Editor: Calcium
Sau khi tan học, Ninh Phong kể lại chuyện có đoàn mời anh đóng phim.
Dung Tuân nghe xong, ánh mắt sáng lấp lánh nắm lấy ống tay áo anh, mặt tràn ngập kinh hỉ nói: "Thật không? Giỏi quá a."
"Em đồng ý để anh đi hả?" Ninh Phong nhìn cậu, anh hi vọng cậu sẽ không miễn cưỡng đồng ý cho dù chỉ một chút.
"Sao lại không đồng ý chứ? Đây là chuyện tốt mà." Dung Tuân cười nói.
"Anh đi quay phim, khẳng định sẽ đi mất mấy tháng, không thể ở cạnh em được." Ninh Phong nói. Đa phần các bộ phim quay trong thành phố thì sẽ mất tương đối ít thời gian, nhưng loại phim như phim lịch sử thì vì số tập tương đối dài, cho nên thời gian quay cũng dài.
Điểm này Dung Tuân thực ra cũng chưa có suy nghĩ tới, chỉ đang đắm chìm trong niềm vui sướиɠ khi thấy sự nghiệp của anh nâng thêm một bước tiến mới.
Trầm mặc trong chốc lát, Dung Tuân mỉm cười nói: "Không sao hết. Dù sao thời gian về sau chúng ta còn ở bên nhau rất dài lâu, nhưng một bộ phim truyền hình tốt như thế bỏ qua sẽ không tìm lại được. Em có thể chờ anh, anh cứ đi làm việc của anh đi."
Ninh Phong lúc này đang rất muốn ôm lấy người mà luôn suy nghĩ vì anh vào lòng, không chỉ vì câu nói đồng ý của cậu mà hơn cả là suy nghĩ ở bên nhau dài lâu của cậu.
"Vậy mai anh sẽ liên lạc với Bách ca, để anh ấy trả lời bên đoàn phim." Ninh Phong nói.
"Vâng." Dung Tuân gật đầu cười nói: "Sau đó anh nhớ báo với dì và chú nhé, dù sao lĩnh vực này chú với dì cũng biết nhiều hơn anh, nên tham khảo ý kiến của hai người."
"Ừ, buổi tối anh sẽ gọi điện cho cha mẹ." Có đoàn phim tìm anh, chắc chắn cha đã sớm biết, mà cha biết thì tất nhiên mẹ cũng sẽ biết. Anh định không báo gì với hai người nhưng Dung Tuân nói nên báo cho hai người anh cảm thấy có lý, tốt nhất nên nghe lời em ấy.
"Ừm." Dung Tuân nhìn Ninh Phong, cảm thấy người trước mắt mình sắp trở thành ngôi sao lớn rồi, về sau sẽ không giống như hiện tại nữa.
"Sao vậy?" Ninh Phong thấy cậu vẫn nhìn anh, mỉm cười hỏi.
Dung Tuân lắc đầu, không nói gì. Chỉ là cậu có suy nghĩ, nếu anh trở thành ngôi sao nổi tiếng thì liệu có thể ở cạnh cậu như bây giờ được nữa không?
Hai người nhìn nhau một lát, thấy hành lang không còn ai, Ninh Phong liền cúi xuống hôn cậu nói: "Cho dù anh có được bao nhiêu thành công thì quan hệ của chúng ta, tình cảm của anh cũng đều không thay đổi." anh có thể cảm nhận được nỗi bất an của Dung Tuân, tuy rằng không chắc chắn cậu bất an vì điều gì nhưng thứ quan trọng nhất đối với hai người chính là chuyện tình cảm. Nếu Dung Tuân thấy bất an, hơn phân nửa có liên quan tới chuyện này. Đôi lúc anh cũng nảy sinh cảm giác bất an trên phương diện này.
Khóe miệng Dung Tuân cong đến đáng yêu, cậu nắm chặt lấy ống tay áo anh, không nói thành lời.
Ninh Phong nắm chặt tay cậu nói: "Nếu anh casting thành công, anh muốn được thưởng."
"Thưởng gì cơ?" Dung Tuân ngẩng đầu hỏi anh.
Ninh Phong thần bí cười hề hề: "Đến lúc đó mới nói cho em biết."
