Một Giấc Thanh Xuân (Bạn Gái Tôi Đẹp Nhất Trường)

Chương 19: Thân trai trẻ

Giống như là bị tạt một chậu nước lạnh vào, ngọn lửa thiêu đốt hừng hực trong lòng tôi lập tức bị dập tắt. Khi tỉnh táo lại, ý thức được cảm giác mát lạnh của sàn nhà, tôi đứng lên, tâm trạng thấp thỏm lại phiền muộn.

“Cô Tiêu, em…” Tôi nắm chặt tay, hơi do dự một chút nhưng lập tức quyết tâm, nói ra: “Em thích cô!”

Thân thể cô Tiêu run nhẹ, tôi cũng không biết trên mặt cô là biểu cảm gì vì cô quay lưng lại với tôi, tôi chỉ còn cách cầu nguyện trong lòng, mong cô sẽ quay lại đối mặt với tôi.

“Đừng nói mấy lời khờ dại như vậy, em mau về nhà đi!” Cuối cùng chỉ chờ được cô Tiêu run giọng nói ra lời lạnh lùng này.

Tôi không muốn rời đi như vậy, sợ một khi đi thì đoạn tình cảm vừa dâng lên chút gợn sóng cũng sẽ bay mất theo gió.

“Cô Tiêu, em thật sự rất thích cô! Em…”

Tôi muốn thổ lộ hết tất cả tình cảm của bản thân đối với cô Tiêu, nhưng tôi còn chưa kịp nói ra lời tâm tình giấu sâu trong lòng từ lâu thì đã bị cô Tiêu nghiêm giọng ngắt lời.

“Hiện tại, cô muốn được yên lặng một mình, em mau về đi! Đừng khiến cô khó chịu được không!”

Rốt cuộc Tiêu Oanh cũng xoay người, trên mặt vẫn còn có chút hồng nhạt. Hai mắt lãnh đạm, gương mặt có chút giận hờn. Không để tôi kịp phản ứng, cô Tiêu đã đẩy tôi ra khỏi phòng ngủ.

Chẳng lẽ quan hệ giữa tôi và cô Tiêu sẽ dừng lại ở đây sao?

Cửa phòng ngủ đóng chặt giống như trái tim khóa kín của cô Tiêu, cho dù tôi có cầu xin thế nào, cánh cửa này cũng chẳng mở ra cho tôi.

Dù bất đắc dĩ, chán nản cỡ nào, tôi cũng chỉ có thể rời khỏi nhà cô Tiêu, bước dưới ánh chiều tà buồn thương trở về nhà.

Một đêm khó ngủ, tôi cầu nguyện trong lòng là ngày mai, cô Tiêu sẽ giống như ngày thường, ngàn vạn lần đừng vì chuyện hôm nay mà sinh thành kiến đối với tôi.

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi mang theo đôi mắt đầy tơ máu đi học sớm. Đợi đến khi mấy bạn học bù khác cũng lục tục tới trường, tôi đang thấp thỏm ngồi không yên thì nhận được tin tức do giáo viên khác thông báo thay.

Cô Tiêu xin nghỉ vì bị thương, chuyện học bù đổi thành về nhà tự học.

Những đứa khác đều hào hứng hoan hô, rốt cuộc chúng nó cũng có thể tự do tận hưởng những ngày nghỉ còn lại, chỉ có tôi là không thể nào vui vẻ nổi.

Cô Tiêu đang trốn tránh tôi sao? Cô không muốn chấp nhận tình cảm của tôi, thậm chí là từ nay về sau, cô còn có thể chọn cách quên đi, phai dần mối quan hệ giữa cô và tôi.

Cô sợ sẽ sinh ra quan hệ cấm kỵ với tôi hay sao… Điều này khiến tôi cực kỳ tức giận, đạo đức lại trở thành khoảng cách mà tôi và cô Tiêu khó có thể vượt qua.

Rời khỏi trường học, tôi đi lang thang trên đường phố mà không có mục đích gì, như một tên nhóc thất tình đầy chán nản, ủ rũ. Trong lúc vô tình, tôi đi tới trước cửa một khách sạn quen thuộc.

