Sau Khi Trọng Sinh, Mỗi Ngày Đều Muốn Ôm Anh

Chương 48: Tâm can? Làm sao bây giờ?

Editor : Humi

s1apihd.com : @humi102

________________

Hai người trầm mặc nhìn nhau một hồi lâu.

Ngay ở lúc Tô Nguyệt cảm thấy bị nhìn đến hít thở không thông, sắp nhịn không được gật đầu đáp ứng, Kỳ Dạ rốt cuộc mở miệng.

"Anh không phải bá đạo."

Anh nói: "Chỉ là với anh mà nói, chuyện của em...... Đều quan trọng."

Thanh âm rất thấp, còn có lúng túng nói không nên lời, dường như chưa từng nói với ai như vậy.

Tô Nguyệt sững sờ, đây là do trước đó cô nói không phải vấn đề lớn?

Trái tim như bị thứ gì đánh trúng, vừa tê lại vừa đau.

Lời của Kỳ Dạ thật sự khiến cô ngạc nhiên, giống như anh giải thích những chuyện đã làm ở kiếp trước vậy?

Cho nên, anh sở dĩ khẩn trương, cũng là vì quá quan tâm sao?

Anh quan tâm cô, cho nên sợ cô rời đi, anh sẽ đau khổ, anh bảo vệ cô theo cách riêng của mình, lại không nghĩ rằng sẽ đẩy cô đến xa hơn.

Nhưng tại sao?

Tô Nguyệt bỗng nhiên càng thêm tò mò, đáy lòng có chút xúc động, muốn hỏi một câu rõ ràng.

Nhưng không đợi cô mở miệng, Kỳ Dạ đã nói: "Còn quan hệ giữa anh và em......"

Anh nhíu mi, thanh âm cũng trầm xuống, "Anh cho rằng em hẳn là rất rõ ràng."

Nói xong, Kỳ Dạ lấy di động ra giơ lên, nhắc lại đoạn đối thoại trước đó của hai người, cô đã đáp ứng trở thành người của anh.

Tô Nguyệt lời muốn nói cứ như vậy nghẹn ở cổ họng.

Hai người ra bệnh viện, một lần nữa lên xe.

Kỳ Dạ nắm tay lái, bỗng nhiên mở miệng, "Chờ mẹ em phẫu thuật xong em cũng làm giải phẫu ngay, biết không?"

Tô Nguyệt kinh ngạc nhìn anh, đây là thỏa hiệp?

Kỳ Dạ lại không nói nữa, khởi động xe.

Tô Nguyệt cũng trầm mặc, trong lòng lại cảm thấy ấm áp, hình như là lần đầu tiên, Kỳ Dạ thỏa hiệp với cô.

Nhưng mà loại ấm áp này cũng không kéo dài được bao lâu, đến lúc xe dừng lại, sắc mặt Tô Nguyệt biến đổi.

"Anh đưa em tới nơi này làm gì?"

Tô Nguyệt cho rằng anh sẽ đưa cô trở về bệnh viện Đệ Nhất, tại sao lại đến chung cư 3000?

"Đi xuống giúp anh lấy xe lăn ra."

Sắc mặt Kỳ Dạ nhàn nhạt, Tô Nguyệt mím mím môi, lúc ở bệnh viện thoải mái hào phóng, về nhà lại yêu cầu cô đi lấy xe lăn.

Cô có chút rối rắm, nhưng cuối cùng vẫn chậm rì rì xuống xe.

Chờ anh ngồi vào xe lăn, Tô Nguyệt cảm thấy thật sự nên nói chuyện rõ ràng với anh.

Hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cảm xúc bình tĩnh hết sức có thể, "Kỳ...... A......"

Còn chưa kêu xong, Tô Nguyệt đã bị Kỳ Dạ kéo đến ngồi lên đùi anh, một tay gắt gao ôm cô, một tay chuyển động xe lăn đi vào chung cư.

Tô Nguyệt hoảng sợ, vừa phản ứng lại muốn giãy giụa, Kỳ Dạ đã cúi đầu cắn một ngụm lên môi cô, hung hăng uy hϊếp, "Lại nháo thử xem?"