"Được rồi." Dung Tuân không truy hỏi sâu hơn vì cậu biết dù anh muốn thưởng gì cậu cũng đồng ý hết.
Buổi tối Ninh Phong gọi điện về thông báo với cha mẹ. Ý của mẹ Ninh là nếu anh đồng ý, thì đây đúng là cơ hội tốt, bà tất nhiên sẽ ủng hộ. Cha Ninh thì tỏ ra rằng Ninh Phong đã trưởng thành, ông sẽ đóng góp ý kiến chứ không can thiệp vào quyết định của anh, chỉ cần Ninh Phong muốn nhận bộ phim này thì bên phía công ty ông chắc chắn sẽ hỗ trợ hết sức.
Hôm sau, Ninh Phong liền gọi điện báo tin cho Bách Phỉ, nói rằng anh đã suy nghĩ kỹ rồi, muốn nhận bộ phim này.
Sau khi nghe tin, Bách Phỉ hành động rất nhanh, liên lạc với nhà sản xuất, buổi chiều đã mang kịch bản đến tay Ninh Phong rồi, cũng đã định ngày casting. Casting trực tiếp cho bộ phim thế này khác với casting thử vai khác, chỉ cần khả năng diễn xuất của anh khiến đạo diễn vừa lòng thì lập tức có thể nhận vai. Không cần phải về chờ đợi tin tức, cũng không cần cạnh tranh với người khác. Nếu Ninh Phong không thông qua thì đoàn phim mới liên hệ với diễn viên khác, chuyện về sau thế nào thì cũng không liên quan đến Ninh Phong nữa.
Ninh Phong bỏ ra mấy ngày để nghiên cứu kịch bản, đương nhiên đoàn làm phim chỉ đưa cho anh một phần của kịch bản, phải khi anh được thông qua thì mới đưa nốt phần còn lại. Nhưng chỉ cần một phần này của kịch bản cũng đã thể hiện rõ ràng tính cách, thói quen, cách ứng xử từ đầu đến cuối của nhân vật cho Ninh Phong thấy, có thể thấu hiểu và diễn lại được đúng nam chính trong lòng mọi người thì phải chờ mong khả năng của Ninh Phong.
Địa điểm thử vai là ở phòng làm việc của Tiếu đạo, sáng sớm Bách Phỉ đến trường đón Ninh Phong, tới trước cửa, để cổ vũ anh, Dung Tuân còn hôn trộm anh một cái, khiến tâm tình ảnh trở nên rất tốt.
Tiếu Lập Tuyên đã gần 50 tuổi, nhìn qua có chút nghiêm khắc, trên tay mang theo chuỗi ngọc tử đàn, mặc một thân đường trang, nhìn không giống đạo diễn một chút nào, trông giống người thích sưu tầm đồ cổ hơn. Lại nhìn đến phòng làm việc, bước vào phòng sẽ thấy phong cách cổ trang, giá gỗ bài trí một ít đồ sứ, cảm giác rất giống đồ cổ. Chẳng qua Ninh Phong không biết nhiều lĩnh vực này nên không phân biệt được là thật hay giả.
Sau khi chào hỏi Tiếu đạo, ông liền gật đầu đáp lại, nhắc trợ lý mang trà mời hai người. Không bao lâu thì nhà sản xuất và biên kịch cũng tới, Ninh Phong chào hỏi mọi người, ở đây anh nhỏ tuổi nhất, cho nên chỉ ngồi nghe mọi người nói chuyện, trừ khi người khác hỏi đến, nếu không anh sẽ không chủ động mà chen ngang câu chuyện của mọi người.
Sau khi uống hết ly trà, Tiếu đạo hỏi anh: "Đã xem qua kịch bản chưa?"
"Cháu xem rồi." Ninh Phong trả lời.
"Cháu thấy nhân vật Lục hoàng tử này là người như thế nào?" Tiếu đạo lại hỏi.
Ninh Phong cảm thấy bộ phim truyền hình này tổng thể mà nói thuộc thể loại chính kịch. Nội dung chính kể về vị Lục hoàng tử không được hoàng thượng yêu thích từng bước chiếm được vương vị, đồng thời cũng khai sáng thịnh thế. Trong đó chủ yếu là nói về quyền mưu cùng tâm kế, về mặt tình yêu tương đối đơn bạc. Đây là chuyện mà Ninh Phong vừa lòng nhất, kịch bản tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi phong kiến, không có bất cứ hành động thân mật gì quá phận, thân mật nhất là cảnh nam chính và nữ chính ôm nhau, hoặc để nàng dựa vào vai mà thôi. Chuyện như thế Ninh Nhu vẫn làm thường xuyên, căn bản không đáng băn khoăn.