Tôi từng tới khách sạn hoa lệ này trước đây, bên trong có một câu lạc bộ ngầm tổ chức mua bán da^ʍ, mà Lâm Uyên Sương cũng làm việc trong đó.

Rõ ràng là một cô gái mười sáu, mười bảy, diện mạo bên ngoài xinh đẹp, vừa quyến rũ vừa thanh thuần đáng yêu như thế, nhưng có bao người biết được mặt dơ bẩn này của cô ta.

Không ai ngờ được, lúc trước, bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ Lâm Uyên Sương lại là một cô gái dâʍ đãиɠ như vậy.

Một thiếu nữ nhỏ tuổi như thế lại tự nguyện đi bán thân, nói ra thì chính tôi cũng cảm thấy khó mà tưởng tượng được.

Tôi rất hiếu kỳ ba mẹ Lâm Uyên Sương là người như thế nào, vì sao không ngăn cản cô ta, chẳng lẽ là vì họ chưa phát hiện ra sao?

Người mối lái dẫn khách ở cửa ra vào đã đổi người, có lẽ là người lúc trước không có mắt nhìn, lại tưởng rằng một thiếu niên ăn mặc rẻ tiền thế này đến đây chơi gái.

Lần này, tôi không gặp phải bất cứ cản trở nào, cứ vậy tiến vào sảnh khách sạn, quẹo phải, đi thang máy tới thẳng lầu ba.

Hành lang bình thường, trên tường dán bảng hướng dẫn chỉ dẫn tôi đi tới cuối đường, đẩy cánh cửa màu hồng phấn ra.

Bên trong là đại sảnh tiếp khách mang màu sắc ấm hòa hợp, không ít người đang ngồi tán gẫu, thấy tôi đi vào thì một người đàn ông trung niên tiến lên nhiệt tình bắt chuyện với tôi.

Khi nghe ông ta giới thiệu, tôi mới biết các loại dịch vụ ở nơi này và công việc của Lâm Uyên Sương.

Lâm Uyên Sương đúng thật là một gái điếm, hơn nữa còn đứng ở hàng cao cấp được chào giá hơn vạn.

Tôi vô cùng kinh ngạc, một hoa khôi học hành chăm chỉ ở trường, ở bên ngoài bán thân lại đến mức giá cao ngất như vậy. Ngủ một đêm đã có giá mấy chục triệu, bằng với tiền lương một năm không dám ăn không dám uống của ba mẹ tôi rồi!

Cô ta kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì? Tôi rất tò mò đồng thời cũng rất ghen tị. Ba mẹ tôi làm việc vất vả hơn nửa đời người còn không bằng số tiền Lâm Uyên Sương kiếm được sau khi ngủ mấy đêm.

Khó trách cô ta lại khinh bỉ một thằng không tiền, không năng lực, nghèo mạt như tôi, còn ôm thành kiến sâu sắc với tôi. Vì thế tôi càng thêm tức giận, cảm thấy mình bị người khác coi như một con chó đã lợi dụng người ta.

Nhờ người đàn ông trung niên liên hệ, rốt cuộc tôi cũng gặp được Lâm Uyên Sương.

Lúc này, Lâm Uyên Sương giống như một cô công chúa nhỏ, mặc váy áo trắng, trên đầu đội một chiếc khăn giống với mũ voan của cô dâu trong đám cưới. Quần áo và da thịt cô ta như hòa làm một, sáng lên dưới ánh đèn lấp lánh, tôi nhìn mà hoa cả mắt, miệng đắng lưỡi khô.

Thật muốn áp cô ta ở dưới thân, xé rách trang phục thánh thiện này để nhìn ngắm phần chân thật bên trong của cô ta.

Đối với sự xuất hiện của tôi, Lâm Uyên Sương có vẻ cực kỳ kinh ngạc: “Sao cậu lại đến đây?”

“Đừng quên giao hẹn giữa tôi và cậu, cậu còn thiếu tôi ba lần đấy!” Tôi duỗi ra ba ngón tay, nhếch miệng nở một nụ cười âm hiểm. Nhìn dáng vẻ ăn mặc tỉ mỉ của cô ta, hai mắt tôi tràn đầy lửa nóng.

