“A Di…” Tuân Du kề sát bên nàng mà thấp giọng cười: “Sao lại gấp gáp như vậy?” Nàng bị chọc tức thật sự muốn cắn hắn. Bất đắc dĩ cái miệng nhỏ không làm sao quay lại được, chỉ có thể nũng nịu rêи ɾỉ khóc: “Phu quân … Nhanh thả ta xuống đi…” , “Muốn xuống sao?” Hắn dán sát bên má nàng mà thấp giọng cười.
“Muốn xuống, điện hạ nhanh thả ta xuống…” Nàng vội vàng kêu lên. “Được, A Di muốn cái gì ta đều cho nàng.” Hắn bên vành tai nàng thấp giọng thì thầm, nói rồi dùng chút lực tay ôm lấy mông nàng nhấc lên, tựa như thật sự muốn thả nàng xuống nhưng vật to lớn ở thân dưới của hắn lại càng đâm vào sâu hơn trong hoa huyệt nàng. Theo cánh tay hắn thả nhẹ, toàn bộ mông nàng càng hướng xuống dưới hơn. Côn ŧᏂịŧ của hắn đâm điên cuồng vào hoa huyệt của nàng càng sâu, như một cục sắt nóng hổi, như muốn đâm xuyên qua nàng.
“A…A… Đừng…” Ân Ly khó chịu kêu khóc, “Hửm…Không phải là muốn xuống sao? Làm sao lại không muốn rồi?” Tuân Du bị nàng ép chặt cho thở hổn hển, còn không quên trêu chọc nàng. Hắn lúc làm chuyện phòng the đều thích trêu chọc nàng, không chỉ muốn thỏa mãn du͙© vọиɠ của bản thân, vẫn không quên lạc thú trêu chọc nàng. “Điện hạ…Ta đau quá…ô ô…” Ân Ly tự biết trò đùa xấu xa của hắn, chỉ có thể đáng thương nhìn hắn, hắn thường đau lòng nàng, không nỡ nhất là thấy nàng nói khó chịu.
Hắn cũng sợ làm nàng bị thương, một cánh tay dùng sức đem nàng nhẹ nâng lên, tay còn lại hướng xuống bụng dưới nàng mà nhẹ nhàng vuốt ve, môi mỏng nhẹ liếʍ vành tai nàng: “A Di…đừng khóc…Một lát sẽ thoải mái thôi…”, nói rồi hai cánh tay mạnh mẽ nâng mông nàng lên, điên cuồng đẩy nàng lên lên xuống xuống.
“A…a…” Ân Ly chỉ cảm thấy bên trong hoa huyệt bỏng rát, côn ŧᏂịŧ của hắn mỗi lần đều đâm thẳng vào hoa tâm nàng, đâm vào không được mấy lúc sau toàn thân đều co rút lêи đỉиɦ. Mật dịch vừa trơn vừa nóng tràn ra đầy đỉnh đầu côn ŧᏂịŧ của hắn, thuận theo cả cây thịt đó mà từ từ tràn ra. Trong mật huyệt còn chốc chốc co rút lại, điên cuồng ngậm hút lấy vật to lớn của hắn, kẹp đến mức hai chân hắn bị kích động mà run rẩy.
“Ô…A Di…” Hắn bị mật huyệt của nàng chèn ép cho không chịu nổi mà rêи ɾỉ, kɧoáı ©ảʍ tiêu hồn tận xương làm cho hắn gần như phun ra. Hắn tự ngược đãi, sống chết khống chế du͙© vọиɠ muốn phát tiết, côn ŧᏂịŧ bị ức chế quá mức mà sưng đỏ lên, các đường gân dọc côn ŧᏂịŧ như muốn vỡ ra bên trong hoa huyệt nàng.
