Một Giấc Thanh Xuân (Bạn Gái Tôi Đẹp Nhất Trường)

Chương 18: Cô tiêu tức giận

Trong nhà cô Tiêu được sắp xếp cực kỳ gọn gàng, sàn nhà lót bằng sứ đen bóng loáng tới mức có thể dùng làm gương soi, tràn ngập hương thơm thấm vào ruột gan.

Tôi ngồi trên ghế salon tại phòng khách, tuy mắt đang xem phim hoạt hình trên truyền hình nhưng trong lòng lại cực kỳ khẩn trương, lo lắng, đôi tay nắm chặt trên đùi toát mồ hôi.

Tại sao mình lại đồng ý lời mời khách sáo của cô Tiêu chứ? Loại người không biết từ chối ăn chực cơm như thế này sẽ bị người ta cho là người tùy tiện, bất lịch sự nhỉ!

Hiện tại, mình có nghĩ mấy điều này cũng đã vô dụng. Vào cũng vào rồi, vẫn nên suy nghĩ chuyện phải tạo ấn tượng tốt với cô Tiêu như thế nào thì hơn.

“A!”

Trong phòng bếp đột nhiên vang lên tiếng kêu duyên dáng, trong lòng tôi căng thẳng, lo lắng chạy vào phòng bếp thì thấy cô Tiêu đang quỳ ngồi trên mặt đất, tay ôm mắt cá chân.

Vì để chuẩn bị bữa tối, cô đã thay đồng phục giáo viên, mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, đeo một chiếc tạp dề màu hồng ở bên ngoài, cách ăn mặc đúng kiểu người nội trợ.

Chỉ không ngờ, cô vừa nhón chân một cái không hiểu làm sao lại bị trật chân rồi.

“Cô Tiêu, cô không sao chứ?” Tôi sợ trên người cô Tiêu lại bị thương gì đó nên nhanh chóng đi tới bên cạnh, vươn tay giúp đỡ cô.

Tay trái của tôi đỡ bên dưới nách phải cô Tiêu, kéo cô đứng dậy từ từ.

“Vừa rồi chỗ bị trẹo lại đau, xuýt…” Cô nhíu mày, chân đau tới mức ứa ra mồ hôi lạnh.

Tôi cẩn thận đỡ cô Tiêu, đưa cô vào phòng ngủ.

Cô Tiêu ngồi trên chiếc giường màu trắng sữa, muốn nâng chân lên để xoa rồi lại bất cẩn mà chạm vào vết thương, đau tới mức hít một hơi lạnh.

“Cô ơi, hay là để em xoa giúp cô nha!” Tôi chân thành đề nghị, không muốn cô Tiêu lại bị đau thêm chút nào nữa.

Nhìn gương mặt đầy sự ân cần và an ủi của cậu học trò, trong lòng Tiêu Oanh lập tức có ấn tượng tốt. Cô không kiềm được gật nhẹ một cái: “Ngăn kéo ở đầu giường cô có một chai dầu hoa hồng đấy.”

Tôi nghe theo lời cô tìm được một chai dầu hoa hồng nhỏ màu đỏ nhạt, vặn mở nắp, một mùi nước thuốc nức mũi lập tức bay ra.

Nhăn nhăn mũi, tôi nhanh chóng thích ứng với mùi này, nửa quỳ trước người cô Tiêu, nhìn thấy đôi chân đẹp mang tất màu da của cô Tiêu, mắt tôi giật giật. Đôi chân ngọc trắng noãn tỏa ra mùi thơm đặc biệt, ngây ngất khiến trái tim tôi đập nhanh như trống.

Loại tâm trạng hưng phấn này khiến sắc mặt tôi bỗng nhiên đỏ lên, tôi thầm mắng bản thân đang nghĩ gì thế? Không ngờ tôi lại nổi lên phản ứng với chân của cô Tiêu, người mà tôi ngưỡng mộ, đúng là quá mất mặt!

Tôi cố gắng đè nén sự kích động trong lòng, hai tay chậm rãi đặt lên mắt cá chân mượt mà, thướt tha của cô Tiêu. Tay tôi khẽ khàng vuốt ve bàn chân xinh đẹp mềm mại, tràn đầy hương thơm này như đang che chở, lại như đang vỗ về.

“Cô Tiêu, như thế này thì có đau không?” Tôi hơi hồi hộp ngẩng đầu lại thấy cô Tiêu khép hờ hai mắt lại vẻ thoải mái, như đang hưởng thụ với điều này. Đôi mắt hoa đào híp lại vô cùng mê người, khiến trái tim đang kiềm nén lại bắt đầu đập nhanh không ngừng.