Lâm Uyên Sương nhìn tôi, không nói gì. Mà người đàn ông trung niên đứng bên cạnh thấy chúng tôi quen biết nhau, tưởng rằng tôi đã từng tìm cô ta chơi đùa nên tươi cười rạng rỡ, cung kính đưa tôi và Lâm Uyên Sương ra ngoài.

Lúc sắp đi, ông ta còn đưa cho tôi thẻ phòng, bảo tôi sau này hãy đến đây nhiều nhiều và vân vân.

Ông ta còn cho rằng tôi là công tử nhà giàu khiêm tốn.

Người khác đã đưa thẻ phòng miễn phí cho mình, tôi cũng thuận tiện nhận lấy thôi, đúng lúc có thể dùng trong đêm nay.

Thẻ phòng này là thẻ của một căn phòng tiêu chuẩn, vị trí của căn phòng rất tốt, rất cao. Cửa sổ ban công đối diện với đường lớn, có thể nhìn thấy cảnh đêm thành phố đầy phồn hoa.

Tôi dẫn Lâm Uyên Sương vào phòng, ngạc nhiên phát hiện nửa hộp bαo ©αo sυ trong ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường. Tay tôi cầm hộp bαo ©αo sυ lên, nở một nụ cười như thực hiện được chuyện xấu với Lâm Uyên Sương.

Trước đó, bởi vì không có tiền mua bαo ©αo sυ nên không dám lấy thân mạo hiểm, sợ thật sự sẽ bị nhiễm bệnh kín gì đó.

Mà hôm nay ông trời có mắt, để tôi có được vũ khí lợi hại để trừng trị Lâm Uyên Sương, rốt cuộc tôi cũng có thể để cô ta nếm thử sự lợi hại của tôi rồi.

Thấy hộp Durex trong tay tôi, Lâm Uyên Sương hoảng sợ lùi về sau một bước, cả người run rẩy.

Ở trong mắt cô ta, tôi chính là một thằng thất bại khiến cô ta chán ghét. Nhưng hiện tại, cô ta đã không thể ngăn cản ý định tiến vào cơ thể cô ta của tôi rồi.

Cuối cùng cô ta cũng biết sợ rồi à? Đây chính là vẻ mặt tôi muốn nhìn thấy.

Tôi tà ác cười, bước từng bước tới gần thân thể đang run rẩy của Lâm Uyên Sương: “Cậu tự cởi đồ hay muốn tôi cởi giúp cậu?”

Lâm Uyên Sương không ngừng lùi về sau, muốn kéo dài thời gian: “Hay là tắm rửa trước đã!”

“Tắm cái con khỉ! Mau cởi đi!” Tôi quát lên, nghĩ tới việc sắp thoát khỏi thân xử nam, trong lòng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, đói khát khó nhịn.

Lâm Uyên Sương chần chờ nhưng dưới sự uy hϊếp của tôi, rốt cuộc cô ta cũng ném bỏ ý nghĩ kháng cự, không tình không nguyện bắt đầu cởi bộ váy công chúa buồn cười kia ra trước mặt tôi.

Tôi không dời mắt, trêu tức nhìn cô ta từ một công chúa hoa lệ ăn mặc lộng lẫy trút bỏ thành một người đàn bà đê tiện không mảnh vải che thân, khiến thân thể tôi cũng dần dần nổi lên phản ứng.

“Nằm sấp trên cửa sổ ban công đi!”

Tôi ra lệnh một cách đanh thép, nhưng thấy Lâm Uyên Sương vẫn chần chừ, tôi nắm lấy tay cô ta, đẩy cô ta đến cửa sổ.

Thân thể không mảnh vải che thân của Lâm Uyên Sương bị tôi ép chặt lên cửa sổ, mà bên ngoài, dòng xe tấp nập lưu chuyển không ngừng trên đường lớn. Thân thể trắng nõn lan màu hồng nhạt của Lâm Uyên Sương hoàn toàn phơi bày giữa đất trời.