Tô Nguyệt ngậm chặt miệng, tròng mắt nhìn xung quanh, nơi này là bãi đỗ xe ngầm của chung cư, khắp nơi đều là camera, hiện tại bọn họ khác nào biểu diễn cho người trong phòng giám sát xem.

Lấy thân phận hiện tại của hai người, bị nhìn thấy sẽ rất xấu hổ.

Tô Nguyệt đang nghĩ ngợi, Kỳ Dạ đã tiến đến trước thang máy, cửa thang máy cũng vừa lúc mở ra, bên trong quả nhiên có người.

Tô Nguyệt khẩn trương, đột nhiên vùi mặt vào ngực anh, cảm thấy bịt tai trộm chuông như vậy người ta sẽ không nhìn thấy mình.

Mà người đàn ông kia thật sự biết Kỳ Dạ, thấy Kỳ Dạ ở trước thang máy vội bước ra cười lấy lòng, "Kỳ tổng......"

Nhưng Kỳ Dạ lại không biết hắn, cũng không liếc mắt hắn một cái, chuyển động xe lăn vào thang máy.

Người đàn ông có chút xấu hổ, nhìn cửa thang máy khép lại, dừng tầm mắt trên người phụ nữ trong lòng Kỳ Dạ.

Đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lại hiện lên tia châm chọc, ngày thường nhìn Kỳ Dạ rất đứng đắn, không nghĩ tới thế nhưng cũng là kẻ phong lưu, đã tàn tật còn mang phụ nữ về nhà?

Chỉ là phong lưu lại tốt, so với không hề có sơ hở sẽ càng tốt hơn.

Cửa thang máy đóng lại, hắn xoay người gọi điện thoại.

Trong thang máy tất nhiên là có camera, Tô Nguyệt vẫn không dám ngẩng đầu, gắt gao nép mình trong ngực Kỳ Dạ.

Bàn tay nắm chặt áo sơ mi chỗ ngực anh, còn có chút lo lắng, "Vừa rồi người kia không thấy được em chứ?"

Giọng Tô Nguyệt rất nhỏ, thanh âm vốn dĩ đã mềm lại càng mềm hơn, mà Kỳ Dạ không thể kháng cự nhất, chính là cô ở trong lòng mềm giọng nói chuyện như vậy.

Anh cười khẽ, "Hiện tại mới biết lo lắng có phải quá muộn không?"

Thời điểm ở bệnh viện không biết bao nhiêu người nhìn thấy bọn họ, hình như thật là quá muộn.

Tô Nguyệt tức giận ngẩng đầu, lập tức lọt vào đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của anh, bên trong không phải cười nhạo như cô nghĩ, ngược lại mang theo rất nhiều ôn nhu khó tả.

Lòng Tô Nguyệt run rẩy, nhất thời nói không ra lời, đang lúc hai người chằm chằm đối diện, thang máy đinh một tiếng mở ra.

Kỳ Dạ thu hồi ánh mắt, ôm cô chuyển động xe lăn tới trước cửa chung cư, "Ấn mật mã."

"Em không biết......"

"Ngày sinh của em."

"......"

Tim Tô Nguyệt đập tăng tốc, cảm thấy cứ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị đau tim.

Kỳ Dạ dùng ngày sinh của cô làm mật mã cửa, tại sao?

Không đúng, tại sao anh lại biết ngày sinh của cô?

Tô Nguyệt rối rắm, thẳng đến lúc cửa mở ra, vào nhà Kỳ Dạ lập tức ôm cô đứng lên, tiến về phía phòng ngủ.

Lúc này Tô Nguyệt mới hoàn hồn, "Anh...... Anh muốn làm gì? Anh để em xuống."

Cô không làm chuyện vô vị như giãy dụa, cánh tay anh giống như thép, lại luôn uy hϊếp cô, giãy giụa chính là lãng phí sức lực.

Nhưng này không đại biểu cô nguyện ý cùng anh vào phòng ngủ.

