lạnh lẽo quá, nên chọn sao cho có cảm giác ấm cúng một chút hoặc không quá mức kỳ lạ.

Kết quả tranh cử bên Hội sinh viên cũng đã có, Tư Hiền thành công gia nhập Hội, đồng thời đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch (đoạn này t k chắc mình hiểu đúng lắm, nếu có sai sót sẽ sửa sau). Vì thế mà hấp dẫn rất nhiều sự chú ý của nữ sinh, bất quá nhìn Tư Hiền thì có vẻ ôn nhu, nhưng đối với ai hắn cũng mang vẻ mặt này khiến các cô nàng căn bản không nhìn ra được là hắn có hảo cảm với mình hay chỉ xuất phát từ lễ phép xã giao. Mà thường ngày, đa số thời gian đều ở cạnh nhóm Ninh Phong, các nữ sinh muốn tiếp cận cũng hơi xấu hổ.

Trước một ngày đi quay phim, Dung Tuân giúp Ninh Phong thu thập hành lý, Ninh Phong ở bên giúp đỡ, đồng thời luôn miệng dặn dò cậu khi không có anh bên cạnh phải chú ý chỗ này chỗ kia, cuối cùng Tư Hiền nghe không nổi nữa mới nói: "Dung Tuân có bọn tôi bên cạnh rồi, cậu đừng có lo lắng nhiều như thế có được không? Trước mặt dân FA mà tú ân ái như thế là không có đạo đức, hiểu không hả?"

Thương Kỳ không có trong phòng, đang ra ngoài mua đồ cùng Quy Hoành nên Tư Hiền nói chuyện cũng không cấm kỵ vấn đề gì cả.

"Vậy cậu cũng đi kiếm bạn trai đi a." Ninh Phong không thèm để bụng, cười nói.

"Này, theo lẽ thường cậu phải bảo tôi đi kiếm bạn gái chứ?" Tư Hiền hỏi.

"Tôi chỉ có một người bạn trai này, đương nhiên chỉ hiểu chỗ tốt của bạn trai. Bạn gái biết sao được." Ninh Phong nói xong còn quay qua nhéo mũi Dung Tuân một cái. Theo ngón tay trượt xuống dưới, không biết là cố ý hay vô tình mà lướt qua xương quai xanh của cậu.

Mặt Dung Tuân lại đỏ lên, vị trí Ninh Phong vừa lướt qua đúng vào chỗ dấu hôn hôm qua. Hôm qua thấy màu sắc cũng nhạt dần, Ninh Phong còn nhân lúc không có ai làm nó đỏ trở lại...

Tư Hiền tặc lưỡi một tiếng, vẻ mặt ghét bỏ liếc mắt nhìn Ninh Phong một cái rồi cầm đồ của mình đến thư viện. Thực ra trong lòng cũng muốn để hai người họ có không gian riêng tư, ngày mai Ninh Phong phải đi rồi, cho họ có thêm ít thời gian bên nhau cũng là việc người bạn như hắn nên làm.