"Vị Lục hoàng tử này tử nhỏ đã trưởng thành hơn người, vẫn luôn tính kế, hiểu cách dụng tâm, nhưng trên thực tế tất cả những điều này đều do quá trình lớn lên mài giũa mà thành. Nếu nói nội dung chính của bộ phim về việc các hoàng tử tranh giành ngôi vị, chi bằng nói đây là bộ phim lịch sử về sự trưởng thành của một vị hoàng tử không nơi nương tựa thì đúng hơn. Quyền mưu, lợi ích bất quả chỉ là bề ngoài, sự trưởng thành của Lục hoàng tử mới là trọng tâm phát triển của bộ phim." Ninh Phong nói tiếp: "Cháu không biết đoạn sau của kịch bản là như thế nào nhưng từ lúc mẫu thân thắt cổ tự vẫn trước mặt hắn, ngoại trừ gây ra ám ảnh tuổi thơ, thì quan trọng nhất là nảy ra trong hắn một ý niệm, lúc đó hắn chỉ biết rằng hắn phải có quyền lợi, địa vị thì hắn mới có thể tự bảo vệ mình, mẫu thân hắn mới không tìm tới cái chết. Cho nên tuy rằng hắn biểu hiện bản thân sợ hãi, tự bế bản thân nhưng thực ra từ ngày hôm đó, hắn đã học được cách bảo vệ chính mình."
Tiếu đạo nghe xong, vừa lòng gật đầu.
Biên tập ngồi bên cạnh mở miệng hỏi: "Vậy cháu cảm thấy cái nhìn của Lục hoàng tử về tình yêu như thế nào?"
"Hắn sẽ không yêu." Ninh Phong trực tiếp cho một đáp án: "Một người từ nhỏ đã trải qua quá nhiều chuyện như thế khả năng sẽ không yêu được một ai. Có lẽ hắn vẫn có khả năng yêu người khác nhưng hắn không gặp được cơ hội hết mình vì yêu như vậy được. Nhìn qua thì Lục hoàng tử và vương phi có vẻ ân ái nhưng cháu cảm thấy đó không phải là tình yêu thuần túy, dù sao ngay từ đầu hắn cưới vương phi cũng là vì ngôi vị hoàng đế, có lẽ sau này khi chung sống, hắn cảm thấy vương phi thật tốt, hình tượng phù hợp với cảm nhận của hắn, nhưng đó còn kém xa tình yêu. Mà vương phi lại yêu hắn thật lòng, hắn biết nhưng điều đó không khiến hắn rung động. Nếu một ngày vương phi chắn đường, cháu tin rằng hắn tuyệt đối sẽ không nương tay."
Biên kịch hơi bất ngờ nhìn Ninh Phong, ông chắc chắn Ninh Phong đúng là chưa xem phần sau của kịch bản. Nhưng phần cuối của kịch bản, vì hoàng tử này đúng thật vì muốn củng cố ngôi vị hoàng đế, hắn không lập vương phi làm hậu mà phong vị một phi tử khác có nhiều giá trị lợi dụng hơn. Có lẽ những người trọng tình cảm, vì tình yêu sẽ lên án nhưng trong lịch sử, những vị hoàng đế như vậy không phải là không có.
Tiếu đạo đã xem hết kịch bản rồi, đối với lý giải về Lục hoàng tử của Ninh Phong, ông không thể hài lòng hơn. Ông rất sợ diễn viên sẽ hiểu kịch bản thành Lục hoàng tử là người sẽ vì tình yêu mà tử bỏ mục tiêu ban đầu, nếu đi theo con đường này, ông thà làm một bộ phim tình yêu cung đình chứ không phải phim lịch sử.