“Đêm nay, tôi sẽ cho cậu hiển lộ dáng vẻ dâʍ đãиɠ xấu xí trước mặt vô số người. Tôi phải cho cậu nếm cái cảm giác nhục nhã khi bị thông trước mặt mọi người!” Tôi tà ác cười, bắt đầu cởi chiếc qυầи ɭóŧ đã căng chặt.

“Trương Hữu Đường, đừng tưởng rằng làm như vậy sẽ khiến tôi ngoan ngoãn nghe lời cậu! Ở trước mặt tôi, cậu mãi mãi chỉ là một thằng thất bại không có tiền chơi gái!”

Nhận thấy được động tác dưới thân tôi, Lâm Uyên Sương hơi giãy giụa nhưng cô ta càng làm vậy lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ lửa giận của tôi. Đặc biệt là câu nói của cô ta khiến tôi thẹn quá thành giận, nhịn không được mà giơ tay đánh một cái mạnh lên phần mông trắng tuyết của cô ta.

“Loại đàn bà xấu xí thiếu dạy dỗ như cậu còn dám mạnh miệng với tôi! Cậu coi thường tôi là kẻ thất bại không có tiền, nhưng bản thân cậu thì tốt hơn tôi ở chỗ nào? Một con gái điếm như cậu còn tưởng mình cao quý đến đâu chứ!”

Tôi vừa chửi rủa cô ta vừa kích động khó nhịn cởϊ qυầи áo, lấy bαo ©αo sυ đeo vào. Tôi nhắm thân thể mềm mại của Lâm Uyên Sương khiến tôi khao khát đã lâu mà dùng hết sức đẩy vào.

Tiếng rêи ɾỉ tức khắc vang lên, tôi lập tức cảm thấy toàn thân như được bao bọc trong một đại dương ấm áp, núi lửa dưới đáy biển lập tức bùng nổ, nước nóng sôi trào khiến thân thể tôi rạo rực khó chịu. Tim đập rộn như tăng tốc lên một trăm yard. Tất cả suy nghĩ đều biến thành động lực nguyên thủy nhất, không ngừng đâm chọc vào chỉ để rời khỏi đại dương đang không ngừng dâng trào mà trèo lên tầng mây rộng lớn, hưởng thụ cảm giác lên xuống kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất.

Tôi đè chặt cô ta trên cửa sổ, động tác mãnh liệt khiến Lâm Uyên Sương ở dưới thân rêи ɾỉ không ngớt. Từng tiếng rên uyển chuyển, yêu kiều rơi vào trong tai tôi khiến tôi cảm thấy cả người đều sắp mềm nhũn.

“Lâm Uyên Sương, không phải cậu vẫn luôn chán ghét việc tôi tiến vào sao? Sao cậu lại rên lên hưng phấn như con cɧó ©áϊ động tình thế? Làm với tôi mà cậu cũng có thể hưng phấn đến thế, quả nhiên thân thể cậu có thể tiếp nhận bất cứ ai! Đúng là đê tiện!”

Mặt Lâm Uyên Sương đỏ bừng lên, thấy đường lớn ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có người qua lại, cô ta rất sợ sẽ có người phát hiện ra bộ dạng xấu hổ này. Thân thể run rẩy không biết là vì xấu hổ hay vì hưng phấn. Theo từng động tác kịch liệt của tôi, cô ta cũng không nhịn nổi mà phát ra từng tiếng rên yêu kiều như âm thanh của thiên nhiên.

Nhìn dáng vẻ xấu hổ nhẫn nhục nhưng cực kỳ động lòng người của Lâm Uyên Sương, tôi càng thêm phấn chấn. Vì tìm kiếm kɧoáı ©ảʍ kịch liệt hơn, động tác thân thể đẩy nhanh dần, điên cuồng chuyển động như cái máy bơm dầu, thậm chí thỉnh thoảng còn kéo ra chất lỏng mang theo mùi hương mê người.

Lần đầu nếm trải việc đời khiến đầu óc tôi dâng lên kɧoáı ©ảʍ tuyệt vời, tôi không còn khống chế được quan ải, bên dưới của tôi bắn ra trong cơ thể cô ta cùng tiếng rên đầy thỏa mãn..