Edit: Cẩm.
Đường Vi Vi không biết bơi, vì thế phần lớn thời gian buổi chiều cô toàn ngồi dưới ô che nắng, dựa vào ghế nằm. Đôi chân dài và cặp đùi trắng trẻo vắt lên nhau, trong tay cầm cốc nước đá dưa hấu ướp lạnh xa xỉ giá 50 tệ.
Hồ bơi ở đối diện có rất nhiều người, các thiết bị tạo sóng không ngừng hoạt động, mặt nước chập trùng lên xuống.
Bầu trời trong vắt, nước hồ bơi xanh thẳm, có tiếng la hét to nhỏ phía xa truyền tới, đa phần là giọng của nữ.
Đường Vi Vi cắn ống hút trong miệng.
Đáy cốc nhanh chóng phát ra âm thanh "rồm rộp", nước dưa hấu uống hết rất nhanh.
"Bị hố rồi, một cái cốc nhỏ mà bán đắt cắt cổ, mấy người này sao không đi ăn cướp luôn đi!" Đường Vi Vi đặt cốc sang cái bàn bên cạnh, miệng nhỏ khẽ lẩm bẩm oản trách.
Hạ Xuyên liếc cô: "Không phải chính cậu đòi mua sao?"
Đường Vi Vi: "Là vì tôi khát mà! Trời nóng nực như vậy, không có nước lạnh làm sao tôi sống nổi!"
Người ngồi ở khu nghỉ ngơi như bọn họ không có nhiều, có một cặp đôi cách bọn họ không xa đang anh anh em em, cầm kem trong tay đút cho nhau ăn.
Đường Vi Vi càng ai oán hơn: "Đã nóng thì thôi đi, bây giờ lại còn bị nhét thức ăn cho chó, sớm biết vậy tôi đã không đồng ý với Nghê Nguyệt rồi. Tới đây ngoại trừ khiến tôi nghèo thêm thì chẳng thu hoạch được gì...."
Lúc nói chuyện, khóe mắt thoáng liếc qua eo Hạ Xuyên.
Đường Vi Vi vô thức cuộn tròn ngón tay lại, nhớ lại xúc cảm ban nãy, khẽ liếʍ môi, lẩm bẩm một câu: "Hình như cũng không hẳn là không thu hoạch được gì."
Hạ Xuyên đang nằm trên một cái ghế nằm khác, chân này gác lên chân kia, tay gập lại làm gối, lọn tóc vẫn còn hơi ướt.
Mái tóc rối trước trán rủ xuống, thi thoảng che mất tầm nhìn thì anh lại gẩy nó về phía sau, đồng thời nhận ra hành vi nuốt nước miếng của cô gái nhỏ.
Hạ Xuyên bỗng nhiên xoay người.
Mặc dù không nghe rõ cô gái nhỏ nói thầm cái gì, nhưng anh có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt nóng bỏng của cô. Hạ Xuyên suy nghĩ một lát rồi mở miếng: "Tôi cảm thấy cậu không đơn thuần chỉ là khát nước thôi đâu."
Đường Vi Vi: "Hả...?"
Hạ Xuyên thấp giọng cười, nhấn mạnh từng chữ đùa cô: "Có thể là đói khát."
"....."
Đường Vi Vi mặt vô cảm: "Bạn học Hạ Xuyên này, tôi phát hiện gần đây cậu rất ngứa đòn, có phải muốn đánh một trận với tôi không?"
"Không có, sao lại thế." Hạ Xuyên vẫn còn cười, l*иg ngực rung rung. Anh ngồi dậy, hai tay chống lên đùi nhìn cô: "Sao tôi dám ra tay với cậu chứ."
Đường Vi Vi: "Không biết là tên ngốc nào mỗi ngày đều động tay động chân với tôi đâu."
Anh giang rộng hai tay, khẽ nâng cằm, lười nhác nói: "Nếu cậu cảm thấy mình thiệt thòi, vậy thì mời."