Đi tới trước cửa phòng ngủ, Tô Nguyệt vươn tay bám chặt khung cửa, có chút sốt ruột, "Em không đi vào, anh buông em xuống."

Vốn nghĩ rằng cũng chỉ là vô ích, nhưng Kỳ Dạ chỉ nhìn cô một cái, thật sự buông cô xuống.

Anh thoải mái như vậy, ngược lại Tô Nguyệt cảm thấy càng quỷ dị.

Cắn cắn môi, nhìn Kỳ Dạ đi đến phòng giữ quần áo, cô nuốt nước miếng, thật cẩn thận xoay người muốn chạy.

Dưới chân mới vừa động, người phía sau liền mở miệng, "Phòng bếp có cháo, đi hâm nóng lại giúp anh."

Tô Nguyệt trầm mặc một lúc, xoay người đi vào phòng bếp, cũng không rõ là quan tâm hay là trách cứ, "Đã trễ thế này anh còn chưa ăn cơm sao?"

Kỳ Dạ mở cửa phòng giữ quần áo, mặt vô biểu tình quay đầu liếc nhìn cô một cái, "Em nghĩ sao, cả ngày này anh đều vì người nào đó vô lương tâm mới không có thời gian ăn cơm?"

Tai Tô Nguyệt nóng lên, nhanh chóng quay người chạy vào phòng bếp.

Kỳ Dạ nhướng mày, khóe môi gợn lên một tia cười khổ, xem ra muốn nha đầu này trở lại bên anh, không phải chuyện dễ dàng.

......

Trong phòng bếp quả nhiên có cháo, Tô Nguyệt chỉ cần mở lò vi sóng hâm lại một chút.

Thời điểm mang cháo ra, Kỳ Dạ cũng đã thay quần áo xong.

Anh mặc áo thun cùng quần dài đơn giản màu nâu nhạt.

So với bình thường luôn mặc đồ trắng, đen, xám lạnh như băng, anh như vậy thoạt nhìn sạch sẽ lại ấm áp, làm người không rời được mắt.

Tô Nguyệt bưng cháo đứng trước cửa, theo bản năng cúi đầu nhìn váy của mình.

Hôm nay cô cũng mặc váy màu nâu nhạt, tim đập lỡ một nhịp, hình như Kỳ Dạ là cố ý.

Kỳ Dạ không để ý ánh mắt cô tìm tòi nghiên cứu, ngồi xuống bàn ăn.

Tô Nguyệt do dự một chút, vẫn đi qua đặt cháo trước mặt anh, "Ann ăn đi, em thật sự phải đi, mẹ em còn......"

Lời còn chưa nói xong, Kỳ Dạ giơ tay kéo cô lảo đảo một cái, trực tiếp ngã ngồi trên đùi anh.

Không đợi cô giãy giụa, anh đã gắt gao ôm cô vào ngực, vô pháp tránh thoát.

Tô Nguyệt chán nản, Kỳ Dạ hiện tại sao lại thế này, hơi tí là động tay động chân, còn có thể chuyên tâm nói chuyện không đây.

Kỳ Dạ cũng tức, hung hăng cắn răng bên tai cô, "Em không thể nói câu làm anh cao hứng sao?"

Cả ngày nay, cái miệng nhỏ này không phun ra được một câu có thể làm anh vui vẻ.

Kỳ Dạ thật muốn quay ngược thời gian.

5 năm trước, Tô Nguyệt đâu thế này?

Nghĩ như vậy, anh lại bổ sung một câu, "Còn dám nói gì mà buông em ra linh tinh, anh sẽ không ăn cháo, ăn em!"

Hô hấp Tô Nguyệt cứng lại, mặt đỏ bừng lên.

Kỳ Dạ nhìn khuôn mặt đỏ rực của trước mắt, giống như quả táo, thật muốn cắn.

Mà vừa nghĩ, anh liền làm.

Cúi đầu tới gần, ở lúc Tô Nguyệt đang sững sờ cắn một ngụm trên má cô.

"Anh......"