Hắn ôm lấy nàng quay người trở lại phòng trong, dọc đường đi côn ŧᏂịŧ theo bước chân của hắn mà di động ra vào sâu bên trong hoa huyệt nàng, đường đi chỉ một đoạn ngắn, mật dịch của nàng lại tiết ra hai lần. Tuân Du vén mở rèm trướng nhẹ đỡ lưng nàng đặt nằm trên giường, bản thân cũng dán chặt trên lưng nàng nằm xuống. Cánh tay nhẹ nhàng đặt hai bên thân nàng chống đỡ trọng lượng của mình, thân dưới dán vào nàng mà cử động mãnh liệt.
“A…A…” Ân Ly vừa trải qua cao trào mấy lần, trong hoa huyệt thật sự mẫn cảm. Mỗi một động tác đυ.ng trúng đỉnh điểm đều khiến nàng la hét liên hồi. Động tác của hắn càng nhanh khiến nàng cảm thấy trong hoa huyệt bị ma sát bốc lửa lên, nóng rát không thôi.
Nàng chịu không được vùi mặt trong gối mềm a a khóc lớn. Ngày trước thân thể nàng yếu, chịu không nổi giày vò của hắn, thậm chí có lần làm đến một nửa nàng đã ngất lịm đi, dọa cho hắn sợ hãi một trận, côn ŧᏂịŧ vẫn còn mắc kẹt bên trong ra ngoài gọi người, cứ cho là du͙© vọиɠ không thể giải trừ thì cũng không thể đυ.ng nàng nữa.
Trước đây cũng không biết hắn lấy ở đâu về một phương thuốc, dỗ dành nàng dùng, nói cho nàng điều dưỡng thân thể, tương lai dễ sinh đẻ, thời gian buổi sáng ba lần bốn lượt kéo nàng cùng nhau đi luyện tập. Sinh đẻ cái gì ngược lại còn chưa thấy đâu nhưng thân thể nàng cũng khỏe mạnh lên rồi, ban đêm hắn lại đổi phương pháp dày vò nàng đến ngất lịm đi. Bản thân hắn ngược lại rất vui vẻ, nàng thì cảm thấy không biết là tư vị gì, phương thuốc này rốt cuộc là vì sung sướиɠ của ai mà tạo ra?
Thấy Ân Ly kêu gào đáng thương, Tuân Du cũng là đau lòng, kêu gào dùng sức nhiều như vậy, một lát cổ họng cũng khàn đi, nhưng côn ŧᏂịŧ của hắn vẫn cứ ra vào, một lần đều không đi ra, lúc này thế nhưng không dừng lại được.
Hắn chậm lại động tác, cắn răng đem côn ŧᏂịŧ rút ra ngoài, nâng người lên đem Ân Ly lật ngược lại ôm vào trong lòng: “Đây là làm sao, khóc giống như em bé đòi sữa vậy, để người ta nghe thấy còn cho rằng ta ức hϊếp nàng.” “Ngài chính là…ức hϊếp ta…” Ân Ly bò vào trong lòng hắn nức nở mở miệng, càng nghĩ càng tức giận trừng mắt nhìn thấy hai điểm đỏ trên ngực hắn bên miệng, muốn báo thù nên hung hăng cắn một miếng.
“Xùy…nhóc xấu xa, nàng thật muốn thu hết nợ rồi…” Lời còn chưa nói hết, đã lật người dạng hai chân nàng đang còn đầy nước dịch ẩm ướt, mạnh mẽ xông vào, cũng không cho nàng thời gian nghỉ ngơi, điên cuồng đâm vào rút ra. Nàng cứ ư a như vậy cả nửa canh giờ, hắn mới bám chặt mông nàng, ép sát côn ŧᏂịŧ vào hoa huyệt nàng, lòng đầy thỏa mãn phát tiết thẳng vào trong hoa tâm nàng.
Tuân Du ngồi dậy gọi nước, lại ở trong tịnh thất quậy đến nửa ngày, mới đem nàng lau chùi sạch sẽ, hai người thần thanh khí sảng cuối cùng ôm lên quay lại giường nằm. “Điện hạ…” Ân Ly ngày trước lúc này buổi sáng ngủ vẫn không dậy, lại không nghĩ được nàng vẫn còn chống đỡ mà nói chuyện phiếm với hắn, Tuân Du cũng là ngoài ý muốn, cúi đầu nhìn nàng trong lòng: “Làm sao? Không thỏa mãn?”