Dáng vẻ bình tĩnh "tôi tùy cậu muốn đánh thế nào thì đánh" thật đáng ăn đòn mà.
Đường Vi Vi thực sự sắp bị người này làm cho tức chết rồi, bèn nâng chân đá anh, sau đó còn không hề thục nữ trừng mắt nhìn anh một cái, gương mặt viết đúng một chữ "Cút".
Đường Vi Vi ngửa mặt lên lướt weibo, sau đó xem mấy video ngắn, cảm thấy cứ ngồi yên một chỗ thì thật nhàm chán.
Nửa tiếng trôi qua, lúc này cô cũng hết giận, quay đầu hỏi Hạ Xuyên có muốn đi bơi không.
Hạ Xuyên: "Cậu có biết bơi đâu?"
Đường Vi Vi lại nâng chân đá anh: "Thế tôi không thể học ư? Cậu dạy tôi là được mà?"
"Được." Hạ Xuyên gật đầu, đứng dậy.
"Ấy ấy, cậu chờ chút đã --" Đường Vi Vi lại gọi anh, cầm lấy cái cái lọ màu vàng nhỏ đặt trên bàn, mở nắp ra, đổ chất lỏng màu trắng ra tay: "Đợi tôi bôi kem chống nắng đã."
Ánh mặt trời mùa hè rất độc, nếu không chú ý chống nắng thì khi về sẽ đen đi, thậm chí có thể phơi tróc da.
Đường Vi Vi vô cùng bảo vệ làn da trắng trẻo mịn màng của mình.
Thoa xong phần cánh tay và chân, cô không thể với ra phần lưng mình được, lúc trước ở phòng nghỉ cũng là Nghê Nguyệt bôi giúp cô, vì thế cô không hề nghĩ nhiều, nhét lọ kem chống nắng vào tay Hạ Xuyên: "Cậu bôi giúp tôi phía sau đi."
Cô gái nhỏ nằm trên ghế, cái cổ thon dài mềm dẻo kết hợp với đường cong xinh đẹp ở vai, phần hông chỉ có mấy sợi dây buộc với nhau, phần lớn da thịt đều lộ ở bên ngoài.
Hạ Xuyên ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt bình tĩnh nhưng hầu kết lại lăn lộn hai lần.
Làm giống cô khi nãy, đầu tiên là mở nắp ra, đổ kem chống nắng ra tay rồi bôi lên lưng cô, động tác không mấy thuần thục.
Làn da dưới lòng bàn tay mềm mại, nhẵn nhụi không chịu được.
Anh cụp mắt, hàng mi dày che đi ánh mắt, đầu lưỡi chống lên hàm trên, khẽ mắng một câu thô tục dưới đáy lòng.
Đường Vi Vi ban đầu còn không có cảm giác gì, cho đến khi bàn tay của thiếu niên đặt lên lưng cô, xoa tới xoa lui, nhẹ nhàng mơn trớn, tai cô mới đột nhiên nóng lên.
Hơi ngứa.
Cũng hơi xấu hổ.
Cô chen mặt vào trong khuỷu tay, đầu tiên là trầm mặc một lúc, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa mới buồn bực thúc giục: "Hạ Xuyên, cậu nhanh lên được không!"
Hô hấp của thiếu niên nặng hơn bình thường, giọng nói cũng khản đặc mất tự nhiên: "Ừ."
Nhưng Đường Vi Vi vẫn còn ngượng ngùng nên không để ý tới vấn đề ấy. Cô thoáng nghiêng mặt, đôi mắt hạnh lấp lánh bị lộ ra, đuôi mắt hơi đỏ.
"Tôi nghi ngờ cậu đang cố tình làm chậm để thừa cô hội sờ ngực tôi."
Cô vốn nghĩ phải nói mạnh mẽ chút, cường thế chút, nhưng không hiểu sao âm thanh phát ra lại mềm mại chảy nước, nghe càng giống như đang nũng nịu hơn.