“Không đau, rất thoải mái!” Nói xong, Tiêu Oanh mới nhận ra là tôi đang ngẩn ngơ nhìn cô, cô hơi mất tự nhiên dời tầm mắt đi hướng khác, trên mặt hiện lên màu đỏ nhàn nhạt.

Thấy vậy, tôi cũng xấu hổ cúi đầu, từ từ cởi chiếc tất da xuống khỏi đôi chân xinh đẹp của cô, để lộ ra hình dáng thật sự.

Chân của cô cực kỳ đẹp, trắng nõn như bơ khiến tôi muốn dâng tặng nụ hôn cao quý nhất. Thậm chí tôi còn có thể nhìn xuyên thấu qua làn da trắng nõn của cô, thấy rõ ràng đường vân mạch máu như cỏ xanh trên mu bàn chân cô. Tôi rất muốn cất giấu bàn chân đẹp như tác phẩm nghệ thuật này vào trong l*иg ngực.

Tôi cắn môi, cố gắng kiềm chế bản thân không miên man suy nghĩ nữa, để tránh cho cô Tiêu phát hiện ra gì đó thì sẽ xấu hổ lắm.

Chấm chấm một chút dầu hoa hồng, tôi tiếp tục vuốt ve mắt cá chân mềm mại của cô. Bàn chân nhỏ trắng muốt như ngọc dần dần nhiễm một tầng đỏ nhạt, cực kỳ dụ hoặc.

Nhưng đôi mắt tôi thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía gương mặt quyến rũ của cô Tiêu, nhìn đôi mắt hoa đào quyến rũ thư thích kia, trong lòng tôi đã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

“Cô Tiêu, đã đỡ hơn chút nào chưa ạ?” Xoa một hồi, tôi lại dò hỏi.

“Ừ, đỡ hơn rồi!” Cô Tiêu thử xoay chân, cảm thấy không đau như lúc nãy nữa, cô cảm thấy không nên tiếp tục làm phiền học trò mình. Vì thế, cô rút bàn chân màu hồng phấn từ trong tay tôi ra, mỉm cười, gật đầu cảm ơn: “Làm phiền em quá rồi, cảm ơn em nhé!”

Thấy bàn chân màu hồng phấn rời khỏi tay mình, trong lòng tôi không khỏi có chút thất vọng, xúc cảm mềm mại vừa rồi khiến tôi yêu thích không rời tay. Nếu như có thể, tôi rất muốn nắn chân cho cô Tiêu cả đời.

Tiêu Oanh mang tất chân vào, mắt nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn, chợt la lên: “Ôi chao, trễ thế rồi à, nhất định em cũng đói bụng rồi phải không. Để cô đi nấu cơm tối cho em.”

Nói xong, cô xuống giường, mang giày, chuẩn bị vào phòng bếp tiếp tục chuẩn bị bữa tối cho tôi. Nhưng khi vừa đứng dậy đi một bước, chân phải cô lại đau nhức, không còn sức đứng vững, thân thể mất thăng bằng, vô lực ngã xuống. Mà phương hướng cô ngã lại vừa vặn đổ về phía tôi đang còn ngồi xổm trên sàn.

Một tiếng ngã đổ vang lên, tôi bị thân thể nặng nề nhưng mềm mại của cô Tiêu đè ngã trên mặt đất. Đầu của cô đổ về phía sườn mặt tôi, núi đôi đầy đặn lại mềm dẻo như bọt biển va vào l*иg ngực tôi. Đúng là vừa lớn vừa mềm lại có lực, khiến tôi thiếu chút nữa thở không nổi.

Cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng bỏng trên người cô, ngửi thấy mùi hương trên cơ thể cô tỏa ra, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố trong đầu tôi tăng vọt, trái tim điên cuồng đập loạn. Bên dưới cũng không nhịn được mà nhanh chóng phản ứng, dựng thẳng lều trại khiến tôi khó ở.

“Thực xin lỗi, em không sao chứ! Không có bị ngã…” Tiêu Oanh đang muốn đứng lên khỏi người tôi, nhưng khi cô vừa chống người dậy thì phát hiện bên dưới quần hình như có vật gì đó cưng cứng chĩa vào cô. Là giáo viên thì tất nhiên cô biết đó là thứ gì, trong lòng run rẩy nháy mắt cứng đờ.

