Editor : Humi
s1apihd.com : @humi102.
___________________
Tô Nguyệt không dám nhìn anh, lông mi run rẩy đến lợi hại, khuôn mặt xinh đẹp quả thực như hoa xuân tháng Tư.
Kỳ Dạ siết chặt vòng tay quanh eo, nhìn Tô Nguyệt bởi vì quay mặt đi đưa tai nhỏ đến bên miệng, anh bỗng nhiên há miệng cắn một ngụm lên vành vai mềm mại.
Khàn khàn giọng lên tiếng, "Bảo bối, tối nay ở lại đi......"
Vành tai bị vừa cắn ,lại thêm lời Kỳ Dạ nói , mặt Tô Nguyệt vốn đã hồng trong nháy mắt đỏ bừng như một quả táo chín.
Nhưng ngượng ngùng qua đi lại là khẩn trương không che dấu được , anh nói muốn cô ở lại...
Tô Nguyệt cảm thấy tim thật sự muốn ngừng đập, vừa sợ hãi vừa khẩn trương không thể hình dung, cả người liền cứng lại.
Nhận ra phản ứng của cô, Kỳ Dạ khẽ nheo mắt, thả lỏng lực đạo ôm Tô Nguyệt một chút, bởi vì sợ chính mình sẽ nhịn không được, rồi lại sợ dọa đến cô.
Anh kỳ thật biết, chuyện anh làm hiện tại có hơi quá xúc động, thậm chí, cũng có chút đê tiện.
Đối với Tô Nguyệt mà nói, chuyện gì cũng đã quên, anh chỉ là người xa lạ đã thấy qua vài lần mà thôi.
Huống chi, cô còn có bạn trai, cô sẽ không chấp nhận anh dễ dàng như vậy.
Nhưng Kỳ Dạ đích xác không có cách nào khống chế chính mình, từ một khắc gặp lại kia, anh cũng không nghĩ lại rời khỏi Tô Nguyệt nữa.
Chỉ cần có thể giữ cô ở lại bên cạnh, mặc kệ là dùng phương pháp gì, anh cũng không quan tâm.
Nhưng mà Kỳ Dạ cũng rất rõ ràng, điều cần làm bây giờ chính là từ từ để Tô Nguyệt thả lỏng căng thẳng và sợ hãi đối với anh, làm cô có thể chấp nhận anh, thậm chí, quên Mạnh Thần.
Nghĩ như vậy, ánh mặt Kỳ Dạ càng tối lại, nhìn bộ dáng Tô Nguyệt sợ hãi rồi lại không biết làm sao, anh ra vẻ nhẹ nhàng nhướng mày, vuốt ve khuôn mặt cô cười như không cười nói, "Không được nói phải đi, anh sẽ không chạm vào em. Em ngây người ở bệnh viện lâu như vậy, ngoan ngoãn đi tắm rửa, bằng không không được lên giường."
Câu trước còn thực bình thường, câu sau lại lập tức khiến Tô Nguyệt cảm thấy cả người đều không tốt.
Cô một chút cũng không muốn lên giường, được không?
Nếu không tắm rửa không được lên giường, vậy kiên quyết không đi tắm.
Đầu ngón chân Tô Nguyệt khẽ động, Kỳ Dạ liền biết cô suy nghĩ cái gì.
Thần sắc anh bình tĩnh, nhàn nhạt nói một câu, "Nếu bây giờ không muốn đi, vậy chờ lát nữa chúng ta cùng nhau tắm. Dù sao anh cũng sợ em thừa dịp anh tắm rửa trộm chạy trốn."
Kỳ Dạ vừa nói xong, Tô Nguyệt vèo một cái từ trên người anh đứng lên, "Em đi ngay bây giờ."
Dứt lời, không đợi anh nói thêm, dứt khoát xoay người chạy vào phòng ngủ.
"Phòng giữ quần áo có đồ ngủ......"
Kỳ Dạ còn chưa nói xong, Tô Nguyệt đã phanh một tiếng đóng cửa phòng.
Tốc độ kia, có thể so với một trăm mét chạy nước rút.
Kỳ Dạ khẽ nhướng máy, không rõ cô đang suy nghĩ cái gì.
Nhưng anh chỉ lắc đầu cười, quay đầu nhìn tô cháo đã nguội ngắt trên bàn, lại cau mày.
Cuối cùng, vẫn buộc chính mình hai ngụm uống hết tô cháo.
Tô Nguyệt bên này tất nhiên cũng nghe được lời Kỳ Dạ nói, cô đi tới phòng giữ quần áo liếc mắt một cái, nhịn không được muốn mắng kẻ biếи ŧɦái Kỳ Dạ kia.
Một nửa phòng giữ quần áo là nữ trang, ngay cả nội y cũng có, tất cả đều là mới.
Tô Nguyệt vừa thấy số đo liền biết đây là chuẩn bị cho chính mình.
Nhưng sau khi âm thầm mắng xong, nhìn nữ trang treo cùng quần áo của anh, lại có chút rung động không nên lời......
Tô Nguyệt nghe lời đi tắm, nhưng thật ra nghe lời Kỳ Dạ nói xong lại nảy lên tâm cơ, đợi chút nữa anh đi tắm cô sẽ lẻn đi.
Bởi vì cô không muốn cùng anh khắc khẩu, mà cũng không thể nào đấu lại anh.
Nhưng nhìn Kỳ Dạ giúp cô chuẩn bị những quần áo này, Tô Nguyệt cảm thấy hơi khó hiểu.
Cô mím môi chọn một bộ áo ngủ tương đối bảo thủ tiến vào phòng tắm.
