Edit: Quỳnh Như.
Beta: Cẩm.
Quán trà sữa đang bật máy lạnh, khí lạnh phả từ trên đỉnh đầu xuống, mọi người đứng trong quầy nhất thời cũng không nói gì.
Cô gái phụ trách việc gọi món vốn cho rằng "Chị gái nhỏ ơi" là gọi mình, đang định đề cử cho anh mấy loại đồ uống bán chạy nhất của quán thì lại phát hiện căn bản người ta không thèm nhìn mình, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào đồng nghiệp mới đứng bên cạnh.
Bình tĩnh suy xét thì cô ấy đúng là xinh đẹp hơn cô, điều này không thể không thừa nhận. Cũng khó trách anh chàng đẹp trai này, vừa vào cửa đã nhìn chằm chằm con gái nhà người ta, còn yêu cầu muốn uống trà sữa do cô ấy làm. Tiếc rằng mong muốn không đạt được.
Đường Vi Vi ngẩng đầu, chớp mắt nhìn Hạ Xuyên với vẻ mặt vô tội: "Tôi không pha đâu."
Cô nghiêng đầu, chỉ vào cô gái bên cạnh: "Hay là để chị ấy làm cho cậu, cậu muốn uống gì?”
Cô gái nhỏ ngoài miệng thì nói vậy, còn đôi mắt hạnh cười đến cong cả đuôi mắt, nhìn giống như một vầng trăng non, nhưng đáy mắt mang theo một tia uy hϊếp rõ ràng.
Hạ Xuyên nhìn cô, thở hắt ra một hơi.
Cô gái đứng kế bên nhẹ nhàng nói: "Nếu cậu thích uống ngọt thì có thể thử vị trà sữa nổi tiếng của quán. Trà sữa chỗ chúng tôi nhạt hơn, cũng không dễ gây ngán như trà sữa bình thường, cảm giác rất thoải mái, tưới mới”.
Hạ Xuyên không nói chuyện mà cúi đầu xem menu. Thấy anh mãi chưa quyết định, Đường Vi Vi thuận miệng đề nghị: “Yakult chanh cũng không tệ”.
Quyển menu lập tức đóng lại. Hạ Xuyên ngẩng đầu: "Vậy Yakult chanh đi."
Cô gái phục vụ: …
Cô gái phục vụ: “Loại Yakult chanh này hơi ngọt, có lẽ sẽ dễ bị gắt, cậu muốn gọi 50% đường hay ít hơn? Hoặc có muốn đổi sang món khác không?”
Vẻ mặt thiếu niên gần như không có biến hóa gì, thần sắc nhàn nhạt, vẫn kiên trì nói: “Lấy loại này, nhiều đường.”
Được thôi, em gái xinh đẹp đề nghị món gì, cậu liền uống món đó đi.
Thanh toán, nhận số thứ tự do nhân viên đưa xong, Hạ Xuyên thấp giọng nói: “Cảm ơn.” rồi xoay người rời khỏi quầy.
“Anh trai này đẹp trai quá đi!”
“Nhưng mà… nhìn có vẻ hơi lạnh lùng…"
“Mọi người nói thử xem, nếu tôi đi xin số điện thoại… “
Mấy nhân viên cửa hàng đang cảm thán thì bỗng dưng im bặt. Chỉ thấy thiếu niên khi nãy đi được nửa đường, hình như nhớ ra điều gì nên quay trở lại: "Mấy giờ cậu tan làm?"
Mặc dù không biết chính xác anh đang hỏi ai nhưng mọi người đều theo bản năng quay đầu nhìn Đường Vi Vi. Đường Vi Vi “a” một tiếng, thành thật trả lời: “5 giờ”.
“Được.” Hạ Xuyên gật đầu, không nói gì thêm, đi tìm một vị trí trong góc ngồi xuống, dáng vẻ khá là lười biếng, ngồi xuống rồi bắt đầu nghịch điện thoại.
"Ôi, người ta đã nhắm trúng Vi Vi rồi, chúng ta không có đất diễn."
"Xinh đẹp đúng là điều kiện tốt, mới đến làm mấy ngày mà đã nhận được "diễm ngộ", đối phương lại có giá trị nhan sắc cao đến thế, tôi thấy chua (ghen tị) quá đi.”
Các cô gái mỗi người một câu, bàn luận rôm rả. Đường Vi Vi không nhịn được, muốn chen vào giải thích nhưng vừa định lên tiếng đã có người chọc cô hỏi: "Vi Vi, anh trai nhỏ này hẹn em lúc tan làm, em sẽ hẹn hò với cậu ta thật ư?"
Những người khác đều là vẻ mặt hóng chuyện.
Đường Vi Vi thấy thật bất đắc dĩ: “Không phải, mọi người không nhận ra sao? Em và cậu ấy có quen biết mà."
“……!?”
Đúng là không nhận ra thật.
"Anh trai đó không phải là bạn trai em đấy chứ?"
“Không phải…"
Nghe thấy đáp án là không phải, ánh mắt của cô gái ấy sáng rực lên: “Vậy em giúp chị nhanh đi, cho chị phương thức liên hệ của cậu ấy.”