Tim Tô Nguyệt đập loạn, mà Kỳ Dạ sau khi buông ra nhìn gò má mịn mịn, nộn nộn in rõ dấu răng, lại nhịn không được hôn hôn lên chỗ anh vừa cắn.

Cảm giác được thân mình Tô Nguyệt khẽ run, nhìn đến cô thậm chí cả cổ nhiễm hồng nhạt, anh mới vươn tay vỗ nhẹ gương mặt cô, đuôi lông mày lẫn khoé mắt đều mang nét ôn nhu, "Em ngoan một chút, anh sẽ tạm thời không ăn em."

Tư thế và lời nói ái muội, Tô Nguyệt cảm thấy tim như muốn nhảy ra ngoài.

Cô gắt gao cắn môi, không nói gì, hơi hơi cúi đầu không dám nhìn anh, chỉ sợ ánh mắt mình sẽ lộ ra khẩn trương cùng bất an, cả một chút không muốn rời xa không che dấu được.

Đúng vậy, mặc kệ Tô Nguyệt không muốn thừa nhận, cũng không có cách nào lừa gạt, bị Kỳ Dạ ôm như vậy, cô phải cực lực khống chế, mới chịu đựng không ôm lấy anh.

Tô Nguyệt trầm mặc xuống, bất động không nói lời nào.

Kỳ Dạ không biết cô đang lo lắng cái gì, anh nghĩ nghĩ, vẫn nói: "Không cần lo lắng mẹ em, anh đã nhờ y tá chăm sóc dì, có chuyện gì y tá sẽ gọi điện thoại cho em."

Tô Nguyệt nhíu mày, nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh, "Làm thế sao được?"

"Sao lại không được?"

Kỳ Dạ cũng nhíu mày, "Hiện tại thể trạng mẹ em đã ổn định, sẽ không xảy ra chuyện gì, nhiều nhất chính là tỉnh lại và ăn cháo mà thôi, em ở bệnh viện cũng không làm được gì không phải sao?"

"Ngay cả như vậy......"

Tô Nguyệt muốn cãi lại, cô có chút không vui.

Trước đó Kỳ Dạ thỏa hiệp chuyện làm giải phẫu, còn tưởng rằng anh sẽ tôn trọng ý nguyện của cô, không nghĩ tới anh vẫn như vậy.

Chỉ là Tô Nguyệt mới vừa mở miệng, Kỳ Dạ lại bỗng nhiên giơ tay xoa nhẹ vành mắt cô, nhẹ giọng nói: "Em đã bao lâu không nghỉ ngơi tốt? Em nhìn quầng thâm mắt đi, đã giống gấu trúc nhỏ."

Tô Nguyệt sững sờ, Kỳ Dạ thở dài: "Ngày tới mẹ em đã làm phẫu thuật, đến lúc đó em còn phải chăm sóc hai ngày, tiếp theo chính em phải làm giải phẫu, cho nên em hiện tại nên làm, là ở thời điểm điều kiện cho phép nghỉ ngơi thật tốt, giữ gìn sức khoẻ, đừng để mẹ em còn chưa tốt lên, em lại để bản thân bị bệnh trước, biết không?"

Tô Nguyệt hoàn toàn sửng sốt, Kỳ Dạ đang giải thích với cô sao?

Cô cảm thấy này quả thực giống như mưa máu vậy?

Mà Kỳ Dạ đã cầm cái muỗng khuấy chén cháo trước mặt, bà ngoại sai người đưa cháo bí ngô tới đây, nói là tốt cho dạ dày.

Anh nếm một ngụm, còn cho thêm đường sao?

Kỳ Dạ nhíu mày, Tô Nguyệt còn đang suy nghĩ lời anh vừa nói.

"Nhưng mà nếu em không quay về......"

Hai chữ "quay về" vừa thốt ra, một muỗng cháo đã nhét vào miệng cô.

Cháo vừa ngọt vừa ngậy, Tô Nguyệt khổ sở nhăn mặt.

Chờ Kỳ Dạ lấy muỗng ra, cô có chút ' gian nan ' nuốt cháo xuống, dẩu miệng oán giận, "Anh làm gì vậy?"