Động tác của cô Tiêu cứ như đang đốt lửa trên cơ thể tôi, lửa lan ra khắp toàn thân, nóng bức khó chịu.

Thấy hai mắt tôi mù mịt hơi nước, tình ý đong đầy khiến Tiêu Oanh cũng bị ảnh hưởng. Ánh mắt cô lấp lánh, trên mặt cô hiện lên màu đỏ ửng đẹp mắt.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô Tiêu, tôi không thể kiềm chế tình cảm trong lòng được nữa, hai tay tôi ôm phần eo đẫy đà của cô, áp sát ngực vào cô như muốn cùng cô hòa làm một. Thậm chí tôi còn cảm nhận được nhịp đập kịch liệt như trống đánh của trái tim cô Tiêu.

Nhiệt độ nóng bỏng trên thân thể truyền dẫn nhịp đập trái tim hai người, Tiêu Oanh đột nhiên bị tập kích ngơ ngác nhìn tôi, trong đầu cô trống rỗng.

Cho dù cô Tiêu vẫn im lặng, tôi cũng có thể nhìn ra trong đôi mắt cô vẻ rối rắm từ nội tâm cùng tia động tình.

Tình cảm của tôi đối với cô đã được truyền qua trái tim đập như trống đánh rồi đi vào trong lòng cô, hai mắt tôi sáng ngời mang theo tình ý không hề che giấu.

Tình yêu của cậu học trò khiến trong lòng Tiêu Oanh vô cùng mâu thuẫn. Lẽ ra cô nên nghiêm khắc cự tuyệt mới đúng nhưng chẳng biết tại sao cô lại nhớ tới sự quan tâm đầy tinh tế của tôi khi cô đang buồn. Sự cẩn thận chăm sóc của tôi khi cô bị trẹo chân, cùng với hơi thở đàn ông khiến cho lòng cô ngượng ngùng.

Trong lúc nhất thời, cô lại có chút do dự.

Vẻ mặt do dự của cô Tiêu khiến du͙© vọиɠ của tôi càng thêm mãnh liệt. Tôi cho rằng cô Tiêu đã chấp nhận tình cảm của mình rồi. Trong sự kích động, tôi bất chợt hôn lên môi cô.

Nụ hôn đột ngột khiến Tiêu Oanh bất ngờ không kịp phòng bị. Khoảnh khắc hai môi chạm nhau, Tiêu Oanh cực kỳ kinh ngạc. Trong đầu cô trống rỗng, trong lòng như có dòng điện dâng lên khiến tâm cô loạn như ma.

Đồng tử cô run rẩy, trái tim như chú nai con đâm loạn khiến cô không biết nên nghĩ gì nữa. Mâu thuẫn vốn luẩn quẩn trong lòng nhanh chóng biến mất khi nụ hôn ngoài ý muốn này rơi xuống.

Tôi hoàn toàn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp động lòng người của cô Tiêu, nhìn gương mặt đỏ tới tận mang tai của cô giống như một quả đào chín khiến tôi nhịn không được mà muốn hái xuống, cẩn thận nếm thử.

Tôi không tự chủ được cũng không kiềm lòng nổi. Đầu lưỡi vươn vào trong miệng cô, cạy mở hàm răng, tiến vào trong khoang miệng mềm mại, cùng đầu lưỡi cô quấn lấy nhau.

Mùi thơm tinh khiết xâm nhập vào đầu tôi, dư vị vô cùng. Hơi thở của cô Tiêu khiến tôi mê muội từ lâu, nếm được vị ngọt ngào thế là hai tay tôi nhịn không được hướng về cặp núi đôi cao ngất kia.

Ngực cô Tiêu còn mềm hơn cả của Lâm Uyên Sương, giống như bông vải đầy tính đàn hồi, tôi vô thức nhẹ nhàng nhào nặn.

Tôi muốn dùng kỹ thuật thoải mái nhất để truyền đạt tình cảm của bản thân với cô Tiêu. Đầu ngón tay nhè nhẹ cọ xát khỏa anh đào, chậm rãi vuốt ve bộ ngực non mềm.

Nhưng tôi không ngờ Tiêu Oanh lại đột nhiên tỉnh táo lại, cô mở hai mắt vốn đang mơ màng ra, tựa như hoàn toàn bừng tỉnh, bối rối đứng dậy.

“Cũng trễ rồi, em mau về nhà đi!” Cô Tiêu với sắc mặt ửng đỏ vạch rõ giới hạn với tôi, như thẹn thùng lại như xấu hổ mà quay lưng đi không muốn nhìn tôi thêm nữa.