Sau đó Tiếu đạo cho Ninh Phong diễn thử một đoạn, đây là đoạn chỉ có một lời thoại duy nhất, cảnh này Lục hoàng tử bị Đại hoàng tử hãm hại ngã ngựa bị thương, nhưng hoàng đế cho rằng tự Lục hoàng tử không cẩn thận, vừa gây phiền phức cho ông ta lại còn khiến cho người con ông ta yêu nhất là Đại hoàng tự chịu kinh hách, Lục hoàng tử lê thân thể đang bị thương quỳ xuống đất nghe hoàng đế quở trách.
Ninh Phong đi đến bãi đất trống phía trước, sau đó bắt đầu diễn. Anh diễn cảnh này không lộ ra bộ dáng đáu đớn khó chịu sau khi bị thương mà chỉ diễn sao cho chân bị run nhè nhẹ, gân xanh nổi lên trên cổ, từ đó đã có thể hiểu rằng chân hắn đang bị thương, hơn nữa còn rất đau. Ninh Phong quỳ xuống đất, tư thái nhìn qua thực mềm yếu, sau đó kinh sợ nói một câu "Phụ hoàng bớt giận, nhi thần biết sai rồi", nhìn qua thật sự giống như chính mình không cẩn thận ngã ngựa, sau đó thấp thỏm lo âu, thật sự gây kinh hách cho Đại hoàng tử. Mà cảnh này nếu khán giả xem, đích thực khiến cho người ta thấy rằng nam chính nhìn nghẹn khuất, một chút cũng không vui vẻ gì. Nhìn kỹ ánh mắt của Ninh Phong lại có thể nhìn ra được ẩn nhẫn cùng bình tĩnh, ngay cả tần suất chớp mắt cũng có thể thấy được kỳ thực hắn không thật sự mềm yếu như vẻ ngoài, mà hắn chỉ đang tự hỏi kế tiếp hắn phải làm gì tiếp.
Nếu cảnh này được quay một cách chỉn chu, khán giả sẽ không vui khi thấy hắn mềm yếu như vậy, nhưng quay đặc tả ánh mắt tương phản khẳng định sẽ khiến khản giả phải kinh hỉ, họ sẽ ý thực được rằng thì ra Lục hoàng tử không phải yếu mềm như hắn đang thể hiện ra, do đó khiến khán giả chờ mong sự thay đổi của hắn sau này.
Tiếu đạo lập tức hưng phấn mà vỗ tay nói: "Thằng nhóc này được!"
Ninh Phong lúc này mới thoát vai, lộ ra một chút ý cười, không nhanh không chậm mà đứng lên.
Nhà sản xuất và biên kịch đều lộ vẻ hài lòng.
Tiếu đạo bước qua vỗ vai Ninh Phong nói: "Không tồi, rất có tiền đồ."
"Đạo diễn quá khen." Ninh Phong khiêm tốn mà cười nói. Thực ra thì diễn xuất thế này cũng không khó, nếu lúc anh 40 tuổi có kỹ thuật diễn thế này thì cũng bình thường thôi, nhưng ở cái tuổi còn trẻ thế này mà diễn được như vậy nhất định sẽ khiến người khác kinh ngạc.
Tiếu đạo cười lớn vươn tay về phía anh nói: "Hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ." Ninh Phong lấy tư thế vãn bối cúi thấp bắt lấy tay đạo diễn.
- ------Vậy là nam chính của bộ phim coi như đã trần ai lạc định (đã được xác định)
- -----------------------------------------------------------
Editor có lời muốn nói: Cũng lâu lắm rồi t mới trở lại edit, thấy hành văn không được suôn sẻ lắm, cứ bị vấp nhiều chỗ nghe không xuôi tai và bị tối nghĩa, nên nếu các bạn có góp ý gì thì cứ nói nhé, t sẽ lắng nghe và xem xét sửa lại. Có nhiều bạn nghĩ rằng t đã drop bộ này (đúng là t đã có suy nghĩ đó lần 2) nhưng đôi lúc ngẫm lại thì mình đã đi được một nửa chặng đường, nếu bỏ dở ở đây thì thấy thật phí và có lỗi với chính bản thân mình cũng như những người đang theo dõi bộ truyện này. Cảm ơn những bạn vẫn luôn theo dõi những bộ truyện mà t edit cũng như like, com ủng hộ cho t và những chương truyện này. Chúc mừng năm mới!
Các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, nhất là trong đợt dịch như thế này. T hiện tại vừa đi làm vừa lo lắng vô cùng. Chúc cả nhà ngủ ngon:)