Ngay cả oán giận cũng là mềm mại nhu nhược, nếu không phải hiểu biết cô, Kỳ Dạ sẽ cảm thấy là cô cố ý câu dẫn anh.

Kỳ Dạ thả muỗng xuống, nhẹ nhéo cằm khiến Tô Nguyệt hơi ngước đầu lên, thấy khuôn nhỏ kiều diễm đã nhăn thành một đoàn, đôi mắt anh hơi híp lại, lạnh giọng nói: "Lời anh vừa nói em đã quên?"

Tô Nguyệt chớp mắt, lời vừa rồi......

Cô khóc không ra nước mắt, cũng có chút sợ, anh sẽ không thật sự muốn ăn cô chứ?

Kỳ Dạ híp híp mắt, nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ vài giây, cổ họng hơi nuốt, "Thật ra anh cảm thấy, ý tưởng này cũng không tồi......"

Không tồi? Chỗ nào không tồi?

Tô Nguyệt đang muốn phản bác, anh đã hôn lên cái miệng nhỏ đang dẩu lên của cô.

Chỉ là nụ hôn này không bá đạo cường ngạnh như lần trước, ngược lại càng thêm thương tiếc, trân ái.

Ở lúc anh dán môi lên trái tim Tô Nguyệt co rụt lại, có chút tâm hoảng ý loạn muốn trốn.

Nhưng anh ôm cô thật chặt, một tay luồn vào tóc cô, một tay quấn quanh eo cô, khiến cô không thể cử động.

Dường như nhận thấy được Tô Nguyệt khẩn trương, Kỳ Dạ cũng không hung hăng như trước đó, anh cực kỳ dịu dàng.

Giữa môi bên tai gò má đều phảng phất hơi thở ấm áp, anh cứ như vậy thật cẩn thận hôn cô, giống như cô là trân bảo dễ vỡ.

Cũng không biết là Kỳ Dạ quá ôn nhu, hay là bị anh cường hôn quá nhiều lần thành thói quen, thế nhưng Tô Nguyệt chậm rãi thả lỏng xuống.

Cảm thụ được hơi thở còn có mùi thuốc lá trên người anh, cả người tựa như chìm vào suối nước nóng, lại giống như rớt vào cục bông, mềm oạt không nhấc nổi sức lực.

Ngay cả khi nào anh buông ra Tô Nguyệt cũng không biết, hơi thở gấp dựa bên cổ anh, có một tầng mồ hôi mỏng trên trán.

Kỳ Dạ cũng không ổn hơn bao nhiêu, thậm chí càng khổ sở.

Cô gái nhỏ trong lòng có thể gây nghiện, chỉ cần tới gần cô liền muốn ôm, ôm cô liền muốn hôn......

Anh kìm nén khó nhịn trong cơ thể, nếu không phải sợ bản thân không kiềm chế được, anh thật sự không muốn buông ra, hiếm khi Tô Nguyệt phối hợp ngoan ngoãn như vậy, quả thực khiến anh muốn ngừng mà không được.

Tô Nguyệt vẫn còn nhắm hai mắt, dựa vào hõm vai Kỳ Dạ, gương mặt kề sát bên cổ, làm anh khó chịu đến lợi hại.

Tay ôm eo cô, anh quay mặt nhích lại gần bên tai, âm sắc mê hoặc, "Tâm can, anh cảm thấy ăn em ngon hơn nhiều so với cháo, làm sao bây giờ?"

Tâm can? Làm sao bây giờ?

Đối với loại xưng hô khiến cô nổi da gà, còn có câu hỏi tựa như cái bẫy này , Tô Nguyệt lựa chọn quay mặt đi, tận lực bình ổn hô hấp, "Kỳ Dạ, anh đừng ghê tởm như vậy được không?"

Kỳ Dạ cười nhẹ bên tai cô, "Anh còn có thể ghê tởm hơn, em muốn thử không?"

Thanh âm anh rất trầm lại mang theo ám ách làm người miên man bất định, khiến tim Tô Nguyệt cũng tê dại.