Bàn tay trên lưng bỗng nhiên dừng lại.
Hơi thở quen thuộc của Hạ Xuyên bỗng nhiên tới gần, mang theo tính xâm lược.
Hạ Xuyên cúi người, hai tay chống ở hai bên đầu cô gái nhỏ, giọng nói kèm theo hơi thở nóng hổi phả bên tai cô: "Cái này gọi là, có qua có lại."
Đường Vi Vi cứng cổ không quay đầu, căm giận nói: "Không phải chỉ sờ cơ bụng của cậu mấy cái thôi sao, sao cậu nhỏ mọn vậy?"
"Đừng quên, là bản thân tự cậu nhờ tôi giúp cậu bôi kem chống nắng." Hạ Xuyên nhắc nhở cô: "Đậu hũ đưa tới tận cửa, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn."
"....."
Lúc đầu muốn để Hạ Xuyên dạy cô học bơi, nhưng sau khi xảy ra chuyện "ăn đậu hũ", Đường Vi Vi thẹn quá hóa giận không muốn phản ứng với anh nữa.
Cô gái nhỏ ghé vào khu bể bơi cạn bên cạnh ngâm nước, thỉnh thoảng lại hắt nước trút giận vào người anh.
Hạ Xuyên cũng mặc kệ cô, không hắt lại.
Đến chạng vạng tối, đám bọn họ mới tập hợp ngoài cổng. Cả một ngày chơi bời đã khiến mọi người mệt mỏi đói lả, nhưng vẫn kiên trì lấy bản đồ công viên nước ra, tìm một quán ăn bên ngoài.
Hôm nay Hạ Hành Chu dẫn cả bạn gái Nặc Nặc của cậu ta cùng đi. Chính là vị học tỷ tóc xoăn dài lần trước, cười lên xinh đẹp động lòng người.
Có Nặc Nặc ở đây, đối tượng trêu chọc của mọi người đã không còn là cô và Hạ Xuyên nữa.
Có người hỏi: "Đàn chị Nặc Nặc, em thật sự không hiểu, rốt cuộc tại sao chị lại nhìn trúng con hàng này?"
Nặc Nặc còn chưa lên tiếng, Hạ Hành Chu đã đạp người kia dưới bàn một cú, mạnh mẽ ôm lấy bả vai cô gái thể hiện chủ quyền: "Im miệng đi, chỉ có tao mới được gọi Nặc Nặc thôi."
Đường Vi Vi thốt lên một tiếng "oa" nhỏ.
Hạ Xuyên nghiêng đầu: "Cậu oa cái gì?"
Đường Vi Vi tiến sát lại gần anh, thì thầm: "Lần đầu tiên tôi phát hiện hóa ra Hạ Hành Chu cũng rất man, tôi tưởng cậu ta chính là một tên đần độn chứ."
Hơi thở ấm áp phả vào tai. Hạ Xuyên hơi dừng lại, thờ ơ nhìn thoáng qua phía đối diện: "Không phải tưởng, sự thật là vậy."
Đường Vi Vi: "Vậy tại sao đàn chị này lại thích cậu ta?"
Hạ Xuyên thuận miệng nói: "Có lẽ đời này chưa thấy ai đần độn hơn cậu ta nên bị hấp dẫn chăng?"
"....."
Nhắc đến chuyện này, thật ra Đường Vi Vi cũng rất tò mò: "Hạ Xuyên, vậy tại sao cậu.... lại thích tôi?"
Ngón tay thon dài khẽ giật ống tay áo anh. Có lẽ cô có chút khẩn trương nên làn da hơi ửng hồng, đỏ từ mặt tới mang tai.
Âm lượng giọng nói cũng ngày càng nhỏ dần, gần như không có dũng khí nói hết nửa câu sau.