Ân Ly không nặng không nhẹ véo phần eo mềm của hắn, tay sờ trái cổ lên xuống miệng nhỏ nhỏ giọng mắng: “Nói chuyện nghiêm túc nào, đừng trêu chọc ta nữa.”
Tuân Du nhẹ cười nói: “Được, mời phu nhân nói.”
Ân Ly không thèm để ý hắn cười đùa, nghiêm chỉnh nói: “Ta nghe nói qua đoạn thời gian này chính là lúc đi Tây Sơn săn bắn, các phu nhân cô nương trong kinh đều sẽ cùng nhau cưỡi ngựa nhỏ nhưng mà ta ở Biện Châu không biết mấy cái này, đến lúc đó chẳng phải làm mất mặt Ngài sao?”
Cuộc săn bắn một năm một lần đi Tây Sơn trong kinh thành cũng sắp đến, năm nay bởi vì lý do Tuân Du ở kinh thành phải phụng giá xuất hành. Ân Ly thân làm vương phi tự nhiên cũng phải đi theo cùng. Lần đầu tiên Ân Ly tham gia loại hoạt động này, cũng rất là hưng phấn. Nói đến lúc nữ quyến theo cùng không thể ra săn bắn nhưng cũng đều sẽ được cưỡi ngựa nhỏ, cũng thấy rất vui vẻ. Quý nữ trong kinh, đa số cưỡi ngựa cũng chỉ biết được vài phần nhưng Biện Châu quả thực là không có loại hoạt động này, Ân Ly tự nhiên là không biết.
Hiện nay Tuân Du về kinh, bởi vì thời gian trước đây đánh thắng trận, dẹp yên kẻ địch ở biên cương. Hiện nay trong triều cũng không có việc gì lớn, chỉ là ngẫu nhiên vào cung thỉnh an cùng hoàng thượng thương thảo vài công việc. Thấy hắn quãng thời gian này cũng rảnh rỗi, Ân Ly càng muốn đem chủ ý này nói với hắn.
Tuân Du thương yêu nhẹ nhàng vén tóc mai của nàng nhẹ giọng nói: “Vương phi của bổn vương ai dám cười. Bọn họ cưỡi được, nàng thì không. Đừng lo lắng, mấy phụ nhân kia không dám nói bừa bãi đâu.”
“Ta tự biết bọn họ đối với điện hạ không dám nói bậy bạ. Nhưng nữ quyến cưỡi ngựa với nhau đi Tây Sơn săn bắn cũng là theo lệ cũ, ta nếu không biết, đến lúc đó ngồi ở một bên há chẳng phải là rất quái dị sao?” Nàng nâng mắt yếu mềm nhìn hắn một cái, góc mắt cũng mang theo vẻ quyến rũ sau khi nhiễm mùi vị tìиɧ ɖu͙©. Cái nhìn này làm cho bên dưới của hắn căng lên, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, vốn dĩ lo lắng nàng học cưỡi ngựa cực khổ, lúc này đây lại có chút không đợi được.
“Vậy … Bổn vương nếu dạy cho phu nhân cưỡi ngựa, phu nhân làm thế nào báo đáp bổn vương?” Ánh mắt hắn sâu thẳm, khóe miệng hơi cong lên. Ân Ly phỏng chừng như cảm thấy khuôn mặt hắn lúc này đầy tà khí, trong lòng lúc này như đánh trống: “Ngài muốn ta tạ ân như thế nào?”
“Không vội, lợi ích sẽ ứng trước, đến thời điểm A Di sẽ tự biết.” Nói rồi lật người lại đem nàng đè dưới thân, trên giường lại rung lắc làm âm thanh cọt kẹt lại nổi lên.