Đường Vi Vi: “Cậu ấy đã có người trong lòng rồi.”
Cô gái: “Có gì đâu, chưa ở bên nhau là được, không tính là đào góc tường mà."
“… Là em.”
“……”
Cô gái giật mình, há to miệng: "Ý em là cậu ta thích em? Cậu ta đang theo đuổi em hả? Xin... Xin lỗi nha, chị chỉ là thấy cậu ta đẹp trai quá, cái tật nhan khống không bỏ được, em đừng để ý nhé.”
Đường Vi Vi cười lắc đầu: “Không sao đâu."
"Nhưng mà cũng phải nói, sao em còn chưa đồng ý người ta hả?" Cô gái lại tò mò hỏi: "Đẹp trai như vậy, nếu để tiện nghi cho người khác thì đáng tiếc lắm."
"Không đâu." Cô đáp nhẹ nhàng.
Nhớ tới lời mà người nào đó đã nói, những việc mà người nào đó đã làm, gương mặt Đường Vi Vi đỏ lên, nhưng ánh mắt lại rất kiên định, tuyên bố quyền sở hữu: “Em sẽ không cho những người khác cơ hội, cậu ấy chỉ có thể là của em.”
Lúc nói chuyện, cô gái nhỏ vẫn cười, bên môi là má lúm đồng tiền ẩn hiện, đôi mắt đen to, tròn lúng liếng, sạch sẽ vô cùng, bên trong lại có nét ngây thơ, hồn nhiên đúng với lứa tuổi. Dũng cảm, không hề sợ sệt.
Cô gái kia bỗng thấy hơi hâm mộ. Có thể ở độ tuổi đẹp nhất, gặp được đúng người, đây là điều may mắn đến cỡ nào. Có thể kiên định như vậy, không hề giữ lại cho bản thân, toàn tâm tín nhiệm đối phương, tình cảm đơn thuần như thế khó mà có được.
Gần đây Hạ Xuyên gần như mỗi ngày đều chạy đến quán trà sữa, có khi sẽ ngồi trong quán cả buổi trưa, cũng có khi gần đến giờ tan làm thì mới đến chờ cô.
Một nửa mùa hè đi qua, Đường Vi Vi đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Đến khi tan làm, cô thay quần áo xong, cúi đầu nhìn về phía thiếu niên đang cắn ống hút, tay thì chơi game, nhẹ nhàng đẩy cánh tay anh: “Hạ Xuyên, cậu làm bài chưa?”
Hành động của cô không lớn, không ảnh hưởng đến anh, nhưng Hạ Xuyên nghe thấy những lời này vẫn dừng lại một chút, tay vừa trượt, chỉ hơi sơ suất, màn hình đã nhảy ra chữ “Game over”.
Hạ Xuyên ngẩng đầu, thần sắc rất bình tĩnh.
Đường Vi Vi có thể đọc được hai chữ "chưa làm" từ trên gương mặt không cảm xúc gì của anh.
“Không phải là.... Cậu chưa đυ.ng vào chữ nào đó chứ?”
Thiếu niên rất bình tĩnh: “Ừ.”
“……”
Đường Vi Vi biết ngay bản thân không nên ôm ấp hi vọng gì với người này.
Với sắc mặt nghiêm túc, cô liền bày ra tư thế của Vi Vi lão sư: “Chưa làm mà cậu còn không biết xấu hổ mỗi ngày chạy đến tìm tôi, có phải cậu lại muốn đội sổ lúc khai giảng không? Đêm nay cậu về nhà làm bài ngay đi… không, bây giờ về làm luôn.”
Hạ Xuyên duỗi tay lấy ly trà sữa đặt trên bàn, ống hút đưa nhắm ngay vào cái miệng còn đang blah… blah không ngừng của cô, thành công làm cho cô ngừng lải nhải.
“Chưa nói là không làm. Còn một nửa thời gian mà, gấp gáp cái gì.” Hạ Xuyên cho là như vậy.
“Cái tật kéo dài này của cậu là không được.” Đường Vi Vi hút một ngụm trà sữa, bây giờ cô có thể cùng Hạ Xuyên uống chung ly nước một cách tự nhiên, lại tiếp tục cằn nhằn: "Chiều nào cậu cũng ngồi đây chơi game, nếu đổi thành ở nhà làm bài tập thì đã xong từ sớm rồi.”
Thiếu niên đứng lên, khóa màn hình điện thoại lại, tùy tiện bỏ vào túi, cánh tay đặt lên vai cô gái nhỏ, nói: “Vậy làm sao bây giờ?”
Đường Vi Vi nghiêng đầu: “Hả?”
“Nhưng tôi muốn mỗi ngày đều trông thấy cậu.” Anh rủ mắt, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhỏ, “Cậu nói nên làm sao bây giờ?”
“……”
Tên gia hỏa này giờ ngày càng dính người, một chút cũng không kém.
Hai tai Đường Vi Vi nóng lên, mặt cũng nóng lên, mang theo vẻ thẹn thùng nhưng đầu óc lại xoay chuyển rất nhanh: “Cái này không phải đơn giản sao?”