Hạ Xuyên cũng học theo tư thế nói thầm của cô, bàn tay đặt bên tai cô, nhẹ giọng trả lời: "Bởi vì cậu đáng yêu."
Đường Vi Vi chớp mắt mấy cái: "Chỉ vì vậy thôi sao?"
"Ừ." Hạ Xuyên gật đầu, lén nắm tay tay cô dưới bàn, năm ngón tay chen vào giữa ngón tay cô, nắm thật chặt, thế nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì.
Đường Vi Vi càng đỏ mặt hơn, khẽ cử động tay.
Không thoát ra nổi.
Thỉnh thoảng trên bàn cơm sẽ có những bạn học khác nhìn về phía họ, Đường Vi Vi đành phải chột dạ cúi đầu, không dám tiếp xúc ánh mắt với những người khác.
"Vậy ngộ nhỡ cậu gặp phải người khác đáng yêu hơn tôi, có phải cậu không còn thích tôi nữa không?" Cô lại hỏi.
"Không đâu." Hạ Xuyên nắm tay cô bằng tay trái, tay phải cầm đũa, gắp món cô thích vào trong bát.
Đường Vi Vi muốn hỏi vì sao anh lại chắc chắn như thế thì nghe thấy anh tiếp tục nói, giọng nói trầm thấp nghiêm túc: "Sẽ không có ai đáng yêu hơn cậu."
Qua một ngày vui vẻ, Đường Vi Vi về đến nhà, lúc kiểm tra số dư trong tài khoản thì thở dài thật sâu.
Lần trước cãi nhau với bà Vu xong, Vu Uyển Ngâm nói cắt tiền sinh hoạt của cô là cắt, bây giờ cô chính là một cô gái nghèo, mỗi lần chi tiêu cái gì đều phải tính toán tỉ mỉ, không thể tiêu xài hoang phí.
Đường Vi Vi ngồi trên giường tiến hành một giờ đồng hồ suy nghĩ nhân sinh.
Cuối cùng, cô quyết định đi tìm một công việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè.
Mặc dù Hạ Xuyên nói có thể nuôi cô, nhưng Đường Vi Vi không định để anh nuôi mình thật.
Trước hết, chưa kể đến việc bọn họ còn chưa được tính là bạn bè thân thiết, cho dù tương lai có kết hôn thì cô cũng thì cũng không thể hoàn toàn dựa vào Hạ Xuyên mà sống được.
... Khụ, nghĩ hơi xa rồi đấy.
Bây giờ không dễ gì tìm được một công việc làm thêm, những nơi cô tìm đến đều là không nhận người, hoặc là đã nhận đủ.
Đường Vi Vi gặp phải khó khăn, lê thân hình mệt mỏi vào một quán trà sữa, gọi một cốc trà sữa kéo dài sự sống, ghé vào quầy bar thở hấp hối.
Cửa hàng này cũng dán thông báo tuyển dụng bên ngoài, Đường Vi Vi chỉ nhìn lướt qua chứ không đọc, thầm nghĩ chắc ở đây nhận đủ người từ lâu rồi. Cô ỉu xìu uống cốc trà sữa trong tay, thở ra một hơi lạnh rồi chuẩn bị ra ngoài.
Cánh cửa kính bị đẩy ra, tiếng chuông gió thanh thúy vang lên.
Đường Vi Vi vô thức nhìn sang, không ngờ lại là người quen. Cô nhả ống hút trong miệng ra: "Học trưởng Ngôn An, thật khéo."
Mặc dù hai người họ không tính là quen thân, nhưng dù sao cũng biết nhau, chạm mặt nhau không thể nào không chào hỏi.
Ngôn An ôn hòa cười với cô: "Sao chỉ có em một mình tới uống trà sữa, không gọi bạn đi cùng sao?"
Đường Vi Vi: "Không phải, em đang đi xem chỗ nào tìm người, muốn đi tìm việc làm thêm."