Trong phòng tắm cũng vậy, đã chuẩn bị đầy đủ đồ vệ sinh cá nhân mới, thế nhưng tất cả còn là đồ tình nhân.
Tâm tình Tô Nguyệt càng thêm phức tạp.
Nhìn cô gái trong gương gương mặt ửng đỏ, đuôi lông mày khóe mắt đều nhiễm xuân. Tô Nguyệt giơ tay sờ sờ đôi môi hơi sưng đỏ và dấu răng nhợt nhạt trên mặt, có lẽ Kỳ Dạ cũng cảm thấy, cô có điểm dục cự còn nghênh đi.
Khó trách trước đó anh nói cô lạt mềm buộc chặt.
Tô Nguyệt cũng tự mình hoài nghi bản thân có thật sự cự tuyệt anh được không?
Ngay cả khi anh thật sự muốn, cô có lẽ cũng......
Tô Nguyệt ấn nhẹ lên vị trí trái tim, nơi đó nhảy lên bất quy tắc nói rằng, cô nguyện ý, dù khả năng sẽ bị tổn thương lần nữa!
Nhưng Tô Nguyệt cũng tin tưởng Kỳ Dạ.
Kỳ Dạ sẽ không giống những người đàn ông khác dùng lời nói như vậy lừa gạt phụ nữ, người như Kỳ Dạ, nói muốn liền muốn, nói không, chắc chắn sẽ không.
Ngay cả thời điểm tắm rửa, Tô Nguyệt vẫn còn đang rối rắm, thật sự phải ở lại sao?
Nếu sau đó lại chạy trốn, Kỳ Dạ khẳng định rất tức giận, đến lúc đó sẽ làm ra chuyện gì cô cũng không dám nghĩ.
Nhưng nếu không đi, ở lại thì được gì bây giờ?
Kỳ Dạ có vị hôn thê, cho dù anh không thích cô gái kia, nhưng quan hệ của bọn họ đích xác có danh phận.
Đời trước, là cô gái kia đưa cô lên giường Kỳ Dạ, Tô Nguyệt có thể không hề áy náy.
Nhưng đời này thì sao, cô đang làm gì vậy?
Nếu cứ như vậy không minh bạch với Kỳ Dạ, truyền tới tai mọi người thì không chỉ một mình cô, Kỳ Dạ cũng sẽ bị chỉ trích.
Giống như đời trước.
Tuy rằng chính anh không ngại, nhưng cô để ý.
Chờ tắm rửa xong, Tô Nguyệt rốt cuộc ra quyết định: Đi.
Cùng lắm thì về sau đều trốn tránh Kỳ Dạ, ít nhất cho đến khi anh và Từ Tương Tương giải trừ hôn ước.
Tô Nguyệt thở sâu, thay xong áo ngủ lại vỗ vỗ mặt làm chính mình thoạt nhìn bình tĩnh một ít.
Nhưng khi cô xoa tóc ra khỏi phòng tắm lại sửng sốt.
Kỳ Dạ đang dựa vào đầu giường xem di động, hơi hơi cau mày, sườn mặt căng chặt, bộ dáng nghiêm túc.
Động tác lau tóc của Tô Nguyệt dừng một chút, đang nghĩ ngợi có phải có chuyện gì hay không, Kỳ Dạ nghe được thanh âm quay đầu liếc cô một cái, buông điện thoại, vẻ mặt bình thản.
Ngồi thẳng thân vẫy vẫy tay với Tô Nguyệt, "Lại đây."
Giọng anh vẫn lạnh lùng như ngày thường, lại giống như mang theo chút ôn nhu chỉ dành cho Tô Nguyệt.
Tô Nguyệt hơi khẩn trương.
Trai đơn gái chiếc, đêm hôm khuya khoắc, một mình một phòng, không khí còn ái muội như vậy.
Cho dù anh nói sẽ không chạm vào cô, Tô Nguyệt cũng cảm thấy chân mềm không có chút sức lực, chỉ nhìn anh nửa ngày cũng chưa động một bước.
Kỳ Dạ híp mắt, đứng dậy đi về phía cô.
Hô hấp Tô Nguyệt cứng lại, tay cầm khăn lông giấu ở sau người, theo bản năng lui về phía sau một bước, "Anh muốn làm gì?"
Tô Nguyệt khẩn trương hoàn toàn rơi vào mắt Kỳ Dạ, ánh mắt anh tối lại, than nhỏ, "Đã nói không chạm vào em, sợ cái gì, đi đến sô pha ngồi."
Tô Nguyệt cúi đầu, ổn định hô hấp bước nhanh đến sô pha ngồi xuống, lúc này lại ngoan ngoãn nghe lời như hài tử.
Kỳ Dạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn tóc cô vẫn còn ướt, xoay người đi vào phòng tắm.
Tô Nguyệt đang cho rằng Kỳ Dạ đi tắm, anh lại đi ra, trong tay còn cầm máy sấy tóc.
Cắm công tắc máy sấy vào ổ điện bên cạnh sô pha, sau đó mới ngồi xuống bên người Tô Nguyệt, giơ tay cầm khăn lông giúp cô lau tóc.
_________________
🥺 Cuối cùng cũng up được chương mới sau một thời gian dài vắng bónggg.
😭 Công cuộc tìm editor còn khó khăn hơn tớ tưởng rất nhiềuuu!.
🔜 Tớ sẽ gấp rút làm việc với bạn editor mới để lên lịch up truyện sớm, cho các cậu không phải chờ lâu!.
🙏🏻 Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ trong thời gian qua, tiếp tục đồng hành trong chặng đường còn lại nữa nhaaaaa!!!! ❤️.