Hạ Xuyên nhướng mày: “Hửm?”
Đường Vi Vi nâng chiếc cằm nhỏ lên, gương mặt vốn đã trắng nay lại thêm hồng hào, đôi mắt hạnh lóe lên tia giảo hoạt: "Cậu mang bài tập đến quán làm không phải là ổn rồi ư? Như vậy vừa có thể gặp tôi, tôi cũng có thể giám sát cậu, kế hoạch này thật sự vẹn cả đôi đường.”
“……”
“Tôi đúng là người thông minh mà, cậu nói đúng không?”
“Ừ, thông minh.” Hạ Xuyên rất phối hợp kết luận, mắt đen rũ xuống, ánh mắt bất đắc dĩ lại mang theo một tia sủng ái khó phát hiện, “Làm vậy đi, cứ theo kế hoạch của cậu mà làm.”
Bạn học Hạ Xuyên từ trước đến nay nói được làm được, chuyện gì đã đồng ý với cô thì chắc chắn sẽ thực hiện. Vì thế ngày hôm sau lúc đến quán trà sữa liền mang theo mấy xấp bài kiểm tra.
Vẫn là ngồi ở vị trí trong góc, ít người yên tĩnh, cậu bắt đầu viết, cúi đầu nhìn qua câu hỏi, suy tư một chút rồi điền đáp án vào phần chỗ trống. Gặp câu nào không làm được sẽ cầm bài tập đứng dậy, đi về hướng quầy nước.
Bây giờ Đường Vi Vi cũng bắt đầu học cách pha nước, lúc này đôi tay đang cầm lấy bình lắc luyện tập. Thấy Hạ Xuyên đi tới, cô dừng động tác: “Không làm được à? Mang ra đây, để Vi Vi lão sư chỉ cậu làm.”
Cô gái nhỏ cầm bình lắc ở một bên tay, bởi vì tay nhỏ, có cảm giác lắc không được lắm. Cô nghiêng đầu xem câu hỏi, không trực tiếp trả lời đáp án mà chỉ gợi ý cách làm.
“Hiểu rồi chứ?” Đường Vi Vi lại tiếp tục luyện tập.
Hạ Xuyên gật đầu, ngước mắt, đột nhiên hỏi: “Giờ cậu đã biết làm chưa?”
“Hả?” Đường Vi Vi sửng sốt trong chốc lát rồi mới phản ứng được là anh đang hỏi cô đã biết pha trà sữa chưa, cô chớp mắt: “Liều lượng tôi học xong rồi, nhưng chưa thực hành bao giờ, hay cậu giúp tôi thử nhé?”
Hạ Xuyên nhướng mày: “Cho tôi uống đầu tiên?”
Thấy Đường Vi Vi gật đầu, khóe miệng Hạ Xuyên khẽ cong lên, có vẻ rất hài lòng. Một tay anh chống cằm, nhìn cô gái nhỏ cẩn thận lấy bột sữa bỏ vào bình lắc, lại thêm nước trà và đá.
Lắc xong, cô cũng phải mất kha khá sức mới mở được nắp bình, rót trà sữa vào ly. Ly trà sữa này nhìn qua có chút kì lạ.
Hạ Xuyên trầm mặt hai giây, chần chừ hỏi: “Cậu chắc chắn cái này có thể uống sao?”
“Nói chung là không độc chết người được đâu.” Đường Vi Vi mặt không biểu cảm cho hay.
Cô lại rót thêm vài cốc, tính đưa cho mấy người khác uống thử một chút, nếu bọn họ đều tán thành, vậy thì cô có thể trở thành nhân viên pha chế chính thức rồi.
Có thể uống, đương nhiên là có thể uống. Chỉ là hương vị rất nhạt, vô cùng nhạt, có cảm giác như là trà sữa hòa với nước.
“Thế nào, thế nào?” Cô gái nhỏ rất mong chờ.
Mặc dù không muốn đả kích lòng tự tin của cô, nhưng Hạ Xuyên vẫn quyết định ăn ngay nói thật: “Nếu bán cho khách, khách hàng nhất định sẽ khiếu nại quán của cậu là gian thương đấy.”
“……”
Đường Vi Vi không tin, tự mình nếm thử một ngụm, sau đó mới phát hiện Hạ Xuyên đã dùng từ ngữ uyển chuyển lắm rồi.
“Phụt, phụt, sao mà toàn vị trà thế này, hay là tôi bỏ thiếu bột sữa rồi?” Cô thì thầm: “Hơn nữa vị ngọt cũng không có, hình như quên bỏ đường rồi, ôi!”
Nhìn thấy bộ dạng uể oải của cô gái nhỏ, Hạ Xuyên hơi dừng lại, đưa tay lên vỗ về hai cái trên cái mũ cô đang đội, giống như an ủi, “Không sao đâu.”
Đường Vi Vi ngước mắt lên nhìn anh.
Bên trong đôi mắt đen láy, thâm thúy của thiếu niên phản chiếu bóng dáng của cô. Đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô: “Cậu đủ ngọt không phải là được rồi sao?”