"Vậy em đã tìm được chưa?" Thấy cô lắc đầu, Ngôn An nói: "Em thử cửa hàng này xem, anh nghe nói bọn họ vẫn đang thiếu người."
"Thật sao?!"
Đường Vi Vi gạt bỏ sự mệt mỏi, hì hục chạy tới quầy bar hỏi nhân viên xem thử. Nhân viên nhìn lướt qua cô vài lần, không trực tiếp từ chối mà trò chuyện với cô vài câu, hỏi cô đã tròn mười sáu tuổi chưa, sau đó lại đưa một tấm bảng điền thông tin cho cô.
Đường Vi Vi cảm thấy có lẽ đã có hi vọng, quả nhiên, tối hôm đó cô đã nhận được thông báo, ngày mai chính thức đi làm.
Tiền lương được tính theo tháng, có ba ngày thử việc miễn phí, Đường Vi Vi thuận lợi thông qua vòng thử việc.
Lúc cô báo tin tốt này cho Hạ Xuyên biết, Hạ Xuyên chỉ lười biếng nhắn lại cô một câu "Chúc mừng", giống như không có bất kỳ suy nghĩ gì với việc cô đột nhiên đi tìm việc làm thêm vậy. Rất thờ ơ.
Đường Vi Vi: "... ?"
Không nên như vậy nha.
......
Ngày hôm sau.
Chuông gió trước cửa hàng vang lên tiếng "linh tinh lang tang", Đường Vi Vi cùng mấy nhân viên khác trong quán đồng thanh hô: "Kính chào quý khách."
Chờ đến khi cô nhìn về phía cửa ra vào, chữ "khách" cuối cùng lại mắc ở cổ, biến thành mấy tiếng ho khan.
"Hụ khụ khụ khụ ..."
Thiếu niên mặc áo cộc một màu, dưới thân là chiếc quần dài màu đen ôm lấy đôi chân thẳng tắp. Lúc đẩy cửa vào, Đường Vi Vi có thể nghe rõ tiếng kinh hô nho nhỏ của mấy nữ sinh trong quán.
Ngay cả mấy nữ đồng nghiệp bên cạnh cũng đang thì thầm.
Đại khái có thể nghe thấy "đẹp trai quá", "má ơi chân kìa" các kiểu.
Tầm mắt giao nhau trong không khí, Đường Vi Vi nhíu mày.
Đối với chuyện Hạ Xuyên đột nhiên xuất hiện ở đây, ban đầu cô cảm thấy khá bất ngờ, nhưng sau đó lại thấy đúng tình hợp lý.
Cô đã nói mà, sao người này có thể bình tĩnh như vậy được!
Thấy Hạ Xuyên đi tới, nữ thu ngân phụ trách việc chọn trà sữa mỉm cười ngọt ngào, nói chuyện ỏn ẻn hơn bình thường: "Chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn uống gì?"
Đường Vi Vi đứng ở bên cạnh cô ấy, bị thanh âm này làm cho run lên, cánh tay nổi đầy da gà.
Cô cúi đầu chà xát cánh tay mình.
Một giây sau, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay đẹp.
Màu da trắng lạnh, ngón tay dài gầy gò, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn.
Hạ Xuyên không để ý tới nữ sinh đó mà thẳng vào Đường Vi Vi.
Cô gái nhỏ mặc đồng phục màu da cam của quán, búi tóc củ tỏi, đầu đội mũ và đeo khẩu trang nhựa trong suốt, cả người nhỏ nhắn xinh xinh.
Anh nghiêng người dựa vào quầy bar, cà lơ phất phơ cúi đầu gọi cô: "Chị gái nhỏ."
Đường Vi Vi dừng lại.
Đôi mắt đen của thiếu niên khẽ cong lên, cong môi cười: "Tôi muốn một cốc trà sữa không đường." Anh bổ sung thêm: "Do chị tự tay pha."